Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Thơ Của NLSMLĐT

(thơ La Lan)

Chẳng năm nào như năm nay, anh nhỉ!
Mưa cứ rơi dả diết như không hè
Ngày nắng nóng em dong xe xuống phố
Đến tán vàng lá sấu cũng im ve
...
Chẳng mùa nào như mùa này , anh nhỉ!
Nắng với mưa ai bảo tại ông trời
Nóng thế này ai người yêu nhau nữa
Nhưng đêm mưa về lại thèm tiếng "Nhóc ơi"
...
Chằng có gì là không thể, anh nhỉ!
Chiều Chủ nhật mưa em thảng thốt thấy cầu vồng
Đâu phải tháng Bẩy bắc cầu Ô Thước
Em hứng sao trời đợi biển chảy về sông
...
Chẳng có gì giống thế, anh nhỉ!
Em đi tìm quên ở khắp nẻo đường đời
Ngay cả những chuyện hàng đêm em vẫn kể
Vẫn nhạt nhòa cả nỗi chơi vơi
...
Chẳng có người nào giống anh, anh nhỉ!

ABC-Sức Khỏe Thân Tâm

Không nhấm nháp, không có gì thưởng thức
Mọi buồn phiền, mọi tiếc nuối đã qua
Đừng trái chúng ra, hãy gom chúng lại 
và nhanh vào để cho nó đỡ đau
Nhỏ dần, chặt dần, rồi sẽ tan biến, rất mau
............................................
1. Trái tim - Máy bơm
Người ta hay nói đến trái tim như biểu tượng của yêu thương, nhất là các nhà thơ. Nói dối. Họ có gì cho trái tim chứ, họ biết nó cần gì không. Hãy nghĩ đến trái tim một cách đơn giản hơn, như chính nó là vậy, một cái máy bơm. Với các động vật khác cái máy bơm đó được hoạt động trong điều kiện thuận lợi, ưu ái -  phần lớn nhất là nằm ngang trái tim. Con người, một động vật đứng thẳng, thân thẳng, cái máy bơm làm việc vất vả quá, theo chiều cao để đưa máu đi nuôi cơ thể. Cả ngày thế làm sao nó chịu được. Vì thế trong một ngày cố gắng dăm ba lần cho nó được nghỉ ngơi, hoặc nằm mươi mười lăm phút, hoặc ngồi ngửa gác chân cao lên, cho mọi phần cơ thể gần ngang với trái tim hơn. 
2. Trẻ khỏe - Bôi trơn
"Câu hỏi đơn giản là vì sao ta ăn, thức ăn lại tiêu hoá được, nuôi cơ thể chúng ta. Vì có dung dịch men tiêu hoá (rất thông minh, biết phân biệt và lựa chọn)  tiết ra qua thành thực quản,  dạ dày, ruột, các bộ phận tiêu hoá. Vì thế mà nó cần có nước, ướt. Khi thành các bộ phận tiêu hoá bị khô, các men đó hoạt động kém hiểu quả, bớt thông minh và còn  không ngăn được chất độc ở thức ăn  ngấm vào cơ thể" - nói đến đây anh bạn tôi rút trong túi áo chai cái chai bẹt, ngửa cổ nhấp một ngụm, rồi nói tiếp "Cứ 30 phút tôi lại bôi trơn các thành ống, bể chứa trong người tôi. Bôi trơn bề mặt" . Thảo nào con lạc đà trông nó già, nó uống rất nhiều nước, dự trữ nước trong người thì nhiều nhưng bôi trơn bề mặt thì không. Anh bạn tôi cùng tuổi tôi, mà trông trẻ hơn tôi đến chục tuổi. Mà cuộc sống của anh ấy thì vất vả lắm, bây giờ vẫn đun than thì biết rồi đấy và trước sau là rải rác ba bà, đáng sợ. Giờ  là tập ba. Thế mà vẫn trẻ, trông vẫn hạnh phúc. Đi đâu anh ta là vẫn cứ đều đặn lấy cái chai nhỏ làm một ngụm nước, vẫn cứ bôi trơn.
3. Hiện tại-Quà tặng
Một trong những sai lầm của con người là nghĩ có thể sửa đổi được quá khứ dù là trong ý muốn với câu than vãn "Giá như". Cả một quá trình không hề đơn giản. Thay đổi một chút trong quá khứ, mọi sự kiện sẽ thay đổi, móc nối  kéo theo nhau như những con bài Domino được xếp vậy. Có bao nhiêu cái ngẫu nhiên, bao chuyện có thể xảy ra. Có ai yêu thông cảm với người giàu không nhỉ. Chắc là không, ghen ghét thì có. Không có gì đảm bảo là sau thời gian đủ lâu ta có được như hiện tại ta có. Giá hồi đó ta biết mua miếng đất ấy, rẻ thối thì đã giàu lắm rồi. Ối giời, bao nhiêu kịch bản với những kết cục khác nhau có thể viết tiếp được. Vì vậy hãy chấp nhận, sống sâu và khỏe trong hiện tại. 

ABC-Ngôn Ngữ Gỗ

Sáng nay gặp người bạn đang cần sự giúp đỡ. Chuyện dính đến con cái. Tôi nói hơi nhiều, chỉ lúc về chào nhau, thấy cảm giác hẫng hụt trong mắt người ấy.
Có vẻ khi chúng ta bắt đầu nói điều gì với ai, chúng ta nói thật lòng - đó là điều kỳ lạ. Mọi người sẽ rất ngạc nhiên đấy. Vì thế chúng ta nói không thật hoặc nói kiểu che đậy, rồi chúng ta quen đi. Tôi không thích lấy vi dụ nhưng càng nghĩ càng thấy thấm thía ví dụ của Đức Phật Tổ khi Người Trả lời các Phật tử : Ta có nói gì đâu. Vì đã nói là có sai, là có mâu thuẫn, là fuzzy mờ, là tương đối. Ngòai ví dụ của Đức Phật tôi có nhớ lại một số ví dụ khác khắc sâu trong tôi.
-Có một câu rất nổi tiếng “ Ta hãy ngước nhìn các vì sao, có thể tay ta không với được nó nhưng nó sẽ không nhuốm bùn “. Thật không, biết đâu bạn mải mê quá không nhìn xuống đất, không may có thể vập úp cả người trong bùn đấy.
-Năm 1999 Gate nói chuyện với 200 người Pháp trẻ tuổi ở Paris. Ông nói cần nhất là đam mê theo đuổi đến cùng niềm say mê của mình. vì có say mê nên sẽ giỏi và có tiền, có tất cả. Có người nghe đã đáp lại, Gate nói đúng cho ông ta. Chúng tôi không phải là Gate. Làm những cái trong tầm tay, nhìn những cái trong tầm mắt. Hãy biết giữ những gì đã có và đừng viển vông những gi ngòai tầm với, mây của trời hãy để gió mang đi
-“Trong chiến tranh và hòa bình” Bezukhov đã mắng Bolkolsky vì không tha thứ cho hôn thê Natasha đã ngọai tình với câu: anh luôn dạy tôi là phải biết tha thứ và không chấp phụ nữ cơ mà. Câu đáp của Bolkolsky vẫn đọng trong lòng tôi từ thuở nhỏ : Đấy là tôi nói cho cậu, cho người khác chứ có phải cho tôi đâu.
-Do ngôn ngữ Việt đầy cảm xúc, do Việt tính người Việt bị ảnh hưởng
rất nhiều bởi những ngôn ngữ Gỗ mà Nguyễn Khải đã đau xót chia sẻ trong “ Đi tìm cái tôi đã mất”.
Chỉ có:
-Hãy tự nói với mình.
-Hãy học qua thất bại, để tránh lặp lại. Không học qua thành công được vì trong đó có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên và may mắn. Điều này cũng được Cesar và L. Tolstoi nói.
-Hãy nhớ câu của Julius Fucik “ lòai người hãy cảnh giác, tôi yêu các người”

ABC-Thiền

Thế giới nội tâm nguyên sơ, tĩnh lặng
Đón hồn ta vào neo lại bình an
(thơ Trần Đức Trung)
----------
Bài Viết 1: Thiền Chú, Thiền Chánh, Thiền Tức, Thiền Quán …
-------------------
Thiền theo tôn giáo, Thiền chú (Mantra Meditation)
Lần đầu tiên tôi để ý Thiền.
Đó là khi chờ quá cảnh ở sân bay Thụy Sỹ, một người da đen đến xin tôi thu bớt đồ sang bên và giải một cái khăn xuống để ngồi nhắm mắt, cúi lạy. Tôi hiểu với anh này, sân bay, hành khách và cả tôi, tất cả thế giới bên ngoài không tồn tại nữa, chỉ còn thế giới bên trong anh ta thôi.
Cảnh tượng đó được lặp lại thật ấn tượng khi tôi rời Alger đi autobus về Bechar, quãng đường hơn ngàn Km. Khi hoàng hôn xuống, xe rời cao nguyên Tlemcen vào sâu sa mạc cát gió hoang vu Sahara. Xe dừng, chỉ mình tôi ngồi lại ngắm cả đoàn người xuống xe ngồi cầu kinh trên cát vàng. Bầu trời hôm ấy đỏ úa.
Buổi lên lớp đầu tiên của tôi cũng bị bất ngờ. Tiếng chuông nghỉ giải lao đầu tiên các sinh viên đi ra, dọc hành lang cùng với các giáo viên vào Mosque, điện thờ Hồi Giáo rồi đứng nghiêm im lặng như ta lúc mặc niệm, khá lâu.
Hasen hay đến thăm tôi, nhưng cứ đến đúng giờ ấy là cậu lại đến quay mặt vào tường niệm chú. Không có tôi nữa, với cậu ấy chỉ có Thánh Alah.
Cậu giáo sư Ấn phòng đối diện không biết theo đạo gì nhưng hay rong ruổi đi một mình trên sa mạc như một người vô hồn, đúng hơn như một phần của sa mạc.
Iana, đồng nghiệp Ba Lan của tôi thì cầu kinh trước khi ăn và đi ngủ.
Thiền Chánh (Mindfuless Meditation)
Tôi hỏi Sasha, thế cậu có niệm Thiền không. Sao không, hàng ngày chúng ta một mình vùi đầu vào sách vở, vào công việc riêng, tập trung đến nỗi quên hết xung quanh. Khoa học, Nghệ Thuật cũng chính là một tôn giáo cho những người tôn thờ nó. Irina, vợ cậu ấy thì đan hết cái áo này, áo khác cho mọi người. Tôi gọi đùa là Thiền Đan. Đó là sống thiền - tập trung tâm trí vào một công việc hiện tại. Ngay khi từ trường về nhả tôi tập Thiền Hành : Tập trung theo dõi cảm nhận chân trái bước, khi nào chán thì đổi chân.
Thiền Tức (Breath Meditation)
Tập trung ý nghĩ theo dõi chuyển động của hơi thở. Mọi thứ đều liên quan đến người khác, không phải của riêng ta. Con người chỉ có hai bảo vật à hơi thở và ý nghĩ. Neo ý nghĩ vào hơi thở chỉ phụ thuộc vào ta hoàn toàn và nhờ đó ta bóc tách mình khỏi thế giới bên ngoài
Thiền Quán (Vizualisation Meditation)
Hình dung lại một hình ảnh. Cậu Ấn Độ giải thích cho tôi cái đặc biệt của phim Ấn với người nghèo. Họ đi xem phim và ba tiếng đồng hồ họ tưởng tượng, hoá thân vào anh nhà nghèo trong phim được công chúa sinh đẹp yêu, hạnh phúc. Thiền Quán có thể kết hợp hình ảnh tĩnh hay động với âm thanh, giai điệu. Có thể lưu hinh ảnh hoặc các chuyển động đó trong tâm trí càng nét càng tốt.
------------
Hiệu quả Thiền càng cao khi mức độ tập trung càng cao, khi ý niệm duy nhất (nhất niệm) càng mãnh liệt. Đến một ngưỡng nào đó xảy ra một hiệu ứng Thiền-Cái nhất niệm đó tan biến đi, con người vào được một trạng thái gọi là Hư Tĩnh hay Vô Thức - Thân (dương) , Tâm (âm) hợp nhất và tan biến hoà đồng trong Hư Vô. Nhờ có đó sức khỏe Thân Tâm được hồi phục một cách kỳ diệu, trong lành. Cũng như tình yêu Nam Nữ vậy, lúc trao nhau, giây phút kỳ diệu đó ..
Thiền trong Yoga
Trong hệ thống yoga, thiền có thể được xem như là mức cao nhất trong các phần, bao gồm yama (theo quy luật chung vũ trụ), niyama (thái độ cá nhân), asana (tư thế cải thiện thể chất), pranayama (kỹ thuật thở. Thông qua bốn phần đầu tiên, chúng ta có thể phát triển:
- Đạo đức và ứng xử
- Sức khoẻ về thể chất, tính kiên cường, linh hoạt, sức mạnh, khả năng chịu đựng và sức bền.
- Sức sống và nghị lực thông qua phân bổ prana (năng lượng)
Bốn phần này tập trung cơ thể thể chất, tạo cho cơ thể được sạch sẽ, ổn định và khoẻ mạnh và tâm trí được sẵn sàng cho việc thực hành thiền. Chúng là bước bên ngoài để tới yoga.
Pratyahara (rút tâm trí) và dharana (sự tập trung) là phần thứ năm và sáu. Pratyahara sẽ tạo ra chiếc cầu nối giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Thông qua pratyahara, bạn có thể học được cách thoát ra khỏi thế giới hàng ngày nhưng vẫn duy trì sự quan sát và nhận biết được. Phần nay rất giống tới câu: “trong thế giới nhưng không thuộc về nó”. Không có được sự phân tách ra này thì không có khả năng để thiền.
Rút tâm trí và tập trung, điều này sẽ tạo ra:
- Khả năng tập trung và hướng vào bên trong.
- Khả năng thư giãn cho tâm trí và cơ thể
- Khả năng cho phép sự tập trung kéo dài và khả năng nhận thức đối với toàn bộ tâm trí và cơ thể.
Khi đó tâm trí đủ tĩnh lặng để thực hành thiền. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thiền sẽ trở lên dễ dàng. Giống như tất cả các khía cạnh khác của yoga, thiền đòi hỏi phải tận tâm thực hành với sự kiên trì.
Trong yoga, thiền hay dhyana được miêu tả như ở trạng thái tinh khiết, tâm trí mở rộng. Đây là phần thứ bẩy của yoga.
Phần thứ tám và là phần cuối cùng là samadhi , có nghĩa là tự do và được khai sáng. Dharana (sự tập trung), dhyana (thiền) và samadhi là những phần tinh tế, hướng vào trong của yoga được gọi là samyama
Trong thiền, bạn tập trung vào một vật để quan sát. Khi sự tập trung của bạn và sự liên kết với vật đó sâu và sự hiểu biết về vật phát triển, sự phân cách giữa bản thân bạn và vật dường như là biến mất. Sự liên kết của tất cả các vật trở lên rõ ràng đối với bạn. Sự nhận thức này dẫn bạn tiến xa hơn trên con đường đến samadhi hay tự nhận biết bản thân.
Yoga Sutra nói rằng sự mất nhận thức của chúng ta sẽ làm cho chúng ta tách rời khỏi mọi vật, nó sẽ gây ra sự đau đớn và áp lực đối với chúng ta. Nhận thức rằng giữa chúng ta có sự liên hệ tương hỗ và phụ thuộc lẫn nhau, và rằng chúng ta không đơn độc, điều này có thể đưa chúng ta vào trạng thái dễ chịu và tiến bộ.

ABC-Cơn Bão

Cơn bão đi qua, cây cao xô đổ
Còn lá cành đều bị cuốn theo
Bên cửa sổ tôi lặng ngồi ngắm bão
Mọi thứ trong lòng như tan biến, bình an
Tất cả xong rồi, cơn bão đã tan
Một cảm giác mình được sinh ra lần nữa
Lại bắt đầu những gì còn dang dở
Rồi vẫn đi tìm, hòai bão, cô đơn
Và mầm bão trong lòng lại cựa quậy nảy sinh
Có sự bình an nào không có bão ...
Bão tan, ngồi chờ ngớt mưa để đi bơi, tranh thủ viết mấy dòng về bão, về bơi ... Viết 3 ý thôi:
-Thích nhất khi bơi là chao, bay, dướn, nâng hạ như trong Valse, cuốn người ta theo dòng như bão. Để người trôi sau khi dướn, dừng rồi dướn tiếp và tưởng như những Swing của vũ điệu. Cả cái cảm giác được đỡ, níu kéo như trong thơ của Hồng Quang khoa Điện " bồng bềnh anh ở nơi nao, sao anh vẫn cứ lạc vào trong em..."
-Khi có bão tôi say mê, cảm giác kỳ lạ. Nhớ lần đến chơi CLB tiếng Anh khoa điện. Đến lần tôi hỏi một cô giáo trẻ ngồi bên về nơi cảnh đẹp nhất đã gặp (khi đó tôi nhớ đến Hư Trúc). Em nói ở đáy biển Maldives. Câu hỏi tiếp cảm giác đáng sợ nhất. Em nói khi dù của em tưởng không mở được. Chuyện xảy ra ở ngoại ô Moscow. Rất tiếc trong đời mình không có được 2 điều đó.
-Nhớ đến lần nói chuyện với BQM về Toán, Lý, ĐKH. Có lẽ toán chỉ là công cụ, lý là sự đam mê giải thích, chỉ có ĐKH là cần nhất cho xã hội vì những mục đích được đặt ra. Con người khác nhau, những mục đích cũng khác. Và có những cái chạm vào khối năng lượng được tích tụ, thành bão. Không may cho những gì có trên đường đi của nó.
Hết 3 ý rồi, viết thêm vậy rồi đi làm việc.
Sau cơn bão những bụi tre ầm còn nguyên, nó mềm nghiêng theo chiều gió, gió đi, lật lại ngay. Rễ tre bám chặt vào nhau, thành bụi, rậm rạp, lắt leo.
Cây sồi, cây bạch dương kiêu hãnh ngạo nghễ một mình vươn cao. Bão tố đánh bật nó. Chết vẫn thế, vẫn vươn nhớ tiếc trời xanh.
Mưa vẫn chưa tan, Tuấn lại gọi điện đến chơi với cớ là có mưa mới túm được ông ở nhà. Cũng hay, có lạc, rượu rồi. Có lọ rượu ớt mà Hùng biếu thì không uống được, chỉ giới thiệu như vị thuốc thôi. Một giọt trước khi đi ngủ. Thích nhất là Hùng cùng tuổi và vẫn say sưa:" tuổi Sửu vất vả nhưng Hạnh phúc, HP qua sự vất vả nó lạ lắm. Nó như nếm vị ngọt sau vị cay ấy".
Nói đến Tuấn lại nhớ đến anh em LHP ở BK. Năm nào họp mặt, tranh luận ông nào cũng cho thấy mình tài giỏi cả. Chỉ khi GS Th. đàn anh đứng lên đề nghị nâng cốc, mọi người mới im. Nâng cốc nhớ những bạn học giỏi hơn, tốt hơn, xứng đáng hơn chúng ta rất nhiều nhưng không còn nữa, vì chiến tranh. Nhiều người còn nhưng sống lắt leo, các cách cửa đều đóng. Chỉ có chúng ta, những người quả thật không dốt, nhưng thông minh cũng chỉ bậc trung, theo dòng có được chút danh.
Anh nói đúng quá.

ABC-Các Trích Đoạn -Extracts

(cần bỏ đi 3 trong số 18 để vừa bìa ???)
1.Thanh niên ở làng bỏ đi hết. Các ông già toàn say khướt như bố em. Chủ tịch nông trường lại vừa được thưởng huân chương. Sẽ ra sao nếu chỉ có những người nói dối và những người nghe nói dối mãi thành quen hở anh...”. (Người đàn bà Capcaz)
2.. mỗi năm một lần, vào một buổi tối thứ bảy nào đó cuối thu, bà chủ, một thiếu phụ nói giọng Bắc ra ngồi cạnh cửa sổ mơ màng để trong quán một giai điệu Nga đã bị lãng quên từ lâu lại cất lên, bồng bềnh, da diết: “ Nói đi em, liễu ơi đừng ủ rũ, Tình yêu ta ở nơi nào....” (Mối tình đầu)
3.Những con sói, những con chó hoang lởn vởn lúc xa, lúc gần, theo tôi cho đến tận bậc cầu thang. Tôi chưa bị chúng tấn công bao giờ. Có hôm lúc trở về chẳng có con chó nào xuất hiện, đe doạ, tôi lại thấy trống trải, thấy thiếu hụt, sa mạc như vắng rỗng hơn. (Quyển truyện rách trang)
4.Có hơi thở nhẹ bên cạnh, có mùi hương nhẹ lan sang, quấn lấy tôi. Tất cả là thật - em đã ngồi xuống bên cạnh tôi, bàn tay vẫn cầm đĩa chén nước chè mang ra cho tôi, tựa trên đùi. Em cũng im lặng như sợ phá vỡ cái thế giới mỏng manh của tôi và của cả em nữa. (Quyển truyện rách trang)
5.Và những tiếng còi tầu, những túi hàng, những vì sao cô đơn ngoài cửa sổ, những dòng sông, đồi núi, những dải rừng xanh đẫm nắng chiều, những phiên chợ, những miếng bánh mì kẹp bơ và dưa chuột ăn vội vàng đã gắn liền với nàng, là một phần trong cuộc sống nàng. (Hương)
6.Ông Am bên
hoá hôm nọ khập khiễng đến chào bộ môn, đã qua cơn tai biến mạch máu não, đã làm xong thủ tục nghỉ hưu mà vẫn phòng không như ngày nào ra Hà Nội. Mỗi người chúng tôi được tặng một tập thơ mới in, tập thơ với tên gọi “Tình Yêu”. Nghe nói vẫn còn hơn năm trăm cuốn ông mang về quê. Ở Hà Nội hết người để tặng. (Câu thơ không dich nổi)
7.Dù sao trong lòng tôi vẫn có những khỏang trống cần được lấp đầy, những bãi hoang khô nứt cần được ai đó tưới nước. Và ở đó thơ như những bông hoa gai dại lại mọc lên, ai đó hái, ai đó lại chảy máu... (Bức tranh thơ)
8.“Anh có cuồng si đâu, anh chỉ biết cuồng điên thôi” - Em nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm ướt đầy giận hờn. Ra Hà Nội hai tháng sau tôi nhận được thư. Em lấy chồng. Hai bài thơ không đủ. Có lẽ bao nhiêu thơ cũng không đủ. Chỉ thơ thôi không đủ. Từ đó tôi không nhận đi dạy xa ở miền Nam và tự hứa với mình không làm thơ nữa. Tôi học Thiền.(Bức tranh thơ)
9.Sau gần hai giờ chịu đựng thơ, một ông già có lẽ trên bảy mươi, áo xanh, quần và giày da đều mầu trắng đứng dậy bất ngờ đi lên và bật nhạc. Tiếng nhạc nhảy to hết cỡ. Mấy đôi nhảy ùa ra vừa nhảy vừa vẫy mọi người đứng lên dọn ghế. Mọi người cũng đứng lên tất cứu buổi khiêu vũ. Tôi nhận ra giọng hát của Alain Barier trong bài “Em bỏ đi rồi”. Tôi muốn hòa vào giai điệu Rumba đó, mời một cô mặc váy xẻ, nhưng cô ấy lắc đầu, quay mặt, rồi bỏ đi khỏi. Chắc cô ấy ở hội thơ và chưa kịp đọc thơ. Tôi thấy thương Thơ... (Bức tranh thơ)
10.Giá như em không yêu thơ, tôi không biết làm thơ, em đã không khổ. Tôi yêu em? Tôi nghĩ mãi. Thơ tôi đấy. Nếu như Vampire - con Ma cà rồng cần uống máu người để sống thì Thơ tôi nó cũng cần nụ cười và cả nước mắt của em. (Bức tranh thơ)
11.Lúc đó tôi mới bốn tuổi. Mẹ thấy túi tôi đầy sỏi, đánh mắng tôi cho sợ, để sau này không mò ra suối một mình nữa, chết đuối thì sao, dưới suối là hà bá đấy. Thế mà tôi vẫn trốn ra mò sỏi. Mình đúng là có tội, cả sau này nữa, khi lớn lại vẫn mò Thơ. (Bức tranh thơ)
12. Lớn lên tôi có gặp một số nhà Thơ chuyên nghiệp đã từng lên giảng ở trường viết Văn Thơ. Họ cho tôi bài giảng để trở thành Thi Sỹ như họ và hơn nữa, biết đâu có thể thành Thi Hào. Tóm lại là gồm năm bước như trong dây chuyền sản xuất mì ăn liền vậy, chất lượng Hảo Hảo...(Bức tranh thơ)
13...Hình như điều đó là vô ích với tôi. Tôi không học được họ. Tôi còn nhớ được tên họ nhưng không nhớ nổi thơ của họ. Tôi nhớ những viên sỏi long lanh dưới suối xưa. Họ không có...Tôi nhớ bà nội tôi và Thắm, cô bé láng giềng thời nhỏ, vẫn sang chơi, hóng chuyện kể của bà. Khi tốt nghiệp về nước, tôi về thăm bà ở quê với chú thím tôi, bà có nhắc Thắm, nói em vẫn hay sang chơi, hay hỏi về tôi. Giọng nói của bà đầy sự tiếc nuối. Thắm đã lấy chồng, là cô giáo ở trường làng. Mấy hôm sau bà tôi tìm cách nhắn Thắm sang chơi. Bà xuống bếp, tôi chưa kịp nói chuyện hỏi han gi thì có tiếng bà mẹ chồng Thắm gọi vọng sang, bâng quơ, mát mẻ, bóng gió. Tôi lặng người nhìn em và lúng túng. Thắm đứng dậy xin phép về. Tôi đưa em ra đến cổng, chỗ bờ rào khuất, đi sau nhìn cái cổ trắng, cái gáy trần vì mái tóc dài đã bị kéo lên trước ngực, đôi vai tròn, vẫn của cô bé láng giềng thơ ngày nào. Không cầm được tôi nắm tay kéo em lại. Em không cưỡng, úp mặt vào ngực tôi. Rồi cũng như vậy em đã ra khỏi vòng tay tôi rất nhanh, nhìn tôi qua ngấn nước: "Muộn rồi anh". Tôi cũng buông vai em ra rồi, như trong cơn mơ nhìn em đi khuất sau bụi cúc tần, những câu em nói chia tay để tôi đứng lặng đi:" Em về. Có chồng chẳng dám đi đâu. Có con chẳng dám ngồi lâu nhà người, anh". Bà nội tôi giờ không còn nữa. Còn Thắm không biết đã mấy con rồi. Có kể thơ cho con như bà đã kể cho chúng mình không em...Với bà không có làm thơ, chỉ có nói thơ. Không có nhà thơ hay thi hào gì cả. Chỉ có Người Thơ. Thơ nó trong mỗi hơi thở của bà... (Bức tranh thơ)
14.Em nghĩ kỹ rồi. Tiền nó bạc, tiền nó tệ. Đôi khi mình cứ phải bình tâm, yên lòng lại trước cơn sốt tiền, cơn sốt thành đạt bằng mọi giá của thiên hạ. Tiền nhiều quá lú hết còn chỗ đâu cho yêu thương nữa anh. Mọi người cứ như trong cơn say nghiện ấy. (Nhà trong ngõ)
15.Chỉ có đôi khi có ai đó hỏi anh về gia đình, vợ con, anh lại đau. Đau nhói trong tim. Anh không trách họ. Họ chưa bị đau như vậy. Anh chỉ cố lảng sang chuyện khác. Nếu không được, thường là đến lần thứ ba, khó quá, anh lảng tránh người đó luôn, như con thú bị thương đang giấu mình, cần thời gian, cần nơi yên tĩnh liếm vết thương đau rỉ máu chưa lành. (Không có nổi bộ phim)
16.Quả thật em không kiêu xa lạnh lùng nhưng đẹp, thật, gần gũi và ấm áp hơn người phụ nữ trong tranh "Người đàn bà xa lạ". Đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng cùng với đôi môi đỏ mọng đủ để có cớ cho một chuyến phiêu lưu khó cưỡng lại cho tôi. (Bản Tango Intaliano)
17.Tôi cúi xuống tìm môi em, không được. Em úp mặt vào ngực tôi, tay tuột từ mái tóc tôi, vòng ôm cổ tôi. Chúng tôi không chuyển động nữa, đứng yên ôm nhau sợ tuột mất cái vũ điệu trong lòng hai đứa. (Bản Tango Intaliano)

18.Còn tôi, bây giờ đã cũng đứng tuổi, dành hầu hết tâm trí và đam mê cho chuyên môn, đổi lại nó cho tôi sự bình an trong tâm hồn sau bao năm tháng phiêu lưu. Nhưng kỷ niệm về nắm tuyết và gió lúc ấy, về tiếng nhạc Tango thì không quên được. Với tôi, điều ấy đã trở thành kỷ niệm hạnh phúc nhất, xúc động nhất, đẹp nhất trong (Bản Tango Intaliano)

ABC-Huyền Thọai Mùa Thu, Lần Thứ Ba Gặp F.L.

Lần thứ ba gặp Frederic Labarthe và Tản Mạn Mùa Thu 12-8-13
(bài viết dành cho L.)
---------------------
Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
(Xuân Quỳnh)

Vẫn quen viết cho mình, cho riêng mình, còn ai đọc, ai cần là việc sau. Có cảm giác là mình sẽ thành thật hơn lúc đó, tự do hơn, những lời sẽ đơn giản, xuề xoà gần gũi hơn. Viết cho đám đông thế thì chết, đám đông dị ứng với những suy ngẫm trắng đen, nó thích những hình ảnh, màu sắc, ví dụ, những ví von bóng bảy, những từ ngữ điêu luyện nghe sướng tai như trong thơ của Đoàn Thị Điểm, Chế Lan Viên ...

Nhưng cũng đôi khi ta viết cho một người, mà lại không quen, không gặp bao giờ. Sao vậy. Chắc bởi mùa Thu.
Tôi chọn chỗ ngồi góc cuối. Ghế trước tôi là một cậu có dáng sinh viên trường kỹ thuật và có lẽ cũng là thính giả hiếm hoi với quyển sổ, cây bút trên đùi, thực hành nghe ghi. Cũng chính cậu ấy đã đề nghị để diễn giả nói luôn về nội dung thuyết trình và đó cũng chính là điều Frederic mong đợi. Đám đông hình như vẫn thích nghe về diễn giả hơn, đã viết bao quyển sách, đã đi những đâu, nổi tiếng đến mức nào. Đám đông nhiệt tình, háo hức, tò mò mà, nhất là khi cô đại diện trung tâm có bài giới thiệu rất hay về diễn giả và không quên có những câu " xin các bạn cho một tràng vỗ tay ". Frederic thì không sao, anh đã sống ở Việt Nam thời gian dài. Nhưng tôi lại nhớ đến trường hợp này với Mike George thu năm ngoái. Mike không giấu được vẻ ngỡ ngàng :" Tôi đã nói gì đâu mà vỗ tay, ở các nước khác người ta không vỗ tay tôi, họ nghe và sau đó vỗ tay những gì nghe thấy được".
Và Frederic bắt đầu nói:

-Ở các nơi khác tôi chỉ bắt đầu như thế này thôi. Hi, I'm Frederic. Tôi sẽ nói về chủ đề "Bước chuyển - từ Cái đầu đến Trái tim, từ Niềm tin đến Thực tại". Bi kịch của con người là mắc kẹt giữa cái mà chúng ta nghĩ đúng, tin đúng và cái đó thực. ...

Mọi người nghe có vẻ say sưa. Anh nói không chỉ bằng lời, cả bằng ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ của tay và chuyển động của vai, cổ. Vẫn như những lần trước, thân quen. Anh đúng là người của công chúng, nói cho công chúng với những ngôn từ đơn giản. Ở đây mọi thứ xâu chuỗi của vấn đề trình bầy được sắp xếp một cách rất tự nhiên. Không thấy ở đây những lập luận dựa vào Logic Hình Thức, cũng không thấy Tam Đoạn Luận như trong các bài giảng ở các trường Đại Học KHTN và CN, lại càng không có những cách nói ngược dùng trong Kinh Bát Nhã của Phật giáo Đại thừa.
Khi Frederic nói về cái khác nhau, nhầm lẫn giữa cuộc sống thực và cái mà chúng ta gọi thấy, nghĩ, tin, mong muốn và gọi nó là cuộc sống thì có một câu nói vang lên hoành tráng từ đám đông như một tổng kết, như một khẩu hiệu triết lý uyên bác :"Cuộc sống luôn nói lời cuối cùng". Cô phiên dịch hình như có dịch ra nhưng Frederic không có bộc lộ gì. Tôi thì ngơ ngác. Chắc cô gái đó học ở trường Đại Học Luật hay Báo Chí.
-Chúng ta luôn thua cuộc khi tranh cãi với cuộc sống - Anh tiếp tục, không hề sa lầy vào các phạm trù triết học về thế giới các sự vật cảm biết và thế giới các ý niệm như trong thuyết Duy Tâm Chủ Quan của Platon với cái hang đá bập bùng những bóng người trên vách đá để trả lời câu hỏi đâu là người thật - Chân lý là trong cuộc sống chứ không trong đầu chúng ta. Để giải quyết mâu thuẫn đó chúng ta phải bóc tách giữa cái niềm tin và người quan sát ra khỏi ta ...
Rất tiếc là cái micro của anh rất tậm tịt. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cô phiên dịch. Tôi không biết anh nói từ tiếng Anh nào dịch ra là " Bóc Tách". Các môn học tôi giảng dạy cũng không ngoài ba từ : bóc tách (Decomposition), xem xét ( Consideration) và kết nối lại (Connetion). Gần đây nghiên cứu về Logic và Đại Số Gia Tử tôi có thói quen thay Decomposition bằng Dichtomy (http://en.wikipedia.org/wiki/Dichotomy). Tôi có đem nó ra chia sẻ với Lân, tác giả của cuốn Đại Số Gia Tử. Lân gật gù, chinh nó đấy.
(... có điện thoại gọi vào BM họp công đoàn lấy ý kiến cho một tiến sỹ trẻ vào Đảng. Lại một năm học mới, năm học cuối cùng bắt đầu. Sang năm nghỉ, sẽ phải tập trung vào viết về Điều Khiển với Lân. Lân và Minh đang chờ . Còn phải học tiếng Anh nữa và chữa chân khỏi đau để còn sang London dự tốt nghiệp cao học của Minh, sang NewYork đám cưới HL nữa )
Buổi thuyết trình gần hai tiếng. Theo yêu cầu của Frederic ban tổ chức đi lấy giấy bút phát cho các học viên, có thể gọi là các thính giả thì đúng hơn, họ cần ghi chép và cần thực hành 6 bài tập - tìm các câu trả lời trong thế giới nội tâm của mình. Sau khi diễn giả đọc xong các câu hỏi, ánh sáng bóng đèn vàng bật lên thay cho ánh sáng trắng cùng với tiếng nhạc êm dịu du dương nhè nhẹ cất lên. Mọi người theo chỉ dẫn của Frederic nhắm mắt, theo dõi hơi thở, đưa nó xuống bụng, tạo khoảng trống trong lòng, tạo sự cân bằng thân tâm. Sau đó tập trung suy ngẫm về câu hỏi đặt ra để có câu trả lời của mình, may ra, thật của mình.
Tôi không tập trung được. Chân tôi bị đau tức, ngồi bó chân gần hai tiếng là điều khó đối với một người bị dãn tĩnh mạch chân. Cần được co duỗi chân, gác chân lên cao là tốt nhất hoặc đứng lên nhảy nhót một tí là xong. Tôi đành sử dụng Khí Công tập trung ý niệm thông hai huyệt Lao Cung rồi gọi Tinh Thân Ngọc xuống, cho chạy giải thống hai chân. May quá cảm giác đau nặng bớt dần. Tôi trở lại với những câu hỏi của bài tập Frederic đã đọc cho, vận dụng bài Thiền của Trường Sinh Công tôi học được để chữa bệnh huyết áp, mất ngủ xưa. Tôi nhắm mắt niệm theo tiếng nhạc, tập trung tư tưởng, điều hoà hô hấp, ổn định nhịp tim, hơi thở sâu đều chậm nhẹ ..., đưa dòng khí xuống bụng, tụ xoáy ở Đan Điền. Tôi đã nhập Thiền, đã thực hiện xong cái Dichtomy rồi, chờ đợi điều kỳ diệu xuất hiện. Tôi bỗng như cười niệm với lòng minh, với cái thế giới nội tâm nguyên sơ tĩnh lặng ấy: Vừng ơi mở cửa ra. Và 6 câu hỏi của Frederic bỗng dưng hiện ra lần lượt rõ mồn một, rồi nó như những dải lụa chuyển động bao phủ lấy thân tôi. Tôi vẫn bất động chờ đợi, theo dõi chúng. Rồi đến lúc các câu hỏi đó như hoà vào nhau, phép kết nhập (Aggregation) bắt đầu đây. Trong tâm thức tôi hiện lên hai chữ Bình An. Cũng từ trong lòng tĩnh lặng phép tách đôi (Dichtomy) lại làm công việc của nó.
Cái mấu chốt của sự mất Bình An mà ta gọi là A, đó là cái bên ngoài. Học thuyết giáo dục của Macarenco dùng trong các trường học Liên Xô đã dậy cho học sinh một ảo tưởng về xã hội, tương lai, những cái bên ngoài tốt đẹp đang chờ đón mỗi người. Họ bị hẫng với những gì gặp phải và nhiều số phận đổ vỡ... Cái bên ngoài đó vô thường, đừng quá kỳ vọng vào nó. Nó luôn gây cho ta những Áp Lực (pressure).
Cái bên trong của ta để cho ta sống, sinh lực của ta, giữ Bình An cho ta mà ta gọi là B, đó Động Lực(motivation) của đời ta.
Và công thức cho Bình An, báu vật của đời ta đơn giản là phép chia
Bình An = B / A
Tôi mừng rỡ mở mắt xin giấy, mượn bút viết cái công thức Bình An cho khỏi quên. Lại một lần nữa tôi bị thuyết phục bởi câu nói của Đức Phật "Quay lại là Bờ". Đó cũng chính là học thuyết của Platon được Socrates đúc kết cho rằng mọi thứ trí thức đã được ủ sẵn trong lòng ta, chỉ cần điều kiện thich hợp để khơi dậy nó.
Thấy cô gái ngồi cạnh chú ý tôi và những dòng chữ viết ra trên giấy. Tôi cười và cầm tờ giấy trên tay cô ấy chép lại công thức cùng với chú thich cả bằng tiếng Anh để có thể tham khảo trên mạng các khái niệm cho thuận lợi. Tôi cũng viết thêm là hiểu mấy cũng vô ích nếu không thực hành luyện tập để tăng cường B. Có thể thực hành cùng với học Thiền hay Yoga. Cô gái đó gật đầu nhận lại tờ giấy và viết mấy dòng thêm mấy dòng chữ "cháu cảm ơn, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi". Tôi cười vì thấy tên quyển sách tôi đã đưa cho Lân ngày nào và đã giúp cậu ấy qua được.
Thế là quá nhiều đối với tôi hôm nay. Thêm chút nữa chỉ là những căn dặn của Frederic về học Thiền để trau dồi cái thế giới Nội tâm, để có cái tôi gọi à B ấy. Kết thúc anh nói là trước khi sang đây anh hoạt động ở Oxford University và cũng luyện Thiền và vì thế mới Bình Tâm sang Việt Nam. Thật bất ngờ khi nghe anh ấy nói thêm : " Dân tộc các bạn là một kỳ lạ (strange) và giáo dục của các bạn là sai lầm". Tôi liếc nhìn mọi người thấy không ai phản ứng gi. Do kết quả họ vừa Thiền xong hay là do họ không hiểu anh ấy nói gì. Tôi không biết.

TB: Em bảo em không làm thơ chỉ thích viết Tản văn thôi. Cái này thì tôi ít viết. Với tôi Prose cũng như nhạc Jazz ấy, nó không có kết cấu, chỉ ngẫu hứng, chính vì thế ta không đoán trước được, thân quen nhưng luôn mới. Tôi ít đọc Prose nhưng có một thời, hồi còn trẻ rất hay nghe Jazz vang từ các khách sạn ở quảng trường Cracow, lâm râm theo các phố nhỏ cổ xưa đường lát gạch. 

ABC-Thơ Bùi Giáng, Tranh Đỗ Quán

Cái ông Đỗ Quán khéo ghê
Hoa tay mấy nét dạo về Thiên Thai
Còn ông Bùi Giáng điên say
Giọt thơ tìm đúng chỗ này mà rơi
Bất công sao thế ông trời
Người thì không hết kẻ đòi không ra
Đền tôi đi một Hằng Nga
Không tôi không gọi ông là trời đâu

ABC-Tiếng Thu

Thơ của ta ơi, thôi không buồn nữa nhé
Buông bớt đi để thấy những cành vui
Để có em cho ta gục đầu vào lòng nhắm mắt
Ngón tay dài luồn xoa tóc hát ru thôi
----------
Ai hư như Thu
Làm nhớ như Thu
Tôi không thể nói
Buồn Thu không vơi
Ai mách với Thu
Là tôi buồn đấy
Để Thu đến vậy
Kéo tôi đi chơi
Lang thang phố vắng
Rồi đến công viên
Dập dìu tiếng nhạc
Tôi nhìn thấy em
Bắt đền Thu đấy
Tưởng đã qua rồi
Thế mà Thu lại
Khiến tôi bồi hồi

ABC-Kinh Doanh Đa Cấp

Nghỉ trưa nằm xem VT, chuyên mục "kinh doanh đa cấp" thấy có cô Luật Sư NML nói, trả lời rất thông minh, lại xinh đẹp, có duyên. Chỉ tiếc không có lúm đồng tiền.
Cái món kinh doanh này thì mình mù tịt. Cách đây 2 năm Giang nhờ tôi đến khách sạn trên phố dịch cho một Cty thực phẩm chức năng từ Nga. Có khoảng 10 người ngồi nghe. Cô giám đốc Maria giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng. Tôi dịch đại thôi chứ kém từ chuyên môn tiếng Nga trong lĩnh vực y học. Xong rồi, lúc đi chơi với cô nàng tôi hỏi, cái loại này có bán được ở Moscow nơi có Cty của Maria không. Maria trợn tròn mắt "Chắc lâu anh không sang Nga. Sao mà bán được, đời sống và hiểu biết của dân Moscow giờ khác xưa rồi, không như hồi anh ở đấy đâu". Trả lời câu hỏi của tôi là thế thì bán hàng đa cấp ở đâu, cô ấy nói ở các nước Cộng hoà Trung Á, mấy nước khác nữa như Việt Nam. Tôi hơi bị tự ái, phản ứng là VN cũng thay đổi nhiều, dùng đồ hiệu, đi chơi nước ngoài và khuyên cô nàng nên đến Mù Cang Chải thì may ra có hiệu quả. Mù Cang Chải xa quá, cô này chắc ngại.
Tuần sau tôi về Nam Định thăm anh chị. Chị tôi đến trưa mới về, phấn khởi khoe mấy hộp thực phẩm chức năng mua của Nga, bằng đúng tháng lương của cô giáo cấp ba. Chị chẳng kịp nói chuyện với tôi, cầm ngay điện thoại gọi về Ninh Bình cho mấy đứa em: Mai ơi, Nam Định có cái này hay lắm, vừa giúp cho sức khỏe, lại vừa ra tiền.