Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Khoa Học và Phật Giáo

Phật Giáo là của Ấn độ du nhập vào Việt Nam vòng vèo qua Trung Quốc được thêm thắt sáng tác thêm với những mục đích cho phù hợp với trình độ văn hóa kinh tế xã hội, dân trí và tâm lý quần chúng nơi đó. Từ một Tư tưởng Triết học Vĩ đại trở thành một tôn giáo, Phật Giáo mang nhiều mầu sắc... thần thánh, phép thuật mà mọi người hay dùng chữ Linh. Công thêm nữa các kinh Phật không dùng tiếng Việt mà cứ lơ lớ tiếng Tàu tiếng Phạn khiến cho cả về hình thức lẫn nội dung Phật Giáo ở Việt Nam ngày càng xa cách với phương pháp luận của khoa học.<!--more-->

Khi Engels viết : “ Chủ Nghĩa Xã hội là một Khoa Học, cần cư xử với nó như một Khoa Học “. Ở Liên Xô người ta không làm như vậy, Chủ Nghĩa Xã Hội sụp đổ. Với Phật Giáo, trên quê hương Ấn Độ người ta cũng không làm như vậy, Phật Giáo biến mất. Ở những nơi khác thì còn nhưng biến dạng.

Vì sao các tôn giáo ngại Khoa Học vậy ? Và vì sao các nhà Khoa Học dù bị đe dọa Galileo vẫn không từ bỏ những nghiên cứu ? Chỉ có một câu trả lời : Khoa học và Trí thức luôn dũng cảm tiến về phía trước với những câu hỏi và đi tìm câu trả lời coi “ sự bí ẩn là một điều kỳ diệu, là cái đẹp – Einstein “ và " dare to know - Decart ", còn tôn giáo ra đời trong nỗi sợ hãi của con người trước những bí ẩn. Đức Phật rất gần gũi với các nhà khoa học khi Ngài nói “Hãy tự thắp sáng mình “.

Không thiếu những lý lẽ cho rằng khoa học của loài người xây dựng trên nền tảng vô minh, không biết rằng bản chất của thế giới là không, không có nghĩa lý gì cả, nếu đi đến hiểu biết tận cùng thì sẽ gặp phải mâu thuẫn, phi logic, lý thuyết trở nên phi lý không thể hiểu được, không thể chấp nhận được. Và như vậy có thể yên tâm tạo một Hedge – rào chắn giữa Khoa Học và Đạo Phật.

Thử xem lại những lý lẽ cho thấu đáo. Đó cũng là những điều mà Đức Phật Tổ từng căn dặn. Có những nhận xét sau:
-Không chỉ những Phật tử mà trong giới Tâm linh cho rằng Khoa học chỉ có thể giải thích 10 phần trăm của Vũ trụ còn 90% không thể phát hiện được. Các con số thông kê xê dịch tùy người nói.

Thống kê là một phương pháp khoa học. Cứ chấp nhận là có các nhà khoa học làm thống kê và cho các kết quả trên thì họ cần viết lại là “ cho đến nay Khoa học chỉ có thể giải thích 10 phần trăm …” và từ đó sửa tiếp “ 90% chưa thể phát hiện được…” . Nói cách khác Khoa học còn có việc để làm tiếp.

Kết luận là các nhà khoa học trong đó có Einstein muốn thống nhất thuyết tương đối và cơ học lượng tử vào một Lý thuyết Trường Thống Nhất (Theory of Unified Field) để có thể giải thích được tất cả (Theory Of Everything- TOE) nhưng không có kết quả cũng vậy vì thay “ chưa “ bằng “ không “ là cả một vấn đề

Khoa học càng tìm ra nhiều (diện tích hình tròn) thì lại càng nảy sinh nhiều cái không biết (chu vi hình tròn). Quá trình nhận thức là vô tận, điêu đó không có gì xa lạ cả. Lenin cũng nói về điện tử và giới tự nhiên là vô tận. Những nhận định của Đức Phật tổ phù hợp với khoa học chứ không hề mâu thuẫn, đối lập.

Thực ra không phải chỉ các nhà vật lý với Nguyên lý Bất định thấy cái ngưỡng không vượt qua được mà định lý bất tòan Godel cũng cho thấy hạn chế của phương pháp tiên đề và logic như là một công cụ nghiên cứu của con người.

- Khi đối lập Khoa học với Tâm linh nói chung, người ta có ý quy kết cho nó thiên về định lượng, hữu hình. Thực ra khoa học cần cân đo đong đếm nhưng cũng không bỏ qua phần định tính và nó cố chấp, truy đuổi đến cùng những ý nghĩ của con người, nơi khu trú trong bộ não của nó. Những thành tựu của Khoa học được dùng rộng rãi trong các nhà chùa, bóng điện để thắp sáng, PC, xe cộ cho công việc hiệu quả hơn, tiện lợi hơn…Có thể hy vọng với phương pháp luận, công cụ khoa học Đạo Phật về mặt hình thức, ngôn ngữ sẽ dễ hiểu hơn, không trùng lặp, tù mù, giúp cho con người một cuộc sống tinh thần lành mạnh, bình an

- “ Nước có thể đưa thuyền cũng có thể lật thuyền “. Khoa Học cũng như Đạo Phật và mọi tôn giáo cũng vậy. Người ta lợi dụng thành tựu về Gen để có thể tạo ra quái vật, người ta cũng có thể lợi dụng mộ chúa Gesus ở Jerusalem để tạo ra 7 Thập tự chinh đẫm máu. Từ một Tư Tưởng vĩ đại, một Nghệ Thuật sống cho bình an Đạo Phật cũng bị rất dễ bị lợi dụng, đầu tiên là gây nỗi sợ hãi về tâm lý về Nghiệp, Quả cũng như trong Đạo Cơ Đốc về rut phép thông công, xưng tội. Với tư duy khoa học ít nhiều có thể hạn chế được điều đó vì khoa học bắt đầu từ những câu hỏi. Hãy dám hỏi, không sợ hãi. Đó cũng là điều Đức Phật Tổ từng làm, suy ngẫm, tự vấn, thiền định.

Nhưng có lẽ đầu tiên ta hãy hỏi Khoa học là gì đã và sẽ thấy Đạo phật cũng là Khoa học. “Lòng Tin“ cũng có thể coi là một "tiên đề khoa học" thôi. Rồi tiếp theo con người cũng phải dùng các khái niệm, định nghĩa, công cụ tư duy, phép suy diễn … nhằm đạt mục tiêu của bài toán đặt ra. Cần nhớ lại là mục tiêu của Đạo Phật là Diệt Khổ, cái cần và thực nhất đối với con người. Đã là Khoa học thì tri thức có thể chia sẻ được. Khoa học chịu ảnh hưởng nhiều của Đạo Phật và sự ngược lại là tất nhiên cho Khoa học Phật Giáo nói riêng và Khoa học Tâm linh nói chung.

Khoa Học là gì
------------------
Khoa Học (từ tiếng Latin Scientia, có nghĩa là "Kiến Thức") là một hoạt động có hệ thống được xây dựng và tổ chức kiến thức trong các hình thức giải thích và dự đoán có thể kiểm chứng về vũ trụ cũng như thế giới của con người-Vũ Trụ Quan và Thế Giới Quan. Nhưng Vạn vật Vô Thường, Biến đổi và Bất định. Cái “ Có ” thực ra là luôn “ Chưa Có “, “ luôn đang hình thành ”. Khoa học cũng vậy.

Có thể chia khoa học nhiều trường phái khác nhau của triết lý khoa học. Phổ biến nhất là trường phái theo chủ nghĩa kinh nghiệm Duy Thực cho rằng kiến thức mà được tạo ra bởi một quá trình liên quan đến quan sát và khoa học là kết quả những quan sát của nhiều thế hệ được xếp sắp cho có hệ thống và gia công chúng sao cho không mâu thuẫn nhau. Họ xây dựng các lý thuyết, chứng minh giả thuyết thông qua quan sát và thực nghiệm, và phân tích kết quả bằng các kỹ thuật thống kê giúp họ xác định những phát hiện quan trọng về sự vật.

Ngược lại là trường phái Duy Tâm do Descartes chủ trương cho rằng kiến thức được tạo ra bởi trí tuệ của con người, không phải bằng cách quan sát. Cơ sở của khoa học là lý thuyết tập hợp với các phần tử được định nghĩa và những phép suy luận của Logic Hình Thức (Formal Logic). Ở đây tránh nói đến niềm tin. Thay vào đó là những tiên đề, giả thuyết, nguyên lý, mô hình được đề xuất. Phương pháp tiên đề là một trong những phương pháp xây dựng lý thuyết khoa học bằng suy luận diễn dịch (suy diễn) từ một hệ tiên đề gồm những đối tượng cơ bản và quan hệ cơ bản (không định nghĩa) thỏa mãn một số tối thiểu mệnh đề (không chứng minh)gọi là tiên đề, có tính phi mâu thuẫn, độc lập và đầy đủ. Tất cả những nghiên cứu của khoa học đặc biệt là bằng những thao tác của Tư Duy đều cần được kiểm chứng lại trong thực tế và xác định giới hạn áp dụng những kết quả đó vì Tư Duy phụ thuộc con người, có nghĩa là mang tính chất Chủ Quan. Dù Tư Duy có được bổ xung bởi Logic Mờ không phải nhị phân với hai khả năng đúng sai (như Logic Aristotle) nhưng vẫn không thoát khỏi cái bản chất chính đó. Vì thế cùng với việc giải mã sự bất định của Thế Giới sự bất định lại như tăng lên, giống như khi phần trong hinh tròn (phần hiểu biết) càng lớn thì phần ngoài chu vi (phần không hiểu biết) cũng lớn theo.

Về Logic. Chân lý bao giờ cũng Logic, nhưng nếu như chỉ nhất quán Logic không thôi thì vẫn không phải là chân lý. Phật cho rằng không nên chấp nhận một học thuyết trên cơ sở lập luận đơn thuần (Kinh Kalamas)….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét