Sao không, hạt cát sông Hằng ấy
Còn chứa trong lòng cả đại dương
(thơ Mai Thảo)
Còn chứa trong lòng cả đại dương
(thơ Mai Thảo)
Hai Lần Gặp Frederic
Lần đầu tiên tôi biết đến Frederic là nhờ Vân, cô sinh viên khoa ngữ văn trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội. Tôi tình cờ gặp Vân ở nhà Bích, thầy giáo của Vân và là bạn học phổ thông của tôi, hơn mười năm rồi, khi tôi mới trở về Việt Nam. Bao nhiêu cảm xúc những ngày đầu về nước đó tôi muốn gặp lại Bích ngay để chia sẻ... và trước hết là xin lỗi đã, tốt nhất là không bằng lời. Với Bích điều đó không hợp. Một chai rượu vang mua ở sân bay Charles de Gaulle tốt hơn.
Lại trở về mười năm trước nữa tôi có tranh thủ bay từ Algerie sang thăm Bích đang làm công việc nghiên cứu ở Paris. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện khác nhau và cũng thật bất ngờ là cách nhìn của hai đứa tôi từ lúc chia tay nhau hồi tốt nghiệp phổ thông lớp mười đã trở nên khác nhau quá. Có lẽ do tôi đi học Liên Xô rồi công việc nghiên cứu, giảng dạy sau đó khiến thời gian ở Việt Nam chỉ là tranh thủ. Bích và nhiều người bạn khác nhập ngũ rồi sau đó mới trở về vào Đại Học. Và trong mọi tranh luận hình như tôi đều thắng cả. Chỉ có khi tiễn tôi ở sân bay, Bích cầm tay tôi trìu mến nói:
-Giữ sức khỏe Trung nhé ... và đừng dựa vào lý lẽ nhiều quá. Suy đến cùng cái lý chúng mình được sinh ra và còn sống đến nay trong khi bao nhiêu đứa ở lớp mình đã không còn nữa, cái lý ấy ở đâu nhỉ. - Bích thở dài nhìn tôi chăm chú - Vậy sao nói lý nhiều thế và tham thế, tham đúng. Mười phần đúng sáu bảy là nhiều, để cho người khác đúng với chứ.
Gặp Vân ở nhà Bích hôm đó tôi rất có ấn tượng, có lẽ vì giọng miền Nam chiều người, vì vẻ đẹp thánh thiện của cô sinh viên. Vân mời tôi đến chơi gặp một người bạn Pháp của thầy Bích. Bích cũng khuyên tôi nên đến gặp Frederic.
Tôi rủ Lân cùng đi gặp anh chàng người Anh lai Pháp này. Lại nói về Lân. Tôi tìm được nhà Lân không khó khăn gì và chú em vẫn thế, rủ là đi, không thắc mắc cặn kẽ, lý do. Lân có gì khác những cậu con trai Hà Nội học cùng tôi ở Liên Xô xưa, nhiệt tình, đơn giản. Có lẽ cái gốc quê Nam Định của Lân nó còn sâu quá hay tại Lân nghiên cứu về Logic Mờ (Fuzzy Logic) một thứ Logic bao dung của những khả năng chứ không khẳng định. Hôi còn là nghiên cứu sinh, nghĩa là hồi còn đầy hiếu thắng trong người, tôi không sao hiểu được cái Logic mờ đó của Lân.
Chúng tôi nói chuyện với Frederic ở nơi anh ấy sống gần hồ Hoàng Cầu. Tôi như tưởng lại nói chuyện với Bích. Cũng cái nhìn thân thiện trìu mến, chia sẻ, chờ đợi. Và Lân cũng vậy. Cái hồn của họ giống nhau, trong trẻo, nguyên sơ quá. Thực ra hai người đó nói chuyện với nhau là chính chứ tôi tự nhiên trở thành người phiên dịch tiếng Pháp thôi.
Bố của Fedederic là người Anh, mẹ người Pháp. Sau khi học xong phổ thông anh chia tay bố mẹ sang Pháp học. Năm 1985, anh nhận được bằng Thạc sĩ Quản lý các hoạt động Văn hóa, Truyền thông và Báo chí, Viện Supérieur des Carrières Artistiques và nghiên cứu về các mối quan hệ giữa con người. Trước khi sang Việt Nam anh đã sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, đảo Reunion, v.v.
Tiếp xúc với anh tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ trên đời thật đơn giản như nó vốn có. Hình như trí thông minh của con người ngày nay là làm cho mọi thứ rối tinh lên, che hết mọi thứ và đầu tiên lànhững giá trị cuộc sống. Con người trở nên vội vã, ganh đua, ảo tưởng với những cám dỗ dưới những từ ngữ rất hoa mỹ như thành đạt, nổi tiếng, thức thời, năng động, đam mê mà thực ra là như đang trong cơn nghiện ấy. Khoa học, công nghệ có mặt khắp nơi, nhốn nháo, chỉ có Tâm hồn thì trở nên bơ vơ trong cái cuộc sống hiện đại, số hóa, đầy ắp sản phẩm vật chất mới và rác thải theo sau.
Lân là nhà toán học với những nghiên cứu luôn dựa trên phép nhị phân chia đôi (dichtomy) kiểu trước - sau, âm - dương, tốt - xấu, v.v. Vậy Frederic thì sao.
Anh lùi ra xa để thấy có hai loại người trái ngược nhau. Một loại người trong đó có anh nhìn thấy mọi thứ đều có giải pháp và nhiều khi không phải chỉ có một. Còn lại thì chỉ thấy các vấn đề, loay hoay và mắc kẹt. Và thế là Frederic sang Việt Nam.
Với 500 USD trong người anh đã bắt đầu cuộc sống ở Việt Nam như thế nào ở đây. Con người của những giải pháp này đã xin dạy tiếng Anh ở một trung tâm ngoài phố để có tiền thuê nhà và sinh hoạt. Các học viên đã đến thăm chơi, biết thêm không chỉ tiếng Anh mà còn biết thêm những quyển sách của anh viết về giá trị cuộc sống, các giải pháp, cách sống cho bình an, hạnh phúc, thông minh. Các quyển sách của anh được dịch ra và giúp được nhiều người. Rồi Trung tâm Giáo dục Quốc tế UNESCO, thuộc hiệp hội UNESCO Việt Nam đã ra đời với mục đích là giúp cho mọi người thuộc mọi trình độ nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ nâng cao nhận thức về bản thân, về mối quan hệ với mọi người và thế giới xung quanh, trước hết khơi dậy một quá trình thay đổi tích cực trong mỗi một con người đã. Không khí Bình an, Tôn trọng, Trung thực, Trân trọng, Vui vẻ và Tin tưởng được anh và những tình nguyện viên tạo dựng khiến mọi người đến học có thể cảm thấy thư thái và sẵn sàng mở mình ra trước những tiềm năng của chính mình.
Lúc chia tay, trong cái nhìn của Frederic tôi lại thấy những lời nhắn nhủ của Bích xưa ở sân bay Charles de Gaulle, trong cái bắt tay của anh tôi lại thấy hơi ấm lòng bàn tay của Bích.
Hôm đó tôi không muốn về ngay, chia tay Lân xong còn dong xe lên dạo Bờ Hồ. Qua phố Trần Hưng Đạo ngước nhìn lên mái nhà ga chiều mà ngỡ ngàng. Trên mái xếp dòng chữ của bài hát tôi yêu thích"Mắt biếc năm xưa nơi đây, bến ga tình yêu ...". Đứng gần quá mấy ai để ý thấy.
Hơn chục năm sau lần gặp đó chị Đặng Kim Nhung, một người bạn của Frederic, tác giả của quyển sách "Năng Lượng Tình Thương" và cũng là người chị đã giúp đỡ khích lệ tôi nhiều trong Tư Duy, nhắn tôi đến dự buổi gặp gỡ với Frederic. Sau khoảng mười năm ra đời, Trung Tâm Giáo Dục UCIE – Inner Space ở ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội đã giúp được cho nhiều người thay đổi mình rồi từ đó có thể thay đổi dần cộng đồng cho tốt hơn, Đã có hơn ba mươi tình nguyện viên giúp đỡ, hỗ trợ Trung Tâm trong mọi công việc họat động. Một trong những tình nguyện viên đầu tiên, cô sinh viên ngữ văn năm nào đã trở thành phó giám đốc Trung Tâm. Frederic đã dời Việt Nam mấy năm trước. Anh nói về thăm quê giải quyết mấy việc riêng nhưng mọi người ở Trung Tâm hiểu là đến lúc anh ra đi. Còn nhiều nơi, nhiều người trên trái đất này cần anh đến.
Thực ra trong những năm ấy tôi cũng rất hay đến Trung Tâm, lúc một mình, lúc dẫn ai đó đang cần đến để tham gia các khóa học về Nghệ Thuật sống. Chỉ tiếc là không đúng lúc có Frederic ở đó. Tôi cũng dự các buổi thuyết trình của Mike George, Valerie Magnieux và các chuyên gia tâm lý khác về nghệ thuật sống và khám phá bản thân và bị chinh phục bởi sự đôn hậu, nhạy cảm cùng tri thức uyên thâm của họ. Tôi đã có thêm nhiều cảm hứng để sống, để yêu thương và để sáng tạo. Tôi cũng dần chấp nhận và nghiên cứu Logic Mờ của Lân, một Logic với tính bao dung, bổ xung chứ không loại trừ. Tôi cũng nhớ mãi câu nói của diễn giả Trish Summerfield “Tôi đã nghe nhiều người nói rằng tha thứ là rất khó. Tôi cũng biết rằng thật khó để tha thứ nhưng sẽ rất đau đớn và tổn thương nếu ta không biết cách tha thứ”. Tôi cũng mua đọc và tặng bạn bè những quyển sách có ở tủ sách Ucie dạy cách rèn luyện tâm trí nhẹ nhàng bằng nghệ thuật tập trung - thiền định, nhìn sâu, sống sâu hơn trong giây phút hiện tại. Những Áp lực (Pressure) bên ngoài đã dần được hóa giải cùng với những căng thẳng (Stress) đi kèm và những Động lực (Motivation) bên trong trở nên vững mạnh hơn.
Lần gặp thứ hai này tôi thấy Frederic có già đi. Hơn mười năm rồi còn gì. Lần gặp đầu anh mới bốn mươi. Có đôi mắt vẫn thế. Anh bước vào phòng ngồi bên Vân, nhìn mọi người im lặng nói bằng ngôn ngữ của cái nhìn, cách nhìn, chia sẻ, trìu mến theo kiểu Sun Game của Ấn Độ. Anh nói tuy mẹ là người Pháp nhưng trong anh chỉ còn cái đầu của người Anh và trái tim người Ấn Độ. Tiếc thật, không có Lân để nghe Frederric nói về tâm lý, về thông tin, về bộ não và trái tim con người. Lân nghiên cứu về Logic, Đại số của các biến ngôn ngữ (xem trong abc Thế Giới Của Tôi phần Đại số Gia tử) và mạng Neuron, rất gần những điều Frederic nói. Điều anh nói hôm đó được bổ sung ngay vào công thức tôi mà vẫn dùng làm việc với sinh viên "Thông minh = Phân biệt + Lựa chọn" một yếu tố nữa là "Kết nối". Mà cái mô của các liên kết đó là "Tình Thương Yêu"
Sau hôm đó tôi bắt đầu thực hành một bài tập mà anh cho. Bài tập không khó. Đó là mỗi buổi sáng nhìn những người mình gặp và thầm bằng ánh mắt gửi đến họ lời chúc tốt lành yêu thương và có thể trải nghiệm ngay được điều kỳ diệu của quà tặng cuộc sống Nhân là Quả, Trao à Nhận. Chỉ khoa học thôi nó chông chênh quá. Khoa Học cần Nghệ Thuật và Tâm Lý mới có được sự cân bằng bình an.
Tôi đang viết đến đây thì nhận được tin là Frederic lại sắp sang Việt Nam. Có lẽ tôi phải dừng viết thôi. Có thể sẽ viết lại là Ba Lần Gặp Frederic chăng.
---------------
Viết thêm
Thế giới nội tâm nguyên sơ, tĩnh lặng
Đón hồn ta vào neo lại bình an
(thơ Trần Đức Trung)
Trung Tâm Giáo Dục Inner Space với cái tên sang tiếng Việt "Thế Giới Nội Tâm" đã bộc lộ hoạt động chính của nó. Nếu chúng ta hoàn toàn cân bằng, khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc thì sao cần đến những hoạt động này làm gì. Nhưng không. Chúng ta luôn bị mất cân bằng trước hết là ở hệ thần kinh, hệ nội tiết, có thể sẽ dẫn dần tới mất kiểm soát, bệnh tật và suy sụp. Để cứu lấy cuộc sống của mình, khôi phục lại sự cân bằng và sinh lực ta đừng ảo tưởng và ngộ nhận trông cậy vào những cái gì bên ngoài ta, liên quan đến người khác. Vì một lẽ đơn giản là cái thế giới bên ngoài đó vô thường, bất định không phụ thuộc hoàn toàn vào ta, là nguyên nhân gây ra những bất an lòng ta. Những người xung quanh ta cũng vậy, cũng loay hoay với những bất an của mình mà không xong và hay tìm cách đổ nó sang ta. Buông bỏ, không chấp và an trú trong "Thế Giới Nội Tâm" của mình nhờ luyện Thiền định là một lựa chọn cho nhiều người để có được cân bằng Thân Tâm, và sự lựa chọn đó chỉ phụ thộc vào chính họ.
--------------------------
Tư Duy Tích Cực
FREDERIC LABARTHE
Nguồn: Tư duy tích cực - First News và NXB Văn Hóa Sài Gòn
Khi tìm hiểu về một chủ đề, chúng ta nên xem xét vấn đề trong ngữ cảnh của nó và đặt ra một số câu hỏi căn bản. Những câu hỏi tuy bình thường nhưng vẫn đáng để suy ngẫm.
Câu hỏi đánh thức sự hứng thú, sự tò mò của chúng ta, chúng gợi mở tư duy, kích thích trí thông minh và mở cánh cửa trí tuệ để khám phá những chiều kích khác nhau của cuộc sống và của chính bản thân chúng ta.
Đó là năm câu hỏi nổi tiếng bắt đầu bằng năm chữ cái "W" - Why, What, Who, When, Where (Tại sao, Cái gì, Ai, Khi nào, Ở đâu), và không quên có chữ “H” kèm theo: How (Như thế nào). Có một câu nói rất hay rằng: "Tôi thà biết vài câu hỏi còn hơn biết tất cả các câu trả lời". Vì sao vậy? Hầu hết chúng ta nghĩ rằng nếu biết tất cả những câu trả lời đúng, chúng ta sẽ thành công và hạnh phúc. Nhưng điều này chỉ đúng trong một chừng mực nào đó. Một đáp án đúng luôn có sẵn và được áp dụng cho các vấn đề toán học, nhưng với đời sống vốn phức tạp, mơ hồ, dễ đổi thay thì một câu hỏi không chỉ có một đáp án đúng - tất cả tùy thuộc vào điều mà bạn tìm kiếm.
Đó là lý do vì sao chúng tôi bắt đầu cuốn sách này bằng cách xem xét quan niệm cá nhân về sự thành công: bởi câu trả lời "đúng" tùy thuộc vào điều chúng ta muốn đạt được. Và nếu bạn luôn có sáu câu hỏi này bên mình như những người bạn tốt, thì sẽ còn rất ít điều trong cuộc sống vượt ngoài sự hiểu biết của bạn.
Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với "Why" (tại sao). Tại sao tư duy tích cực lại là một kỹ năng quan trọng cần phải được phát huy? Điều đó là hiển nhiên bởi bối cảnh mà tất cả chúng ta đang sống, cũng như sự hiểu biết về bộ não kỳ diệu và về những quan hệ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Sau đó, chúng ta sẽ đặt câu hỏi "What" (cái gì). Tư duy tích cực là gì và nó hoạt động ra sao ("How")? Nó vận hành như thế nào và làm sao chúng ta có thể áp dụng tư duy tích cực trong cuộc sống của mình?
Cuối cùng là ba câu hỏi còn lại trong danh sách, có tên "Who" (ai), "When" (khi nào) và "Where" (ở đâu). Những câu hỏi này khá đơn giản và không cần nhiều thời gian để giải đáp nên chúng ta sẽ trả lời ngay bây giờ.
Đầu tiên: "Who?” - Ai cần học tư duy tích cực? Nó ứng dụng cho những ai? Câu trả lời quá dễ phải không? Cho tôi. Cho bạn. Ai cần học tư duy tích cực nếu không phải là tất cả chúng ta? Kế tiếp, "When" và "Where" - Tôi nên áp dụng tư duy tích cực trong bối cảnh nào và vào lúc nào trong ngày? Ồ, một lần nữa câu trả lời lại thật đơn giản: Ở đây, ngay nơi bạn đang đứng và đang sống và ngay bây giờ, vào mọi khoảnh khắc của bạn. Chẳng có lý do gì để trì hoãn một công việc đầy hứa hẹn; và với một việc tốt và có ích như thế thì thời gian là "bây giờ", địa điểm là "ở đây" và bạn chính là người để làm việc đó. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong một nửa các câu hỏi. Và việc này diễn ra trước khi chúng ta bắt đầu cuốn sách này. Chúng ta đang làm rất tốt!
Bây giờ, hãy giới thiệu về chủ đề: Ta gọi tư duy tích cực là gì? Định nghĩa nó như thế nào? Có người đã đúc kết rằng, tư duy tích cực là khả năng suy nghĩ theo cách mà qua đó, ta có thể biến chuyển những tình huống khó khăn thành những thuận lợi. Thật ra, tư duy tích cực có tác dụng tốt hơn thế nữa, vì không những nó có thể biến những khó khăn thành thuận lợi cho bản thân chúng ta mà nó còn có tác dụng giống như vậy đối với những người xung quanh chúng ta, trong các mối quan hệ của chúng ta. Hầu hết chúng ta thường được dạy cách tư duy theo kiểu "thắng - thua": trong bất kỳ tình huống nào, hoặc là ta thắng, hoặc là ta thua. Điều này dẫn tới lối suy nghĩ rằng trong bất kỳ một mối quan hệ nào cũng có kẻ thắng và người thua. Người thắng thì vui mừng, kẻ thua thì cay đắng. Bằng cách tư duy tích cực, chúng ta hãy tư duy theo cách "cùng thắng": nếu tôi muốn đạt được điều gì có ích cho bản thân thì tôi cũng muốn điều đó xảy ra với bạn. Chúng ta sống cùng nhau và cùng san sẻ với nhau những thuận lợi. Điều này nghe có vẻ quá lý tưởng và không mấy hiện thực. Có thể là vậy, nhưng chúng ta hãy bỏ ra chút ít thời gian để xem xét ý kiến sau đây: Nếu trong mối quan hệ với tôi, bạn có cảm giác bị mất mát điều gì đó thì có thể trong tim bạn sẽ nảy sinh lòng hận thù đối với tôi, có thể bạn đang nghĩ cách trả thù. Còn tôi, đương nhiên tôi không thích sống với ý nghĩ rằng mình có những kẻ thù đang chực chờ cơ hội để đòi lại những gì bị đoạt mất. Hơn nữa, chính tôi cũng không thích mất mát. Vì vậy, tôi giả định rằng bạn cũng như tôi, và thế là toàn bộ trò chơi cuộc đời sẽ là một chuỗi những bấp bênh: nay bạn thắng, mai bạn thua. Nếu chúng ta chỉ cảm thấy tốt và hạnh phúc khi thắng thì chắc chắn hạnh phúc đó sẽ không thể vững bền.
Nền tảng của thái độ "cùng thắng" là lấy những trở ngại làm những bài học cá nhân và sẵn sàng thay đổi ý kiến theo chiều hướng tích cực. Đây có thể là nền tảng cho sự phát triển của óc sáng tạo. Nó còn có thể được gọi là sự giao tiếp chân tình. Vậy, tư duy tích cực không phải là chối bỏ sự tiêu cực hay chỉ chấp nhận nhìn thấy những mặt tốt đẹp, thuận lợi, dễ chịu của cuộc sống. Vì như vậy chẳng khác nào nhắm mắt băng qua một con đường nhiều xe cộ: thật nguy hiểm cho ta và mang tính phá hoại đối với người khác. Tư duy tích cực dựa trên sự quan sát khách quan về thực tại, nhưng không ở mãi trong thực tại đó: bạn đón nhận và biến nó thành điều tốt, có lợi, hữu ích. Từ thực tại ấy, bạn tạo ra được điều gì đó, nghĩa là bạn kiến tạo một thực tại của riêng bạn. Tư duy tích cực là hưởng lấy những khoảnh khắc tốt đẹp nhất ở mức trọn vẹn và sáng tạo phù hợp với từng thử thách gặp phải, là học cách chuyển chúng thành những cơ hội. Nếu bạn có khả năng biến trở ngại thành điều hữu dụng cho cuộc sống thì bạn sẽ thoát khỏi những trở ngại và rắc rối. Nếu bạn nhìn những trở ngại, rắc rối theo góc độ những bài học do chúng mang lại, bằng một thái độ quan tâm chân thành và khiêm tốn, một tâm trí rộng mở thì chúng sẽ không còn là những trở ngại nữa mà sẽ trở thành những cơ hội lớn lao trước sự ngạc nhiên của bạn. Có thể bạn sẽ thốt lên rằng: "Tôi sẽ tìm thấy loại cơ hội nào trong hàng ngàn rắc rối mà tôi phải đối diện từng ngày trong cuộc sống của mình?". Hãy yên tâm, những vấn đề rắc rối sẽ mang đến cho bạn kinh nghiệm, chúng rèn luyện để bạn có những phẩm chất hữu ích trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống như chí kiên nhẫn, lòng quyết tâm, sự can đảm, tính bền bỉ v.v. Chúng làm bạn mạnh mẽ hơn, có ích hơn và cuối cùng là hạnh phúc hơn. Có thể nói, tư duy tích cực là một sự chuyển hướng đơn giản và có tính biến hóa từ việc xem cuộc đời như một siêu thị lớn mà bạn có thể chọn những món đồ thành việc hiểu cuộc đời giống một trường học cho sự trưởng thành của bản thân, một mảnh đất màu mỡ để bạn bộc lộ một cách sáng tạo những tài năng của riêng mình, của điều thiện ẩn chứa trong tim bạn.
Có một câu hỏi khác trước khi chúng ta tiếp tục. Câu hỏi này không nằm trong danh sách những điều để tôi hỏi các bạn, nhưng tôi nghĩ đó là một câu hỏi hay: Liệu suy nghĩ một cách tích cực có khó không? Liệu có nên luôn suy nghĩ theo tư duy tích cực khi cuộc sống có quá nhiều lý do xác đáng để mà lo âu, chỉ trích, than phiền hay đổ lỗi? Thử thách thật sự hay rắc rối chính là ở chỗ bạn phải nhớ thực hiện nó. Chỉ cần nhớ suy nghĩ tích cực thì bạn sẽ có tư duy tích cực. Tôi thực lòng nghĩ rằng đây là tất cả những gì tư duy tích cực bao hàm. Nếu bạn thử, ý tôi nói là nếu bạn áp dụng nó, bạn sẽ thấy nó rất đơn giản và mang lại kết quả nhanh và như ý muốn. Nó sẽ làm bạn hài lòng một cách sâu sắc, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, sống hữu ích hơn và bạn cũng sẽ được đánh giá cao hơn.
Ngày nay, hàng triệu người trên trái đất này - từ mọi thành phần, màu da, văn hóa; sống trong đủ mọi hoàn cảnh, từ nhà tù và bệnh viện đến các hộ gia đình; thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, người học nhiều hay học ít, giàu hay nghèo, trẻ em trong trường học, sinh viên đại học, công nhân xí nghiệp, kỹ sư hay các nhà quản lý trong văn phòng, người già ở nhà... - đều có thể áp dụng nó vì lợi ích của chính họ. Vậy thì sao bạn lại không? Nó dễ hiểu, miễn phí và giúp bạn có tất cả những gì cần để có thể thành công: chính bạn với bộ óc đáng kinh ngạc, tâm trí rộng mở đang háo hức khám phá vẻ đẹp cuộc sống, tấm lòng tốt lành và ước muốn xứng đáng được hạnh phúc của bạn.
Học tư duy tích cực không rối rắm hơn học lái xe gắn máy, xe đạp hay đi bộ. Ai cũng áp dụng được, ở mọi độ tuổi. Và nếu bạn vẫn còn nghĩ "Việc này khó đấy!" thì giờ đây, hãy bỏ qua suy nghĩ đó và chuyển thành cách nghĩ "Sao lại không nhỉ?". Đúng, sao lại không nhỉ! Và khi bạn đã nghĩ được như thế thì sau đó bạn sẽ thấy rằng "Đúng thế, mình làm được. Mình học được!". Cứ mạnh dạn áp dụng cho bản thân và cho cuộc sống của bạn.
Và bây giờ, các bạn có thể bắt đầu đọc quyển sách này.
FREDERIC LABARTHE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét