click để xem các chủ đề.... http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/disp/cat
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ phim dài 10 tập “Sóng ở đáy sông” của đạo diễn Lê Đức Tiến được phát trên THHN đã gây được nhiều sự chú ý một thời.
Có khen, có chê. Khen nhiều hơn. Với tôi, có một số suy nghĩ sau:- Đầu tiên là cái tên gọi làm tôi chú ý (có lẽ vì tôi thích thơ của nhà thơ Nga Evtusenko). Bài thơ “Tuyết” viết về nước Nga mùa Đông vẫn có “những con sông mặt đóng băng, mà dòng lũ vẫn dưới lòng sục sôi”. Bài thơ khác của ông “Đàn bà” cũng có câu ”Biển sâu nông nhiều chỗ khác nhau, ta như con tàu, mải lướt trên, biết đâu”. Không phải ai cũng lặn lội để thấy những cái gì còn chưa thấy, ở độ sâu, ở trong lòng - vì điều đó vất vả và mạo hiểm. Những người làm phim đã gắng làm điều đó, cho người xem thấy những gì đúng như tên phim gọi.
Hai nhân vật chính Núi và ông Đại gây tranh cãi nhiều nhất. Thực tế cuộc sống vô cùng phong phú, muôn màu.
Trước hết nhân vật ông Đại :
Xây dựng nhân vật như thế các tác giả đã không chiều người xem. Ông bố đó tàn nhẫn và mạnh mẽ - đôi khi mất hết tính người bố. Tuy nhiên trong cư xử của mình ông ta lại có triết lý riêng, nhất quán, có lòng tin mình làm đúng, rắc rối không phải do mình gây ra, chỉ đáp lại theo từng mức độ những cư xử mà những đứa con có với ông, cho ông. Ông ấy cư xử với Núi tồi tệ nhất vì người con này làm ông ta thất vọng nhất, cho ít nhất và hơn nữa là làm mất cái sĩ diện của ông. Tất nhiên đơn giản đối với người xem là xếp ông ta vào loại nhân vật phản diện, màu đen. Nhưng tác giả lại không để cho ông ta bộc lộ đủ những mặt trái của ông ta mà người xem muốn gán cho ông ta, tôi cứ lấy ví dụ như thói đểu cáng, phi pháp, truỵ lạc, loạn luân như trong các bộ phim khác hay như trong vở kịch “Chyện dài thế kỷ” của Nhà hát tuổi trẻ diễn đầu năm v.v , ..mà cứ như để ông ấy lẫn vào chúng ta và nói về trách nhiệm công dân, về xã hội lành mạnh cứ như chúng ta. Các nhà dựng phim đã để chúng ta phải suy nghi đến cái thiện và cái ác, cái bên trong và cái vỏ, nhắc nhở chúng ta cẩn thận mà phân biệt.
Nhiều người nói nhân vật ông Đại không điển hình. Tôi có nhớ đến truyện ngắn của nhà văn Pháp Mérimée (tác giả của truyện Carmen) viết về một ông thợ săn đă giết chết đứa con 10 tuổi vì bị dỗ ngọt mà khai ra một người được ông bố che chở. Ở đây ông bố và đứa con chỉ là nhứng cái cớ để tác giả viết về cái giá của sự phản bội, dù đối với trẻ thơ - khắc nghiệt quá, nhưng Nghệ Thuật cần, ít nhất cho Nghệ Thuật. Cuộc sống cũng cần. Cũng đồng thời trên VTV kênh Nga có chiếu bộ phim về một gia đình, người mẹ hiền chiều con, ông bố cục cằn và cư xử với cậu con trai theo kiểu ông ấy được dậy từ xưa, theo những giao hẹn khắc nghiệt, có thưởng phạt, mà hinh phạt nặng nhẹ theo số roi của bố. Khi ông bố bị tai nạn chết, một lần bà mẹ khóc vì sai lầm của con. Thằng bé lấy thắt lưng của bố đưa mẹ đánh đúng số roi và và bắt mẹ cố mạnh như bố nó đã làm trong trường hợp tương tự. Điều chúng ta nói đến điển hình là một cách nhìn bề ngòai, chưa quen với cách nhìn khác. Con người như là bài toán rất nhiều lời giải. Với cách suy nghĩ quen thuộc, với con đường mòn có từ bao giờ chúng ta khái quát hoá bằng trung bình cộng của các lời giải. và tuyên bố - đây là nghiệm. Nhân vật ông Đại dù không điển hình cũng là một trong vô số nghiệm bị chúng ta lãng quên từ lâu. Sự xuất hiện nhân vật đó nhắc nhở chúng ta nhiều điều, xem lại mình, xem lại con mình, xem lại trong gia đình những cái tưởng như đã ổn.
Nhân vật Núi: trừ ông bố đẻ còn anh ta gặp quá nhiều người tốt, quá nhiều sự giúp đỡ, may mắn, với lợi thế trời cho (cũng là bố mẹ cho) là sức khoẻ loại A. Nhân vật đó với cá tính mỏng manh, dễ vỡ, không bền khiến ta không yên tâm một chút nào, một hiện tượng, một đứa trẻ con nhiều tuổi, rất dễ để mến, để thương và thương hại. Cũng rất có lý là ở cuối phim, đã là bố hai đứa trẻ, với 3 cuộc tình 3 vẻ, anh ta đă thành con người như người xem mong đợi. Có thế chứ, kiểu gì các nhà làm phim cũng phải chiều khán giả một chút.
Tất nhiên mọi suy nghĩ trên sẽ không có chỗ nếu hai diễn viên chính đóng gượng, kịch. Họ đóng thật đến nỗi người xem cũng muốn nhập vai (tất nhiên là vai phụ), kêu gọi: Núi ơi, cố lên hay cãi leo với ông Đại.
- Phim ảnh - món ăn tinh thần : Nội dung bổ, hình thức ngon. Trong cơ chế thị trường hiện nay ý trên càng rõ. Phim ảnh chúng ta nội dung rất tốt. Nhưng đề có hình thức ngon lành ăn khách là một vấn đề. Tôi không nói đến màu sắc, kỹ thuật như phim các nước vì tốn kém. Thôi lấy cái tai bù cái mắt. Trong bộ phim này có bài hát hay, bài ca Hạnh phúc tuổi thơ của Hoàng Luơng để người xem nhớ, người Hải phòng càng nhớ hơn (Tất nhiên chưa đến mức bài hát trong bộ phim “Vợ chồng A Phủ" – mấy chục năm rồi mà nhớ đên tận bây giờ, nhớ giai điệu để nhớ đến bộ phim). Có những câu, thoại chất lượng, sâu, để nhớ, có chút ám ảnh, cái mà phim Việt Nam thường thiếu. Ngay khi anh con trai ông Đại nói với bố : vì làm nghề sông nước nên phải tích chút Đức - cái thật nó bộc lộ cứ như nhân vật bước ra với chúng ta .
Những suy nghĩ bột phát trên đây có thể chủ quan, không toàn vẹn nhưng với lòng mong mỏi các nhà làm phim sau “Sóng ở đáy sông” sẽ có tiếp nhiều sáng tạo để nâng cao giá trị phim ảnh Việt nam, đi vào chiều sâu, chứ không chỉ dễ dãi bề ngoài. Cũng để cho trình độ thưởng thức của khán giả nước ta được nâng cao hơn, học thêm được một chút qua xem phim. Thưởng thức khác giải trí đơn thuần. Thưởng thức cũng cần học. Giải trí chỉ cần đánh vào các giác quan, thưởng thức vào tận tầng sâu của tâm hồn chúng ta.
Nghệ thuật khi lên đến một mức nào đó nó lạ lắm. Có thể nói nó xa lạ với Đám Đông vốn " trì độn về tư duy và cảm xúc, chỉ có mỗi sức mạnh to lớn của sự lây nhiễm". Nhưng nó ám ảnh một số ít người và đọng lại trong tâm trí họ.
Đạo diễn Lê Đức Tiến là bạn học phổ thông của tôi. Tôi vẫn chờ phim của Tiến, chỉ có điều là những bộ phim khác, không chiều đám đông nữa mà hãy chiều chính mình đi.
Chiều người mãi cũng qua đi
Phải chăng chiều mãi đến khi mất minh.
.....................
Viết thêm:
-Em gửi tôi tin nhắn hỏi, anh viết là phim ảnh nó ám ảnh, thế là thế nào.
- Em có câu trả lời rồi, đó chính là câu em hỏi. Khi ta đặt ra câu hỏi, hay nói đúng hơn câu hỏi có đâu đó sâu kin trong lòng chúng ta. Có một cái cớ nào đó nó hiện ra, đeo bám ta vì ta không có được câu trả lời thỏa mãn nó. Cái ám ảnh trong nghệ thuật vì câu hỏi đó luôn liên quan đến ta, đơn giản nhất khi ta thấy một kẻ tồi tệ, ta lên án, cũng giống mọi người. Cũng có thể khi chi còn mỗi ta, câu hỏi nó mới lộ ra, chất vấn ta và ta bị ám ảnh bởi kẻ tồi tệ kia hình như là minh vậy. Tất nhiên ta muốn chối bỏ, nhưng đôi khi cũng khó lắm, khổ thế.
- Không chi trong phim ảnh, trong ca nhạc cũng vậy. Em đã nghe bài hát " I start a joke" của Bee Geese chưa, nghe đi.
- Thơ cũng vậy. Ai cũng làm thơ. Vì cảm xúc, vì trải nghiệm, vì cái đẹp, v.v., vì trăm thứ, muốn cho người đời một cái rùng mình mới lạ của Baudlaire ( un frisson nouvaux ). Nhưng có một nhà thơ là Evtushenko đã viết " Thơ là từ sự ám ảnh". Ở Việt Nam cũng có, dù rất ít, những nhà thơ như vậy, dại khờ, bị ám ảnh, đi tìm Lá Diêu Bông...
- Em có câu trả lời rồi, đó chính là câu em hỏi. Khi ta đặt ra câu hỏi, hay nói đúng hơn câu hỏi có đâu đó sâu kin trong lòng chúng ta. Có một cái cớ nào đó nó hiện ra, đeo bám ta vì ta không có được câu trả lời thỏa mãn nó. Cái ám ảnh trong nghệ thuật vì câu hỏi đó luôn liên quan đến ta, đơn giản nhất khi ta thấy một kẻ tồi tệ, ta lên án, cũng giống mọi người. Cũng có thể khi chi còn mỗi ta, câu hỏi nó mới lộ ra, chất vấn ta và ta bị ám ảnh bởi kẻ tồi tệ kia hình như là minh vậy. Tất nhiên ta muốn chối bỏ, nhưng đôi khi cũng khó lắm, khổ thế.
- Không chi trong phim ảnh, trong ca nhạc cũng vậy. Em đã nghe bài hát " I start a joke" của Bee Geese chưa, nghe đi.
- Thơ cũng vậy. Ai cũng làm thơ. Vì cảm xúc, vì trải nghiệm, vì cái đẹp, v.v., vì trăm thứ, muốn cho người đời một cái rùng mình mới lạ của Baudlaire ( un frisson nouvaux ). Nhưng có một nhà thơ là Evtushenko đã viết " Thơ là từ sự ám ảnh". Ở Việt Nam cũng có, dù rất ít, những nhà thơ như vậy, dại khờ, bị ám ảnh, đi tìm Lá Diêu Bông...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét