Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Đàn Ông Hà Nội

Mấy người bạn học cùng quê đọc bài " Đàn bà Hà Nội " thắc mắc là sao tôi không viết " Đàn ông Hà Nội ". Tôi nói là có quyển " Con giai phố cổ " của Nguyễn Việt Hà rồi, họ bảo dày quá, ngại đọc. Thời đại Facebook giờ chỉ quen đọc những mẩu dài một gang tay thôi, cùng lắm là hai gang thì may ra còn cố được. Toàn lũ nhà quê tỉnh lẻ mà, lên Hà Nội lập nghiệp lại mê gái Hà Nội. Cũng như mình thôi, Nam Định tỉnh, Mỹ Lộc huyện, chiều nhau một tí. Một tí có nghĩa là ba gạch đầu dòng nhé.

- Có đây rồi. Anh Dũng gọi điện bảo sang chơi. Toàn dân Hà Nội tụ tập. Tầng một bánh trái hoa quả, nhạc và khiêu vũ. Tầng hai mấy chị đang xem phim Hàn Quốc, mấy anh chơi cờ và tranh luận về tình hình Ucraina. Viết về những Đàn Ông Hà Nội này vậy. Họ đều hơn tuổi tôi trừ anh Lâm hoạ sỹ nhà bên. Tất cả họ giống nhau là rất thích văn học, bài hát và phim Nga mặc dù phần đông chưa đi Nga. Ông nội bà ngoại hết rồi mà vẫn cứ say sưa chuyện Tình yêu. Họ còn giống nhau một điều nữa là rất tinh tế, nhẹ nhàng chứ không <!--more-->như hội nhà quê của tôi quen ồn ào. Tất nhiên là đàn ông Hà Nội ăn vận thì chải chuốt rồi, có nhà nọ chạy sang nhà kia mà cũng phải đeo Cravat, đồng hồ. Sở dĩ tôi gần với họ là vì có chị Thảo trong hội dạy tôi Piano và họ cư xử với tôi thân mật, có chút bao dung, không chấp nữa. Nhưng cái chung nhất mà tôi muốn nói ở những người này là họ biết quá nhiều, không ngờ nghệch nữa, khó có gì qua mắt họ.  Họ đánh mất sự ngạc nhiên. Dân thủ đô mà, trải qua bao thăng trầm lịch sử, thấy hôm nay thằng ấy là ông, mai ông ấy lại là thằng, có gì là lạ. Họ sống cầu tòan, nặng về hưởng thụ an toàn, tránh vội vàng mạo hiểm và phần lớn thời gian, năng lượng chi vào việc đó. Họ biết nhiều và ngụp lặn kẹt trong những cái trí thức. Tính thì kỹ quá không như tô, mười phần nhiều lắm chỉ tính đến bảy. Ai đó gọi tôi đi chơi là tớn lên đi, còn chẳng kịp hỏi để biết đi đâu.  

- Có anh Hiển đến muộn, mọi người gán anh ấy dắt chị Phụng đi điệu Rumba. Không phải thiếu chân nam mà nam còn thích uống rượu hơn để mây chị phải ôm nhau nhẩy. Xong nghĩa vụ anh ấy báo tin một anh trong hội đột quỵ. Thủi thui, thế là ai nhảy cứ nhảy còn hội đàn ông rót rượu quay sang nói chuyện chết. Anh Mạnh Hà thì nói đã chuẩn bị sẵn đĩa bài My Way do anh hát để bật nghe khi anh ra đi. Một chị thôi nhảy vào kêu là lũ hết khôn dồn dại và thích nghe tôi kể chuyện. Chị ấy từng đọc truyện và thơ của tôi. Tôi kể về Hà Nội trong lòng tôi, một người quê Nam Định vậy. Mà Hà Nội luôn trong lòng tôi thật. Lần đầu tiên tôi lên Hà Nội là hồi hết phổ thông để tập trung đi học ở Liên Xô. Ba ngày ở trong trường Kinh Tế Kế Hoạch cho đến tối trước hôm rời quê hương tôi rủ Nhớn trốn ra đi tàu điện lên Bờ Hồ rồi đi bộ về. Và Bờ Hồ ánh nước lung linh với các cô gái, rồi hàng cây đường Bà Triệu, mùi hoa Sữa đường Quang Trung, những đôi trai gái ngồi trên ghế đá ven hồ Ha Le đã đọng lại trong tôi suốt những năm tháng đi du học. Kể thế thôi chứ không dám kể thêm về sau.

- Về sau tốt nghiệp trở về Hà Nội, đầu tiên là tôi lên thăm lại Bờ Hồ. Rồi tiện vào thăm chú  thím Thư ở Ngõ Huyện theo lời dặn của mẹ tôi. Hồi kháng chiến chú công tác cùng ba tôi, nhưng sau bỏ về Hà Nội. Không phải vì gian khổ mà vì con người làm chú bị hẫng. Cũng không chỉ có chú, còn ông Phạm Duy, ông Hoàng Giác nữa. Hồi Nhân văn giai phẩm chú cũng dính nhưng không nặng lắm. Tôi thích đến chơi nhà chú để nghe đĩa nhạc Sterio chú có cùng Dung, cô con gái đầu của chú thím. Dung cũng thích nói chuyện về văn học nước ngoài. Dung hay chiều tôi bánh ngọt tự làm với Cafe. Tôi thích lắm, nhất là lại thấy Nga, cô em ra chải tóc ở sân tiếng nhạc Sterio như từ mái tóc dài buông bay ra tràn ngập lòng tôi. Nga học Trường Múa. Những lúc đó tôi thường hay nhắm mắt lại để giữ hình em trong Tâm, giữ lâu không muốn nó tan đi. Dung nghĩ tôi là đang thưởng thức nhạc.

Một lần tôi đến chơi cả nhà đi vắng còn mỗi Nga. Nga rủ tôi chơi bài và tôi thua phải để cho em véo tai như giao hẹn. Em véo nhẹ sợ tôi đau. Lần sau được em thay vào là lấy tay rứt, kéo, xoa tóc tôi. Tóc tôi đen dầy và xoăn. Tôi nhắm mắt. Năm đó tôi 24 tuổi, em 17.

Gần tết tôi đến chào chú thím để về quê. Ngồi nói chuyện với chú ở phòng ngoài. Thím đi mua hàng về bước vào nhà gọi Nga là có bạn đến đợi. Tôi nhìn ra phố thấy một người đàn ông bảnh bao trên chiếc Vespa chờ trước cửa. Nga từ trong ra thấy tôi vừa mừng rỡ, có chút lúng túng, chào tôi nói : " Anh ở lại ăn cơm nhé, em đi thăm bạn ốm, về ngay đấy ". Khi Nga ra ngồi sau xe, người đàn ông Hà Nội nói gì và quay lại nhìn tôi, cái nhìn mà tôi không kịp tránh. Xe đi, Nga quay lại nhìn tôi , ánh mắt như muốn nói điều gì, cái điều mà tôi đoán không ra.

Tôi ở lại ăn cơm. Ăn không ngon. Nga không về ăn cơm trưa hôm ấy.
--/--
Vô đề

Chỉ sáu chữ trong mỗi câu
Quà ăn kiểu người Hà Nội
Từng âm thanh nhẹ khẽ rơi
Gợi lên nỗi nhớ một thời

Chỉ sáu chữ trong một câu
Vẫn còn gì chưa buông đủ
Yêu ai cũng không yêu hết
Ghét thì, một chút thế thôi

Chỉ sáu chữ trong một câu
Tiết tấu nhẹ ru lòng người
Khung nhạc vẫn như lơ lửng
Tìm đâu những nốt phiêu lưu

Chỉ sáu chữ trong một câu
Không làm ai rơi nước mắt
Không làm bật dậy tiếng cười
Buồn vui không đầy không vơi

Chỉ sáu chữ trong một câu
Buông dần từng hai âm tiết
Không có cô đơn lẻ một
Liệu còn mình thật trong hai

Chỉ sáu chữ trong một câu
Bình yên nhà trong ngõ * vắng
Như con chim nhỏ bị thương
Như tâm hồn người Hà Nội

(Chú thích: xem "GIẢI MÃ NHỮNG CÂU THƠ SÁU CHỮ TRONG QUỐC ÂM THI TẬP TỪ NGẢ ĐƯỜNG NGỮ ÂM HỌC LỊCH SỬ" của Trần Trọng Dương - TC Hán Nôm, số 01/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét