Cơn bão đi qua, cây cao xô đổ
Còn lá cành đều bị cuốn theo
Bên cửa sổ tôi lặng ngồi ngắm bão
Mọi thứ trong lòng như tan biến, bình an
Tất cả xong rồi, cơn bão đã tan
Một cảm giác mình được sinh ra lần nữa
Lại bắt đầu những gì còn dang dở
Rồi vẫn đi tìm, hòai bão, cô đơn
Và mầm bão trong lòng lại cựa quậy nảy sinh
Có sự bình an nào không có bão ...
Còn lá cành đều bị cuốn theo
Bên cửa sổ tôi lặng ngồi ngắm bão
Mọi thứ trong lòng như tan biến, bình an
Tất cả xong rồi, cơn bão đã tan
Một cảm giác mình được sinh ra lần nữa
Lại bắt đầu những gì còn dang dở
Rồi vẫn đi tìm, hòai bão, cô đơn
Và mầm bão trong lòng lại cựa quậy nảy sinh
Có sự bình an nào không có bão ...
Bão tan, ngồi chờ ngớt mưa để đi bơi, tranh thủ viết mấy dòng về bão, về bơi ... Viết 3 ý thôi:
-Thích nhất khi bơi là chao, bay, dướn, nâng hạ như trong Valse, cuốn người ta theo dòng như bão. Để người trôi sau khi dướn, dừng rồi dướn tiếp và tưởng như những Swing của vũ điệu. Cả cái cảm giác được đỡ, níu kéo như trong thơ của Hồng Quang khoa Điện " bồng bềnh anh ở nơi nao, sao anh vẫn cứ lạc vào trong em..."
-Khi có bão tôi say mê, cảm giác kỳ lạ. Nhớ lần đến chơi CLB tiếng Anh khoa điện. Đến lần tôi hỏi một cô giáo trẻ ngồi bên về nơi cảnh đẹp nhất đã gặp (khi đó tôi nhớ đến Hư Trúc). Em nói ở đáy biển Maldives. Câu hỏi tiếp cảm giác đáng sợ nhất. Em nói khi dù của em tưởng không mở được. Chuyện xảy ra ở ngoại ô Moscow. Rất tiếc trong đời mình không có được 2 điều đó.
-Nhớ đến lần nói chuyện với BQM về Toán, Lý, ĐKH. Có lẽ toán chỉ là công cụ, lý là sự đam mê giải thích, chỉ có ĐKH là cần nhất cho xã hội vì những mục đích được đặt ra. Con người khác nhau, những mục đích cũng khác. Và có những cái chạm vào khối năng lượng được tích tụ, thành bão. Không may cho những gì có trên đường đi của nó.
-Thích nhất khi bơi là chao, bay, dướn, nâng hạ như trong Valse, cuốn người ta theo dòng như bão. Để người trôi sau khi dướn, dừng rồi dướn tiếp và tưởng như những Swing của vũ điệu. Cả cái cảm giác được đỡ, níu kéo như trong thơ của Hồng Quang khoa Điện " bồng bềnh anh ở nơi nao, sao anh vẫn cứ lạc vào trong em..."
-Khi có bão tôi say mê, cảm giác kỳ lạ. Nhớ lần đến chơi CLB tiếng Anh khoa điện. Đến lần tôi hỏi một cô giáo trẻ ngồi bên về nơi cảnh đẹp nhất đã gặp (khi đó tôi nhớ đến Hư Trúc). Em nói ở đáy biển Maldives. Câu hỏi tiếp cảm giác đáng sợ nhất. Em nói khi dù của em tưởng không mở được. Chuyện xảy ra ở ngoại ô Moscow. Rất tiếc trong đời mình không có được 2 điều đó.
-Nhớ đến lần nói chuyện với BQM về Toán, Lý, ĐKH. Có lẽ toán chỉ là công cụ, lý là sự đam mê giải thích, chỉ có ĐKH là cần nhất cho xã hội vì những mục đích được đặt ra. Con người khác nhau, những mục đích cũng khác. Và có những cái chạm vào khối năng lượng được tích tụ, thành bão. Không may cho những gì có trên đường đi của nó.
Hết 3 ý rồi, viết thêm vậy rồi đi làm việc.
Sau cơn bão những bụi tre ầm còn nguyên, nó mềm nghiêng theo chiều gió, gió đi, lật lại ngay. Rễ tre bám chặt vào nhau, thành bụi, rậm rạp, lắt leo.
Cây sồi, cây bạch dương kiêu hãnh ngạo nghễ một mình vươn cao. Bão tố đánh bật nó. Chết vẫn thế, vẫn vươn nhớ tiếc trời xanh.
Sau cơn bão những bụi tre ầm còn nguyên, nó mềm nghiêng theo chiều gió, gió đi, lật lại ngay. Rễ tre bám chặt vào nhau, thành bụi, rậm rạp, lắt leo.
Cây sồi, cây bạch dương kiêu hãnh ngạo nghễ một mình vươn cao. Bão tố đánh bật nó. Chết vẫn thế, vẫn vươn nhớ tiếc trời xanh.
Mưa vẫn chưa tan, Tuấn lại gọi điện đến chơi với cớ là có mưa mới túm được ông ở nhà. Cũng hay, có lạc, rượu rồi. Có lọ rượu ớt mà Hùng biếu thì không uống được, chỉ giới thiệu như vị thuốc thôi. Một giọt trước khi đi ngủ. Thích nhất là Hùng cùng tuổi và vẫn say sưa:" tuổi Sửu vất vả nhưng Hạnh phúc, HP qua sự vất vả nó lạ lắm. Nó như nếm vị ngọt sau vị cay ấy".
Nói đến Tuấn lại nhớ đến anh em LHP ở BK. Năm nào họp mặt, tranh luận ông nào cũng cho thấy mình tài giỏi cả. Chỉ khi GS Th. đàn anh đứng lên đề nghị nâng cốc, mọi người mới im. Nâng cốc nhớ những bạn học giỏi hơn, tốt hơn, xứng đáng hơn chúng ta rất nhiều nhưng không còn nữa, vì chiến tranh. Nhiều người còn nhưng sống lắt leo, các cách cửa đều đóng. Chỉ có chúng ta, những người quả thật không dốt, nhưng thông minh cũng chỉ bậc trung, theo dòng có được chút danh.
Anh nói đúng quá.
Nói đến Tuấn lại nhớ đến anh em LHP ở BK. Năm nào họp mặt, tranh luận ông nào cũng cho thấy mình tài giỏi cả. Chỉ khi GS Th. đàn anh đứng lên đề nghị nâng cốc, mọi người mới im. Nâng cốc nhớ những bạn học giỏi hơn, tốt hơn, xứng đáng hơn chúng ta rất nhiều nhưng không còn nữa, vì chiến tranh. Nhiều người còn nhưng sống lắt leo, các cách cửa đều đóng. Chỉ có chúng ta, những người quả thật không dốt, nhưng thông minh cũng chỉ bậc trung, theo dòng có được chút danh.
Anh nói đúng quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét