Click xem các tên bài viết
http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/disp/cat 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
http://www.quangduc.com/kinhdien/kinhbatnha.html
Hạnh phúc thực sự ở ngay bên cạnh mình và những điều quý giá nhất thật ra là những điều thân thuộc nhất, đơn giản nhất ... đến khó tin.
Hạnh phúc thực sự ở ngay bên cạnh mình và những điều quý giá nhất thật ra là những điều thân thuộc nhất, đơn giản nhất ... đến khó tin.
Tất cả những điều viết dưới đây dù có chấp nhận, có hiểu cũng không có ích gì. Nó chỉ có tác dụng khi ta thử nó nhiều lần, luyện nó thành thói quen, mã hóa trong tâm thức, tự động trong thái độ hàng ngày.
-Tất cả đều chảy như dòng nước (Πάντα ῥεῖ - everything flows). - Heraclitus nói.
-Tất cả đều vô thường.-Đức Phật Thích Ca nói.
-Vũ trụ chưa có mà luôn đang luôn hình thành.- Einstein nói.
Con người (một vũ trụ con có ý thức) cũng vậy, chưa có xong mà đang luôn hình thành, một phần theo sự lựa chọn của chính chúng ta (Bài viết này cũng vậy, nghĩa là sẽ không bao giờ xong, đóng lại mà luôn được viết, được mở).
Quan niệm: Hãy chuyển từ thói quen nghĩ và nói Đúng - Sai sang To - Nhỏ, ta có thể thay đổi được nửa cuộc đời mình.
-Ý nghĩ của chúng ta là một bảo vật hiếm hoi, gần như là duy nhất của riêng chúng ta, chỉ chúng ta có quyền tự do với nó. Hạnh phúc lại là một điều phụ thuộc ý nghĩ của chúng ta. Không được trao Hạnh Phúc của mình vào người khác bắt đầu từ việc Ý Nghĩ về Hạnh Phúc của mình lại phụ thuộc họ. Vậy chúng ta hãy tỉnh táo và trách nhiệm hơn với ý nghĩ, với những lời nói thầm vào lòng mình, bắt đầu từ việc lựa chọn suy nghĩ tích cực cho hạnh phúc, bình an và hãy đừng áy náy, hãy tin rằng điều đó có cần thiết cho ta và không ảnh hưởng đến ai cả.
Hãy thử nghĩ lại một điều luôn đeo bám chúng ta, điều khiển các suy nghĩ và hành động của chúng ta, làm xáo động tâm hồn chúng ta, làm mất bình an của người khác. Đó là suy nghĩ "Đúng và Sai". Khi đã bắt đầu nghĩ đến đúng sai, Logic, lý lẽ, lòng tham sẽ sinh ra. Tham đúng, mười phần đúng hết không nhường ai phần nào. Sai thì đổ hết cho người. Không có đúng sai như chúng ta vẫn quen nghĩ vì đúng là gì? Không thể tách khỏi "Đúng lúc, đúng chỗ và đúng độ". Nó rất hẹp và luôn biến đổi. Cái đúng và chân lý cũng là tương đối và vô thường. Đến Phật Thích Ca cũng chỉ biết dừng về chân lý là những gì ta thử thấy tốt cho ta và những người thân, còn nếu không thì dù nghe nó đúng nó hay bao nhiêu cũng phải từ bỏ, "chân lý cần Logic nhưng Logic không đủ là chân lý". Những lập luận kiểu Logic có đưa lại yếu tố mới nào đâu, nó chỉ đi từ sự đã biết nọ đến sự đã biết kia, từ sang từ.Có cái đúng lớn và cái đúng nhỏ. Sai cũng vậy. Trật tự vũ trụ và con người cũng vậy cái nhỏ theo cái to. Điều cần thiết không phải là loay hoay mắc kẹt ở chỗ "Đúng - Sai" mà nên suy nghĩ về "Lớn - Nhỏ", luyện tập khả năng phân biệt nó và bíết lựa chọn cái lớn, bỏ qua cái nhỏ. Có những cái " không thật, sai" nhưng đẹp, mang tính tính cực. Có những cái gọi là "Đúng, là thật" nhưng mang đến những điều tồi tệ xấu xa. Cái đúng không đúng lúc có thể trở thành cái ác. Sự thật cũng vô thường, cũng đừng nên bóc tách khỏi thời gian. (Có thể thấy rõ điều đó qua truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" kể về một cô gái nghèo bị sưng phổi nặng. Cô đặt sự sống của mình vào những chiếc lá cuối mùa đang rụng từ từ. Nhưng có một chiếc lá cuối cùng vẫn không hề rụng cho dù cô có chờ đợi đến đâu và thời điểm suy sụp qua được, cô trở lại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thực ra chiếc lá ấy chính là cụ Berman hàng xóm đã vẽ ban đêm khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống để cứu cô mà rồi chính cụ đã ra đi vì bệnh sưng phổi).
Lùi xa và chậm lại trong những tình huống nhạy cảm nhiều khi sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn. Để nói về đúng sai người ta có ai chịu ai đâu, về to nhỏ dễ hơn, chỉ cần thử lùi xa trong tâm trí (to sẽ biến thành nhỏ, nhỏ không che mất to và không mắc bẫy của cảm xúc của chính mình) và chậm lại với lời nói (yêu thương biết chờ đợi, còn thù hận thì không).
Sau những sự việc đã xảy ra dù không theo mong muốn cũng hãy cố gắng tìm thấy ba yếu tố tích cực. Nó có đấy, trong mỗi sự vật, trong mỗi con người. Cũng cần tôn trọng người khác và những cái khác ta của họ.
Cần từ bỏ quan niệm là ta có thể kiểm soát được ai đó về ý nghĩ. Đó là một ảo tưởng ngu ngốc. Cùng lắm ta chỉ có thể có ảnh hưởng đến họ thôi. Hãy quan tâm tích cực đến ảnh hưởng Ta - Người đó.
-Ngôn ngữ liên quan đến thế giới bên ngoài. Kết nối trực tiếp ta và người khác không phải là các ý nghĩ, cái tầng bên trong mà là các giác quan, tầng bên ngoài, trong đó quan trọng nhất là lời nói. Nói gì rồi cũng nghĩ như vậy, sẽ có tiếp hành động rồi tính cách như vậy. Và cuối cùng là dẫn tới số phận như vậy. Đừng vin vào cái đúng sai để che dấu cái chất "Ác " trong lời nói, che dấu cái mục đích đằng sau cái được quen gọi là đúng, là thực đó.
Hãy loại bỏ không tiếc ra khỏi vốn từ những từ ác độc vốn rất nhiều trong ngôn ngữ chúng ta. Đó là việc đầu tiên cần làm để thay đổi số phận của một con người, của một dân tộc.
Hãy tập nhìn vào mắt của người để ra quyết định nói, nói tiếp hoặc dừng lời, nhường lời.
Hãy tập nói hai tiếng "thế à" để không làm rối thêm những tình huống nhạy cảm.
Hãy đừng cố mở cánh cửa đã đóng chặt.
Hãy thận trọng với người không biết nói từ "xin lỗi".
Xem thêm về quan trọng của lời nói trong "abc Thế Giới Của Tôi" -->http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2013/01/02/ba_c_tranh_thaof_giar_i_carba_ta_i
...Hạnh Phúc, hàng ngày hàng triệu người nói về, hàng vạn người ám ảnh về nó, không ít người chết vì nó. Vậy Nó là gì mà ghê thế. Cũng đáng để hiểu rõ nó chứ và hiểu theo cách nào đơn giản nhất.
Thử theo cách đi tìm Gốc một sự vật của Mike George, thay vì trả lời câu hỏi "Hạnh Phúc của Ta là gì, làm sao có Nó và giữ Nó" hãy trả lời câu hỏi "Ta là Ai, từ đâu đến" trước đã vì cái Nó liên quan đến cái Ta. Không có cái Ta cũng không có cái Nó. Vậy có cái Ta rồi, có cái Nó không.
Bắt đầu có cái Ta, một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trên trái đất này. Cũng như con mèo, con gấu lúc mới đẻ thôi, ăn, ngủ, nhìn thế giới lạ lẫm này. Lớn chút nữa cũng như con mèo hay những sinh vật loại động vật có vú, loại đẻ ít, duy trì nòi giống bằng cách truyền các kinh nghiệm, kỹ năng phân biết lợi hại, đứa trẻ dần được bố mẹ dạy dỗ, khôn lên. Cái khác con mèo, con gấu con là đứa trẻ học nói, viết và đọc. Như vậy ngôn ngữ là cái khác biệt trời cho con người và nhờ đó hai khái niệm đối lập cũng hình thành trong tư duy con người: Hạnh Phúc và Khổ Đau. Và khác động vật con người biết dùng ngôn ngữ để tạo ra một điều kỳ lạ mà Tạo Hóa sinh ra con người cũng bị bất ngờ - Xã Hội. Và chính trong xã hội này con người đã dùng ngôn ngữ để học hỏi, để hoàn thiện, để Hạnh Phúc và cũng biết dùng nó để che mắt, để tha hóa và làm Khổ Đau nhau ...
-Cái đầu và Trái tim cũng là của riêng chúng ta. Quá khứ là cái đã qua và đã cho ta tất cả những cái ta có trong hiện tại. Đứng tiếc nuối cốc nước đã đổ đi, không thu lại được. Đừng băn khoănTương lai vì nó là bất định. Hiện tại (tiếng Anh là Present - Quà Tặng) hãy nhận và hơn nữa hãy tận hưởng nó. Thân Tâm hợp nhất trong giây phút Hiện Tại – đó là những gì mà con người cần biết, cần học, cần luyện để bình an làm người với "Cái đầu và Trái tim". Cái đầu để hiểu mình sai, không ít thì nhiều mình đã tham gia vào một việc đang tiếc nào đó, đừng đổ hết lỗi cho người khác. Hãy nhận lấy một phần và trái tim sẽ tha thứ cho mình.
Lựa chọn. Hãy thầm thêm từ "lựa chọn" trước mỗi suy nghĩ và hành động. Ví dụ thay vì ngủ hãy nghĩ "tôi lựa chọn đi ngủ"... Mọi điều sẽ tốt lên đấy và ta có thể thay đổi được một phần ba cuộc đời mình cho tốt lên
-Không phải những gì ta mong muốn mà những gì ta thử chấp nhận quyết định cuộc sống của mình.
-Chừng nào ta chịu trách nhiệm hoàn toàn về một việc gì đó thì ta có quyền kiểm sóat nó. Viện lý do đổ lỗi cho người khác tước đi sức mạnh của mình. Chịu trách nhiệm trước hết về những cảm xúc của mình. Không ai có thể can thiệp vào tâm trạng của mình trừ phi bạn cho phép họ làm như vây.
Hãy suy nghĩ về nguyên nhân bên trong ta. Khi ta ghét ai đó, nguyên nhân chính là cái ghét đã có trong ta, ai đó chỉ là cái cớ. Giọt nước tràn ly vì nguyên nhân là cốc đầy nước chứ không phải là cái giọt nước đó đâu. Với người ta cũng vậy. Thay đổi nguyên nhân là khó nhưng cái cớ ta có thể lựa chọn cho khôn khéo. Nên theo tư duy động hơn để tránh mắc kẹt, trả lời câu hỏi xem điều đó có tích cực không, tiến lên hay tụt lùi.
-Chọn cách nghĩ tích cực và những niềm tin có sức mạnh thế giới của bạn “tự nhiên sẽ thay đổi” theo chiều tốt hởn. Thực ra không ai bắt mình chọn cách nghĩ nọ, nghĩ kia. Nhưng hãy thử chọn cách nghĩ tich cực ta sẽ thấy cuộc sống đáng yêu, đáng sống, sao không chọn. Thay vì nói xấu, hãy nói không tốt, và tích cực hơn nữa là thay bằng chưa tốt. Hãy quen nói và nhìn thấy cái cốc đầy một nửa chứ không phải là vơi đi một nửa. Cố gắng lọai bỏ từ xấu ra khỏi tâm trí. Các tính từ dù ta nói phủ nhận nó, nó vẫn tồn tại. Một người nói không ham danh vọng, quyền lực, thực chất từ danh vọng vẫn đeo bám trong tâm trí, ám ảnh anh ta. Tư duy tích cực chính là “cách nhìn và sống tích cực” hay “thái độ sống hơn là một phương thức tư duy". Nó không phủ nhận tư duy phê phán (critical thinking) là nghi vấn, mổ xẻ đánh dấu hỏi tất cả các phần, các điều, các kết luận trong mọi vấn đề và đi đến một kết luận chấp nhận chính xác được thoả mãn. Critical thinking là một phương pháp phân tích để tìm hiểu một vấn đề thật kỹ, theo nhiều góc nhìn thì Positivie thinking là một thái độ tích cực ta có trong khi làm công việc phân tích tìm hiểu đó. Cả hai đi đôi với nhau rất tốt. Nếu kết luận từ tư duy phê phán có những phát hiện ra cái xấu thì tư duy tích cực giúp con người giữ được tâm lý cân bằng, không sụp đổ.
Tư duy tích cực là chủ động dùng thái độ của mình để tạo ra thế giới của mình bao gồm cá nhân mình (trạng thái thân và tâm) cùng với những người và công việc gần gũi. Bằng cách đó giữ được "Tâm giữa dòng đời vạn biến". Chúng ta sẽ sống sâu sắc hơn và dễ dàng hơn trong hiện tại. Và đó mới là điều cần nhất trong cuộc đời.
Tâm trí-Niềm tin-Hành động. Hiểu rõ các điều đó có thể thay đổi được những gì tồn đọng trong chúng ta theo hướng tốt lên. Chủ động lựa chọn thái độ của mình (bắt đầu là từ lời nói) để tạo ra thế giới của mình.
-Tâm trí con người không thể phân biệt một trải nghiệm trong thực tế và một trải nghiệm sống động trong tưởng tượng. Hãy lụyện tâp trong tâm trí trước. Trước khi đạt được kết quả thật sự bạn phải đại nó trong hình dung và tâm trí đã, phải thử luyện tập nhiều lần cho nó thành kỹ năng (trong công việc và trong quan hệ ứng xử người với người). Không có chủ động trong tâm trí ta sẽ rơi vào bị động trong môi trường thực.
-Số phận = Sự bất định (có nhiều kỳ diệu và rủi ro) + Ý thức (lòng tin vào chính mình và khát vọng đi tìm). Hãy là con người đi tìm và chịu trách nhiệm (đi tìm một cái, có thể không thấy nhưng có thể ra cái khác) chứ không là con người ngồi chờ và than vãn (cái chờ không đến cũng không có cái khác đến). Cái bên ngoài chỉ là cái cớ để đi tìm dần chính mình, hoàn thiện chính mình và hãy coi đó là Hạnh Phúc Đích Thực.
Viết thêm
-Trích đoạn trong "Bức Tranh Thơ",
xem ... http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2012/12/20/barcc_tranh_thai
"Tôi đi trăm núi ngàn sông
Có tìm thấy lá diêu bông bao giờ.
Diêu Bông ơi, thật ra nhờ có cái ảo mộng có Em đó mà ta đi được trăm núi ngàn sông, và đó không thể gọi là ta đã sống vô nghĩa. Trên con đường đi, trong mỗi bước chân, trong mỗi lần vấp ngã, trong mỗi lần đứng dậy ta lại hiểu ra ta hơn, mỗi lần ta lại tìm thấy một chút Ta. Ta ngã rồi, đau quá, không chết, ta đứng dậy được rồi. Đứng thẳng lên. Ta làm được rồi. Ta lại đi rồi, lại ngẩng đầu lên, bướng bỉnh tìm kiếm, không lom khom. Đó mới là điều cần nhất. Ta vẫn không hết ngạc nhiên về mình.
Hóa ra cái hành trình không ngờ tới lại là hành trình vào chính mình. Ta như con sâu bò vậy. Hồi còn sinh viên cô giáo dạy tiếng Nga đã nói về hai lọai sâu và chiếc lá cải. Phần đông là sâu bò lên ăn, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, ăn không hề hỏi, đấu tranh sinh tồn mà, giành giật, không bỏ lỡ cơ hội như giới kinh doanh bây giờ thường nói. Sâu ăn rồi có thể thành sâu to, rất to, siêu sâu, nhưng ... mãi là sâu. Có những con khác lại vừa bò lại vừa hỏi về chíếc lá cải, về sâu, về các cái chân để bò. Tôi buột miệng hỏi cô giáo: ” Irina Ananhevna, thế cô là lọai sâu nào ”. Hỏi xong tôi thấy ân hận, mình lỡ lời rồi. Nhưng cô giáo chỉ cười: “ Chúng ta cùng lọai sâu hay hỏi. Có những con sâu còn hỏi là khi chân thứ nhất giơ lên thi chân thứ chín đang ở đâu”. Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: “ Với nó điều đó còn quan trọng hơn chiếc lá cải. Rồi những con sâu ấy có thể mọc cánh thành bướm, cũng như con vịt xấu xí của Andersen có thể hóa thành thiên nga vậy ”.
-Ý thức, Suy nghĩ, Tâm lý... suy cho cùng cũng ở trong đầu mỗi người, trong não bộ, trong hệ thần kinh. Cần biết chăm sóc quan tâm nó. Có thể tận dụng thêm sự vận động (luyện thân) và hơi thở (luyện khí) để luyện ý thức (luyện thần).
Tầng bên ngoài luyện thân ngoài việc tăng sức khỏe cơ bắp còn giúp chúng ta xua đi những ám ảnh tiêu cực.
Tầng giữa luyện hơi thở sâu, đều, chậm, nhẹ có tác dụng chữa bệnh. Nếu tập trung chỉ nghĩ đến hơi thở, theo dõi nó thì tác dụng sẽ rất diệu kỳ. Ta đang Thiền Chánh (Mindfulness Meditation) đấy. Nếu làm được vậy thì đến đây ta đã chạm được vào cánh cửa của tầng trong cùng rồi - luyện Thần hay luyện Tâm. Chúng ta sẽ có thể thay đổi Mình và rồi Đời đấy.
Bài tập thở sâu cho bình an và cân bằng
Mặt trời sáng chói trên cao
To ra thấp xuống hòa vào tòan thân
Từ đầu cho đến gót chân
Hàng ngàn tia nắng ngấm dần khơi thông
Những dòng khí huyết diệu hồng
Dạt dào ngưng nén tụ trong Đan Điền
Đan Điền ấm lên sáng lên
Thân Tâm hợp nhất Bình Yên, Cân Bằng============================================
Người ta không thể thay đổi được chiều gió nhưng có thể thay đổi được chiều cánh buồm.
Ngạn ngữ Pháp
Bình an là báu vật
(bài viết của Phạm Thị Sen )
Sức mạnh tâm linh mới là vĩnh cửu. Đây là lời kết của bà Sheilu, Giám đốc Học viện Vì một thế giới tốt đẹp hơn, thuộc Trường Đại học Tinh thần Thế giới, trong một buổi nói chuyện chuyên đề “Tỉ phú tâm hồn” tại Trung tâm Các giá trị sống và làm giàu thế giới nội tâm.
Hãy thay đổi chính mình trước khi đòi hỏi
Phóng viên: Thưa bà, tất cả các trường đại học trên thế giới có mục đích đào tạo ngành nghề gì đó như là kỹ sư, bác sĩ, kế toán... còn Trường Đại học Tinh thần, nghe hơi lạ. Xin bà nói sơ qua về trường này?
- Bà Sheilu: Trường được thành lập vào năm 1936 tại Mount A bu, tỉnh Rajasthan, Ấn Độ. Mục đích thành lập trường là đem lại lợi ích về mặt tinh thần cho người học. Hiện nay trường có 17 ngành bao gồm giáo dục, luật sư, khoa học, giới trẻ… và có chi nhánh, văn phòng trên toàn thế giới. Tất cả các ngành đều quan tâm phát huy các giá trị lồng vào trong chuyên ngành của riêng mình. Giá trị là nền móng phát triển mọi ngành nghề khác. Mỗi người nên đóng góp để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.
Những môn học được giảng dạy trong trường này mang lại lợi ích gì cho người học?
- Trước khi thay đổi gì đó, ai đó, bạn phải thay đổi chính mình trước. Do thiếu các giá trị, chúng ta thường vướng vào những thói quen xấu và trở nên ích kỷ. Khi khám phá được thế mạnh của mình, chúng ta dễ dàng từ bỏ những thói quen xấu và trở thành người tốt trong xã hội. Các môn học của trường như là Tư duy tích cực, Nhận thức bản thân, Thiền Raja Yoga...
Có những trường hợp thành công cụ thể nào sau khi học ở trường này?
Nhiều người đã viết thư phản hồi là họ đã thay đổi cuộc đời như thế nào. Có những nhà doanh nghiệp bị phá sản đã biết phục hồi doanh nghiệp của mình sau khi học cách tự chủ.
Hạnh phúc thật sự không phải từ bên ngoài mà từ trong ý nghĩa của bạn
Bình an - của cải lớn nhất của con người
Nhiều người nghĩ rằng tâm linh là tôn giáo. Bà định nghĩa thế nào?
- Tâm linh và tôn giáo là khác nhau. Mọi tôn giáo đều dựa trên các tín điều. Còn tâm linh không phân biệt sắc tộc, mà tất cả đều chung trong một gia đình nhân loại. Tài sản thật sự của chúng ta chính là đức hạnh, phẩm chất tốt đẹp. Nếu ai có giá trị trong đời, dù có mất đi các sức mạnh vật chất, thì những tài sản kia mất đi cũng quay lại. Có câu nói “Khi mất của cải, không mất gì cả. Khi mất sức khỏe, thì mất gì đó. Còn khi mất giá trị, thì mất hết”.
Bà có nói đến “Tỉ phú tâm hồn”, nghĩa là giàu các đức hạnh?
Đúng vậy. Của cải lớn nhất của con người là bình an. Dù bạn có nhiều tiền nhưng chưa chắc bạn bình an. Của cải thật sự chính là sự hài lòng. Có những người dành nửa cuộc đời mình kiếm tiền trong căng thẳng, thủ đoạn và nửa đời còn lại dùng số tiền kiếm được cho việc chữa trị bệnh tật. Đồng tiền này tạo đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Để trở thành “Tỉ phú tâm hồn”, bạn cần phải đi vào bên trong. Tài sản thật sự là nhân cách. Nhiều tiền nhưng không có nhân cách thì cũng nghèo. Nhân cách là giá trị.
Nhưng vật giá ngày càng leo thang, nếu không có tiền liệu có thể sống bình an?
- Mọi thứ đều đủ cho nhu cầu của bạn, chứ không phải để cho bạn tham lam. Mọi người đều phải làm việc để nuôi mình và giúp đỡ người khác, nhưng tôi biết quân bình thời gian cho việc kiếm tiền và cho gia đình, cá nhân. Tôi biết kiếm tiền theo con đường đúng để không ảnh hưởng đến nhân cách.
Bình an là tài sản quý giá nhất của con người. Vậy có cách nào để đạt đựợc bình an?
Bình an là bản chất của con người. Con người khi không bị tác động từ ngọn lửa giận hờn, buồn rầu... thì quay trở về bản chất của mình là thư thái, bình an. Thiền là một cách hữu hiệu cho bạn quay trở về bản chất này.
Thiền dành cho đối tượng nào?
- Ai cũng có thể học thiền được, dù là trẻ già, nam, nữ... Thiền làm tâm trí bình an do học cách nhận thức rõ con người nội tại của bạn, nghĩa là học cách sống đúng đắn, học cách suy nghĩ cảm nhận... Vậy thiền là cần thiết trong cuộc sống thực tế, ai cũng có thể học nếu họ muốn.
Có một số quan điểm cho rằng thiền là làm trống ý nghĩ. Bà nghĩ thế nào?
- Có nhiều dạng thiền. Thiền Raja Yoga là tạo ra những ý nghĩ tốt đẹp, dẫn đến cảm xúc tốt đẹp và bạn sẽ cảm thấy bình an nhờ điều ấy. Bình an có được chỉ bằng một ý nghĩ, sau đó bạn trở thành hiện thân của ý nghĩ đó.
Hạnh phúc là giúp được người
Điều gì khiến bà trở thành một giảng viên hướng dẫn các môn học về tinh thần và thiền định?
Tôi thích khoa học. Trong lúc tôi đang học đại học thì mẹ tôi đến học tại Trường Đại học Tinh thần Thế giới. Mẹ dẫn tôi theo cùng. Mỗi lần đến đó, tôi cảm thấy bình an và tập trung vào học tập hơn. Thế là tôi muốn tìm hiểu sâu về thiền. Tôi thấy rõ bầu không khí thiền làm cho con người mạnh mẽ, hòa đồng, thân thiện và biết chia sẻ với người khác.
Khi nào bà thấy mình hạnh phúc nhất?
- Tôi thật sự hạnh phúc khi giúp được ai đó. Tôi thích thấy người khác hạnh phúc.
Điều gì khiến bà buồn?
- Khi học thiền thì không còn buồn nữa. Buồn là do bạn không hiểu rõ bạn. Cuộc đời con người, mỗi người đều là diễn viên, mỗi cảnh qua đi đều có ý nghĩa. Hơn nữa mọi cảm xúc đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn. Khi bạn kiểm soát được ý nghĩ của mình, thì bạn kiểm soát được mọi điều. Mỗi sự việc đều có hai mặt - tiêu cực và tích cực. Tích cực nghĩa là bạn nhận ra được lợi ích của nó, còn tiêu cực là bạn kiếm tìm điều gây hại. Nếu bạn nhận ra được lợi ích của tình huống, thì bạn không còn thấy buồn nữa. Hãy sống trọn vẹn ở hiện tại, thì không điều gì khiến bạn buồn nữa.
Ở thời đại chao đảo này, khi nền kinh tế suy thoái, bạo lực gia tăng... theo bà, làm thế nào để có thể và qua những lúc khó khăn?
- Quan niệm của tôi là: hãy sống đơn giản, suy nghĩ thanh cao. Hạnh phúc thật sự không phải từ bên ngoài mà từ trong ý nghĩ của bạn. Nếu nghĩ bạn bất an, thì không điều gì khiến bạn bình an. Còn khi bạn nghĩ mình bình an, thì dù có ít tiền, bạn vẫn bình an.
Nguồn: Tạp chí Người Đô thị
------------------------------
Bài Thơ Cuộc Đời
Thiện Ác bú cùng dòng sữa mẹ
Quỷ dữ là bóng tối của trời
Trong mầm non có mầm sự chết
Và nụ hôn đầu hẹn trước chia tay
Thì vì sao cứ lo lắng ngày mai
Quá khứ nữa lại luôn luôn tiếc nuối
Từ nó đấy, có ta trong hiện tại
Khác một chút thôi, chắc gì có hôm nay.
Khác một chút thôi, đã chắc được hôm nay.
Sống thật sâu và thật đắm say
Từng phút giây mình đang còn có
Sống là yêu, trao đi là đã nhận
Đừng dại khờ, Nhân Quả chẳng tách đôi
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét