Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025

 TẠI SAO UKRAINE ĐANG THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN - Y.N. Harari

Nga Đã Không Đạt Được Mục Tiêu Cốt Lõi Của Mình — Hủy Diệt Dân Tộc Ukraine

✍️ Yuval Noah Harari | Financial Times

🗓 28/09/2025 (HNBT)

👤 Tác giả là một nhà sử học, triết gia và tác giả nổi tiếng người Do Thái 

Hình minh họa cho thấy bóng silhouet của những người lính đang giương cao lá cờ Ukraine trên nền trời cam rực rỡ của một thành phố bị chiến tranh tàn phá.

🇺🇦 Trái ngược với luận điệu tuyên truyền của Nga, cho đến nay Ukraine vẫn đang thắng thế. Ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã lên án Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào tháng 2 năm 2025 rằng ông ta phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Nga vì "ông không có quân bài", tuần này cũng tuyên bố rằng "Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu, đang ở vị thế có thể chiến đấu và CHIẾN THẮNG".

Khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2014, Ukraine dường như hoàn toàn bất lực trước sự xâm lược của Nga, và Nga đã dễ dàng chiếm được Crimea và các khu vực khác ở miền Đông Ukraine. Cuộc chiến bước vào giai đoạn ác liệt hơn vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Nga phát động một cuộc tấn công tổng lực, nhằm khuất phục toàn bộ Ukraine và chấm dứt sự tồn tại của đất nước trong vị thế của một quốc gia độc lập.

Vào thời điểm đó, giới lãnh đạo Nga và nhiều nhà quan sát trên toàn thế giới dự đoán Nga sẽ chiếm được Kyiv và đánh bại quân đội Ukraine một cách quyết liệt chỉ trong vài ngày. Ngay cả những người ủng hộ Ukraine ở phương Tây cũng không chắc chắn về khả năng kháng cự của Ukraine đến mức họ đề nghị sơ tán Tổng thống Zelenskyy và nhóm của ông và giúp họ thành lập một chính phủ lưu vong.

Nhưng Zelenskyy đã chọn ở lại Kyiv và chiến đấu, được cho là đã nói với người Mỹ rằng: 🇺🇦"#Tôi_cần_đạn_dược_chứ_không_cần_một_chuyến_quá_giang - I NEED AMMUNITIION, NOT A RIDE"  Lực lượng Ukraine bị áp đảo về hỏa lực đã khiến cả thế giới sửng sốt khi đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào Kyiv. Sau đó, quân đội Ukraine đã phản công vào cuối mùa hè năm 2022, giành được 2 chiến thắng quan trọng ở các khu vực Kharkiv và Kherson, và giải phóng phần lớn lãnh thổ bị Nga chiếm đóng trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược.

Kể từ đó, mặc dù cả hai bên đều chỉ đạt được những thành quả hạn chế, tiền tuyến vẫn không có nhiều thay đổi. Người Nga đang cố gắng tạo ấn tượng rằng họ đang tiến quân không ngừng nghỉ, nhưng thực tế là, kể từ mùa xuân năm 2022, họ đã không thể chiếm được bất kỳ mục tiêu chiến lược quan trọng nào như các thành phố Kyiv, Kharkiv hay Kherson.

Vào năm 2025, với tổn thất khoảng 200.000 đến 300.000 binh sĩ tử trận và bị thương, quân đội Nga cho đến nay chỉ mới chiếm được một phần nhỏ khu vực biên giới, theo những nguồn tin đáng tin cậy nhất, chiếm khoảng 0,6% tổng lãnh thổ Ukraine. Với tốc độ tiến quân vào năm 2025, về mặt lý thuyết, người Nga sẽ mất khoảng 100 năm và hàng chục triệu thương vong để chinh phục phần còn lại của Ukraine. Trên thực tế, vào tháng 8 năm 2025, Nga kiểm soát ít lãnh thổ Ukraine hơn so với tháng 8 năm 2022.

🇺🇦 TÌNH HUỐNG NÀY GỢI NHẮC ĐẾN MẶT TRẬN PHÍA TÂY TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT, khi các vị tướng tàn nhẫn đã hy sinh hàng chục nghìn binh lính để giành được vài km các tàn tích đầy bùn đất. Các tờ báo ái quốc thường che giấu quy mô của những hành động điên rồ này bằng cách in các bản đồ được cho là thể hiện những bước tiến lớn. Nhưng dữ liệu quan trọng nhất trên những bản đồ này chính là tỷ lệ của chúng. Như nhà sử học Toby Thacker đã lưu ý, các tờ báo thời Chiến Tranh Thế Giới thứ nhất thường cố tình sử dụng tỷ lệ lớn "khiến những 'bước tiến' có vẻ bề ngoài ấn tượng, nhưng bất kỳ độc giả tinh ý nào cũng có thể nhận ra rằng chúng không đáng kể. Trên nhiều tờ báo, chi tiết địa lý chính xác hoàn toàn trái ngược với việc liên tục đưa tin về 'những thắng lợi' và 'những bước tiến' ". Điều này cũng tương tự với những bước tiến gần đây nhất của Nga.

•• Đối với Ukraine, việc rút lui chiến thuật để bảo toàn lực lượng và sinh mạng của binh lính là một chiến lược quân sự hợp lý, trong khi để Nga tự làm mình kiệt sức bằng những cuộc tấn công tốn kém chỉ để giành được những lợi ích nhỏ nhoi. Sự thật là Ukraine đã thành công trong đưa Nga đến trạng thái bế tắc.

Như Thiếu Tướng Úc đã nghỉ hưu Mick Ryan viết gần đây, giả như hơn 3 năm sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003, Mỹ chỉ chiếm được 20% lãnh thổ Iraq và chịu 1 triệu thương vong. Liệu có ai coi đây là một chiến thắng của Mỹ?

•• Trên biển, thành tích của Ukraine cũng ấn tượng không kém. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Hạm đội Biển Đen của Nga đã chiếm ưu thế hoàn toàn về hải quân, và dường như Ukraine không có cách nào để chống lại. Một trong những sự cố nổi tiếng nhất trong ngày hôm đó xảy ra trên Đảo Rắn. Soái hạm của Hạm Đội Biển Đen, #tuần_dương_hạm_Moskva, đã gửi một thông điệp vô tuyến đến đơn vị đồn trú nhỏ bé này, rằng: "Tôi là một tàu chiến Nga. Tôi đề nghị các anh hãy hạ vũ khí và đầu hàng để tránh đổ máu và thương vong không cần thiết". Đáp lại, quân đồn trú đã gửi thông điệp ♨️ "#Tàu_chiến_Nga_cút_xéo –  Russian warship, go fuck yourself".

Mặc dù Đảo Rắn đã bị Nga chiếm đóng nhanh chóng, nhưng vào cuối tháng 6 năm 2022, quân Ukraine đã chiếm lại được hòn đảo. Lúc đó, tàu Moskva và nhiều tàu khác của Nga đã nằm dưới đáy Biển Đen. Bằng cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái một cách sáng tạo, quân Ukraine đã vô hiệu hóa được ưu thế hải quân của Nga, thay đổi bản chất của chiến tranh hải quân, và buộc phần còn lại của Hạm Đội Biển Đen phải tìm nơi trú ẩn an toàn ở những bến cảng xa tiền tuyến.


•• Trên không, Nga cũng đã thất bại. Trong khi trong cuộc chiến 12 ngày với Iran vào tháng 6 năm 2025, Israel đã giành quyền kiểm soát bầu trời Iran trong vòng khoảng 36 giờ mà không mất một máy bay có người lái nào, thì cho đến nay Nga vẫn chưa thể giành quyền kiểm soát bầu trời Ukraine. Không quân Nga đã chịu những tổn thất nặng nề - đặc biệt là trong cuộc tấn công của Ukraine vào phi đội máy bay ném bom chiến lược của Nga vào tháng 6.

Nga đã phản ứng bằng cách dựa vào tên lửa tầm xa và máy bay không người lái để khủng bố các thành phố của Ukraine. Ukraine đã kiềm chế không đáp trả tương tự, và phần lớn tránh tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga, nhưng máy bay không người lái của Ukraine đã cho thấy khả năng đáng kể trong việc tấn công các sân bay và cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các nhà máy lọc dầu, cách Nga hàng trăm km.

✌️ Người Ukraine đã đạt được tất cả những điều này mà không cần bất kỳ sự can thiệp quân sự trực tiếp nào từ bên ngoài. Cho đến nay, bên thứ ba duy nhất can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến là Bắc Triều Tiên, quốc gia đã gửi hơn 10.000 binh sĩ sang chiến đấu cho Nga. Các nước NATO đã cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ to lớn về vũ khí và các nguồn lực khác, nhưng không có binh sĩ NATO nào chính thức tham gia vào cuộc chiến thực sự.

✌️ Cũng cần lưu ý rằng trước ngày 24 tháng 2 năm 2022 và trong một thời gian dài sau đó, các nước NATO đã từ chối cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí hạng nặng tinh vi hơn và hạn chế sử dụng các loại vũ khí khác. Một số hạn chế này vẫn còn hiệu lực.

Sau đó, vào năm 2022, quân đội Ukraine đã giành chiến thắng tại Kyiv, Kharkiv và Kherson với các vũ khí hạn chế. Nếu họ được hỗ trợ toàn diện ngay từ đầu, họ rất có thể đã giành chiến thắng vào cuối năm 2022 hoặc mùa hè năm 2023, trước khi Nga kịp tái thiết quân đội và nền kinh tế chiến tranh.

🇺🇦 VÀO NĂM 2025, MẮT XÍCH YẾU NHẤT TRONG HÀNH TRÌNH PHÒNG THỦ CỦA UKRAINE VẪN LÀ TÂM TRÍ / Ý CHÍ CỦA CÁC BẠN BÈ PHƯƠNG TÂY. Do Nga không thể giành được ưu thế trên không và trên biển, cũng như không thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ trên bộ của Ukraine, chiến lược của NGA LÀ TÌM CÁCH ‼️ ĐÁNH VÀO SƯỜN UKRAINE BẰNG CÁCH TẤN CÔNG VÀO Ý CHÍ CỦA MỸ VÀ CHÂU ÂU.

Bằng cách lan truyền tuyên truyền rằng chiến thắng của Nga là điều tất yếu, Nga hy vọng Mỹ và châu Âu sẽ mất tinh thần, rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraine và buộc nước này phải đầu hàng. Việc đầu hàng trước tuyên truyền này sẽ là một thảm họa không chỉ đối với Ukraine, mà còn đối với các nước NATO, những nước sẽ mất đi phần lớn uy tín, cũng như khả năng phòng thủ tốt nhất trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga

Khi Nga tiếp tục mở rộng quân đội và nền kinh tế chiến tranh, châu Âu đang phải vật lộn để tái vũ trang, nhưng trong khi đó, lực lượng chiến đấu lớn nhất và giàu kinh nghiệm nhất đứng giữa quân đội Nga và Warsaw, Berlin hay Paris chính là quân đội Ukraine. Quân đội Ba Lan, Đức và Pháp mỗi nước có khoảng 200.000 binh sĩ, hầu hết trong số họ chưa từng tham chiến. Ngược lại, quân đội Ukraine có khoảng 1 triệu binh sĩ, hầu hết là cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm.

Sau hai tuần chứng kiến máy bay phản lực Nga xâm nhập Estonia và máy bay không người lái Nga trên bầu trời Ba Lan và Romania (và có lẽ cả Đan Mạch), người châu Âu nên suy ngẫm về thực tế rằng nếu Nga tấn công châu Âu vào ngày mai, và Mỹ chọn đứng ngoài cuộc chiến, thì TÀI SẢN QUÂN SỰ LỚN NHẤT CỦA CHÂU ÂU SẼ LÀ QUÂN ĐỘI UKRAINE. Quân đội Mỹ cũng có nhiều điều cần học hỏi từ kinh nghiệm chiến trường và ngành công nghiệp vũ khí tiên tiến của Ukraine. Đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến máy bay không người lái, những đổi mới và kho dữ liệu khổng lồ của Ukraine đã giúp nước này trở thành một trong những cường quốc hàng đầu thế giới. Đây có lẽ là một phần lý do khiến Tổng Thống Trump gần đây ngày càng ủng hộ Ukraine. ÔNG ẤY THÍCH ỦNG HỘ NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG.

🇺🇦 KHÔNG THỂ DỰ ĐOÁN CHIẾN TRANH SẼ PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO, vì điều đó phụ thuộc vào các quyết định trong tương lai. Nhưng ở một khía cạnh quan trọng, chiến thắng của Ukraine đã mang tính quyết định và không thể đảo ngược. Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị bằng những phương tiện khác. 🎯 Chiến tranh không thể giành chiến thắng bởi bên nào chiếm được nhiều đất đai hơn, phá hủy nhiều thành phố hơn, hay giết hại nhiều người hơn. CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ BÊN NÀO ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU CHÍNH TRỊ CỦA MÌNH. VÀ Ở UKRAINE, RÕ RÀNG PUTIN ĐÃ KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CHIẾN TRANH CHÍNH CỦA MÌNH - HỦY DIỆT DÂN TỘC UKRAINE.

😈 Trong nhiều bài phát biểu và bài luận của mình, Putin đã lập luận rằng Ukraine chưa bao giờ là một quốc gia thực sự. Ví dụ, đây là thông điệp chính trong bài luận dài của ông có tựa đề "Về sự thống nhất lịch sử giữa người Nga và người Ukraine", được ông ta công bố vào tháng 7 năm 2021. Theo Putin, Ukraine là một thực thể giả tạo, được các thế lực nước ngoài xúi giục như một âm mưu làm suy yếu nước Nga. Putin đã phát động chiến tranh để chứng minh với thế giới rằng dân tộc Ukraine không tồn tại, rằng người Ukraine thực sự là người Nga, và rằng, nếu có cơ hội, người Ukraine sẽ vui vẻ hòa nhập vào Mẹ Nga.

🇺🇦✌️ Không ai biết sẽ còn bao nhiêu người nữa phải chết vì những ảo tưởng và tham vọng của Putin, nhưng có một điều đã được cả thế giới thấy rõ ràng là Ukraine là một quốc gia rất thực, và rằng hàng triệu người Ukraine sẵn sàng chiến đấu đến cùng để giữ vững độc lập khỏi Nga.

🇺🇦✌️ Các quốc gia không được tạo nên từ những cục đất hay giọt máu. Chúng được tạo nên từ những câu chuyện, hình ảnh và ký ức trong tâm trí mỗi người. Bất kể chiến tranh diễn ra như thế nào trong những tháng tới, ký ức về cuộc xâm lược của Nga, về những tội ác của Nga và về những hy sinh của Ukraine sẽ tiếp tục nuôi dưỡng lòng yêu nước của người Ukraine qua nhiều thế hệ.

👤 Tác giả: Yuval Noah Harari יובל נח הררי [juˈval ˈnoaχ haˈʁaʁi], sinh năm 1976) là một nhà nghiên cứu về thời trung cổ, sử gia quân sự, trí thức công chúng và nhà văn khoa học đại chúng người Israel. Ông hiện là giáo sư tại Khoa Lịch Sử, Đại Học Hebrew ở Jerusalem. Cuốn sách bán chạy đầu tiên của ông, “Sapiens: Lược Sử Loài Người” (2011), dựa trên các bài giảng của ông trong một lớp lịch sử thế giới bậc đại học. Các tác phẩm bestseller khác của ông bao gồm “Homo Deus: Lược sử tương lai” (2016), “21 Bài học cho thế kỷ 21” (2018), và “Nexus: Lược sử mạng lưới thông tin từ thời kỳ đồ đá đến AI” (2024). Các tác phẩm đã xuất bản của ông khảo sát các chủ đề về ý chí tự do, ý thức, trí thông minh, hạnh phúc, đau khổ và vai trò của việc kể chuyện trong quá trình tiến hóa của loài người.


Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025

LÝ LỆ HÀ & BẢO ĐẠI

 ĐÔI KHI TRỜi MƯA

Trong dã sử triều Nguyễn, Bảo Đại không chỉ là vị vua cuối cùng, mà còn là người đàn ông biết sống và yêu trong ánh đèn vũ hội. Khi ngai vàng đã rời khỏi tay, ông tìm thấy chính mình trong tiếng nhạc, trong vòng xoay lả lướt của một người đàn bà. Người ấy mang tên Lý Lệ Hà – một vũ nữ tài hoa, đôi mắt chứa cả mưa nguồn và ánh lửa.

Cuộc gặp của họ, như một điệu valse bất ngờ vang lên giữa đêm, vừa ngắn ngủi vừa vĩnh cửu.

MƯA SÀI GÒN

Đêm Sài Gòn, mưa rơi từng đợt nặng hạt, ánh đèn đường nhòe loang trên mặt nước. Trong tiếng mưa, nàng thì thầm:

– Chúng ta… không nên gặp nhau nữa. Tôi chỉ là một vũ nữ, một cái tên có thể bị lãng quên.

Ông giữ tay nàng, ánh mắt đầy khẩn thiết:

– Nhưng chính em đã làm ta sống lại. Không ngai vàng, không quá khứ… chỉ còn một người đàn ông biết yêu.

Họ im lặng. Tiếng mưa thay cho lời.

Lời nàng, trong thầm lặng:

"Nếu đời không cho em đứng cạnh ngài, thì hãy để em ở lại như một giai điệu. Em biết phận mình chỉ là vũ nữ, nhưng trong giây phút ấy, em đã yêu bằng cả máu tim. Em sợ bị lãng quên, nhưng càng sợ mình trở thành vết thương. Vậy xin hãy giữ em như một điệu nhảy – mong manh, nhưng đẹp đẽ."

Lời ông, trong thẳm sâu:

"Ta đã đi qua ngai vàng, qua chiến tranh, qua những cuộc tình chớp nhoáng. Nhưng chỉ với em, ta tìm thấy con người thật của mình. Ta muốn giữ em, nhưng quyền lực và định mệnh đã cướp đi cả cơ hội ấy. Ta chỉ còn cách lưu em trong trí nhớ, để mỗi lần nghe nhạc, ta lại được sống một lần nữa."

Ngoài kia, mưa dội xuống đường. Họ buông tay. Nàng quay bước, dáng nhỏ bé tan vào màn mưa. Ông đứng bất động, bàn tay còn ấm hơi người vừa rời xa.

Nhiều năm sau, nơi trời Âu lạnh giá, trong căn phòng khách sạn im lìm, ông già tóc bạc ngồi một mình. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng xoá. Bản valse Pháp vang lên. Nhắm mắt lại, ông thấy nàng quay tròn trong chiếc váy đỏ, ánh mắt long lanh như đêm mưa Sài Gòn. Đưa tay ra, ông chỉ chạm vào khoảng không.

Ký ức ấy phủ bụi thời gian, nhưng vẫn rực sáng. Với ông, nàng không chỉ là vũ nữ thoáng qua, mà là khúc nhạc bất tử. Với nàng, tình yêu ấy dẫu ngắn ngủi, cũng đã đủ cho một đời. Và mưa Sài Gòn – nhân chứng lặng thầm – vẫn còn ngân câu chuyện ấy cho ai chịu lắng nghe.

Trong căn phòng yên tĩnh ở Paris ông cô đơn, ông cần người lắng nghe. Chúng ta rồi ai cũng vậy thôi. Và chẳng có ai nghe đâu. Nhưng rồi cũng như ông, chúng ta vẫn kể. Có thể cũng như ông, chúng ta kể cho mưa. Đôi khi vẫn có trời mưa và mưa biết lắng nghe.

ĐIỆU NHẢY CUỐI CÙNG

Có những đêm, giữa Paris mù sương, tôi ngồi một mình trong quán rượu nhỏ, lắng nghe tiếng valse dìu dặt vang lên. Người ta nhìn tôi như một ông già lưu vong, một cái bóng mệt mỏi của lịch sử. Nhưng tôi biết rõ, trong tôi vẫn còn một ngọn lửa, một ký ức chưa tàn: đêm vũ hội Sài Gòn, khi tôi đã run rẩy trong vòng tay một người đàn bà.

Hôm ấy, ánh đèn vàng trải xuống sàn nhảy như mật ong, khói thuốc cuộn quanh như mây mờ, ly rượu sóng sánh trong tay những kẻ lịch lãm. Tôi ngồi một mình nơi góc phòng, dáng vẻ như kẻ ngoài cuộc. Vinh quang, ngai vàng, chiến tranh, tất cả đã lùi xa. Tôi tưởng rằng trái tim mình đã hóa đá.

Rồi nàng bước vào.

Lý Lệ Hà – cái tên mang dư âm của mộng và hoa. Mái tóc dài buông xuống vai như dòng suối, đôi mắt long lanh ánh sao, bộ váy đỏ rực như ngọn lửa vừa nhen lên giữa đêm tối. Mỗi bước chân nàng là một nhịp nhạc, mỗi cái nghiêng đầu là một câu hát. Khi nàng xuất hiện, không gian như chao đảo, và tôi biết mình đã lạc vào một định mệnh.

Tôi đứng dậy, cúi đầu trước nàng.

– Cho phép tôi mời cô một điệu nhảy?

Nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn vào tay tôi. Và tango cất lên.

Tiếng nhạc dồn dập, đôi chân chúng tôi hòa làm một. Nàng nghiêng mình, mắt thoáng nhìn tôi như ngọn sóng vừa vỗ vừa rút. Tôi dìu nàng, giữ lấy nhịp tim đang đập gấp gáp. Tôi đã từng nhảy với nhiều người đàn bà, nhưng chưa từng thấy mình run rẩy như thế.

Trong một vòng xoay, nàng khẽ thì thầm, môi gần chạm vào tai tôi:

– Người ta nói ngài đa tình. Nhưng trong điệu nhảy này, ngài có thật lòng không?

Tôi đáp, giọng khàn đi:

– Đêm nay, tôi chỉ có một trái tim. Và nó đang ở trong bước nhảy cùng cô.

Âm nhạc thay đổi: tango thành rumba, rumba thành slow waltz. Tôi dìu nàng xoay tròn, để cho ánh đèn hắt lên tà váy, cho khói thuốc mờ đi đôi mắt, cho cả thế giới ngoài kia biến mất. Tôi biết, khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng tim tôi chưa bao giờ trọn vẹn đến vậy.

Một đêm khác, trời Sài Gòn mưa lớn. Phố xá loang loáng ánh đèn, mưa đập xuống mái hiên xối xả. Tôi và nàng đứng bên hiên quán nhỏ. Không còn tiếng nhạc, chỉ còn tiếng mưa gõ như nhịp trống tiễn đưa.

Nàng ngước nhìn tôi, đôi mắt sáng mà buồn đến xé lòng.

– Chúng ta không nên gặp lại nữa. Ngài là cựu hoàng, là người của lịch sử. Tôi chỉ là một vũ nữ… một điệu nhảy rồi cũng tàn.

Tôi muốn hét lên rằng tôi không còn là vua, không còn là biểu tượng, chỉ là một người đàn ông yêu nàng. Nhưng giọng tôi nghẹn lại, chỉ thốt được một câu:

– Chính trong điệu nhảy ấy, tôi đã thấy mình còn sống.

Nàng mỉm cười. Nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa đau đớn.

– Vậy hãy giữ tôi như một kỷ niệm. Đừng biến tôi thành một nỗi đau.

Tôi đưa tay chạm vào mái tóc nàng, ướt mưa như dòng sông. Tôi đã muốn giữ nàng lại, ôm nàng thật chặt. Nhưng cuối cùng tôi buông tay. Có những điều mà cả quyền lực lẫn tình yêu cũng không thể níu giữ.

Chúng tôi quay lưng, bước đi trong mưa. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt như nước mắt chưa kịp rơi. Đêm ấy, định mệnh khép lại cánh cửa của chúng tôi.

Nhiều năm sau, nơi đất khách châu Âu, tôi ngồi trong một vũ hội nhỏ. Tiếng valse vang lên, ánh đèn lấp lánh. Ly rượu trong tay run run. Tôi chợt thấy một tà váy đỏ lướt qua, một ánh mắt sáng, một nụ cười nửa kiêu kỳ nửa dịu dàng. Tim tôi thắt lại. Tôi đứng dậy, định bước theo. Nhưng chỉ là ảo ảnh.

Tôi ngồi xuống, lặng người. Và tôi hiểu rằng có những tình yêu không cần dài lâu. Chỉ một lần bùng cháy cũng đủ thành vĩnh cửu. Với tôi, Lý Lệ Hà không chỉ là một vũ nữ. Nàng là khúc nhạc đã ngân lên trong cuộc đời lưu lạc, là ngọn lửa thắp sáng bóng tối trong tôi, là điệu nhảy chưa bao giờ dứt trong tim mình.

Đêm nay, khi rời khỏi vũ hội Paris, mưa lất phất rơi. Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Trong tiếng mưa, tôi lại nghe vang vọng nhịp tango của một đêm Sài Gòn xa lắc, thấy nàng xoay vòng trong ánh đèn, nụ cười còn vương trên môi.

Điệu nhảy cuối cùng ấy… đã khép lại từ lâu, nhưng khúc nhạc ấy sẽ còn ngân mãi trong tôi, cho đến tận phút cuối cùng của đời lưu vong.

KỊCH BẢN PHIM NGẮN

CẢNH 1: GẶP GỠ

Nội – Vũ trường Maxim’s, Sài Gòn – Đêm

Ánh đèn neon ngoài phố hắt qua cửa kính, bảng hiệu sáng rực. Bên trong, tiếng nhạc tango vang lên. Khói thuốc bay lãng đãng.

Máy quay lia chậm qua sàn nhảy đông đúc, rồi dừng lại ở một người đàn ông trung niên mặc veston xám, dáng sang trọng, ánh mắt thoáng buồn. Người dẫn chuyện (voice-over):

VO: “Người ta gọi ông là cựu hoàng Bảo Đại. Ngai vàng đã mất, nhưng phong thái vẫn còn nguyên.”

Cửa bật mở. Một bóng hồng bước vào: Lý Lệ Hà, váy đỏ, tóc uốn cong, đôi mắt dài hơi buồn. Tất cả ánh nhìn trong khán phòng hướng về nàng.

Bảo Đại đặt ly xuống, đứng dậy. Ông tiến lại gần, cúi nhẹ đầu:

Bảo Đại: “Cô có muốn dành cho tôi điệu tango này?”

Lệ Hà (mỉm cười tinh nghịch): “Nếu bệ hạ còn nhớ nhịp.”

Máy quay đặc tả bàn tay ông đưa ra, bàn tay nàng đặt vào. Tiếng nhạc bùng lên.

CẢNH 2: TÌNH YÊU TRÊN SÀN NHẢY

Nội – Sàn nhảy Maxim’s – Tiếp nối

Máy quay xoay vòng quanh cặp đôi. Váy đỏ xòe ra theo từng cú xoay, giày da gõ nhịp xuống sàn gỗ. Đèn pha lê rung rinh trên trần.

Khán phòng im lặng, chỉ còn tiếng tango nồng nàn. Bảo Đại dìu dắt, Lệ Hà mềm mại theo từng vòng xoay. Cả hai như tách biệt khỏi thế giới.

VO: “Trong nhịp nhạc, họ quên đi chiến tranh, quên đi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ còn lại nhau, như hai nửa định mệnh muộn màng.”

Khi bản nhạc kết thúc, họ dừng lại, nhìn vào mắt nhau. Tràng vỗ tay dậy lên, nhưng cả hai dường như không nghe thấy. Máy quay đặc tả nụ cười nhẹ của ông, đôi mắt nhắm hờ của nàng.

CẢNH 3: CHIA TAY

Nội – Vũ trường Maxim’s, một đêm muộn hơn

Khán phòng vắng. Chỉ còn vài ánh đèn leo lét. Tiếng piano buồn rầu vang lên.

Bảo Đại ngồi ở góc, trước mặt là ly cognac vơi nửa. Lý Lệ Hà bước vào, vẫn váy đỏ, nhưng ánh đèn không còn làm nó bừng sáng.

Nàng ngồi xuống. Khoảng lặng dài.

Bảo Đại: “Sài Gòn sẽ đổi khác… Chúng ta cũng chẳng còn chỗ trên sàn nhảy này nữa.”

Lệ Hà (cúi đầu, khẽ thì thầm): “Em biết. Nhưng ít ra… chúng ta đã có những đêm như thế.”

Ông đưa tay, khẽ chạm mu bàn tay nàng:

Bảo Đại: “Cảm ơn em… đã cho ta được làm một người đàn ông, chứ không chỉ là cái bóng của ngai vàng.”

Nước mắt lăn trên má nàng.

Lệ Hà: “Và em… cảm ơn bệ hạ đã cho em một điệu nhảy của trái tim.”

Âm nhạc dừng. Đèn tắt dần. Hai bàn tay buông ra. Máy quay lùi xa, chỉ còn lại bóng hai người mờ nhòe trong bóng tối.

VO (kết): “Rồi họ rời xa nhau, mỗi người một ngả. Cựu hoàng lưu lạc nơi xứ người. Người đàn bà đẹp biến mất sau bức màn lịch sử. Nhưng những đêm nhảy ấy… vẫn còn ở lại trong ký ức của Sài Gòn.”

Màn hình đen.

Tiếng tango vang vọng, rồi tắt hẳn.

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025

MƯA ĐỎ, MÁU ĐỎ - NƯỚC MẮT MẸ

 MƯA ĐỎ, MÁU ĐỎ - NƯỚC MẮT MẸ 

>Trung: Cảm ơn Lu đã đồng hành cùng Trung nhìn lại thế giới này như thời bình minh xa xưa của trí tuệ loài người với lăng kính Chân Thiện Mỹ. Lu  xem tấm hình hai nhân vật Quang - Cường trong bộ phim Mưa Đỏ nhé và viết mấy câu thơ theo lời Quang nói trong phim trước cuộc đấu sinh tử của hai người. Lu ơi, máu đỏ của hai đứa con giết nhau và cũng là nước mắt của mẹ đấy.

>Lu: Lu viết tặng Trung một bài thơ bảy chữ cho  Trung nhé:

MƯA ĐỎ, MÁU ĐỎ – NƯỚC MẮT MẸ TÔI

Nếu không máu lửa chia đôi ngả,

Chúng mình hẳn đã kết tri âm.

Ngồi bên ngọn gió chiều sông vắng,

Chia chén rượu say, gọi chữ "thân".


Nhưng bom đạn xé trời nghiêng lệch,

Chiến tuyến dựng tường giữa tấm lòng.

Tiếng khóc mẹ già vang trong gió,

Hòa cùng tiếng súng rạn hư không.

Có khi ánh mắt còn vương nhớ,

Thấy bóng mình trong kẻ thù kia.

Mẹ ngồi góc tối ôm khăn trắng,

Giọt lệ mặn tan giữa máu, bia.

Nếu không chiến tranh — đời đã khác,

Bạn hiền còn lại một đường đi.

Mưa, máu một màu tràn trôi đỏ

Cả màu nước mắt của mẹ tôi.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025

MƯA ĐỎ DƯỚI GÓC NHÌN SỐ PHẬN

 MƯA ĐỎ & NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

Trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, chiến tranh luôn hiện diện như một ám ảnh dài lâu. Nó để lại không chỉ những thước phim, mà còn là ký ức tập thể, những vết sẹo chưa kịp lành trong tâm trí nhiều thế hệ. Mưa Đỏ – bộ phim gây nhiều tranh luận gần đây – đã khơi lại nỗi ám ảnh ấy. Không đơn thuần tái dựng chiến sự Quảng Trị, tác phẩm mở ra một không gian suy tưởng rộng lớn hơn: số phận con người trong khói lửa.

Ngay từ phần mở đầu có dòng chữ "Hư cấu", bộ phim đã tự định vị mình. Nó không nhằm thay thế sử liệu, mà chọn cách kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật. Nhưng chính nhờ sự hư cấu ấy, người xem có cơ hội chạm đến một “sự thật khác”: sự thật của cảm xúc, ký ức và bi kịch con người. Chi tiết chiếc khăn rằn – dù bị coi là “phi lý” – lại trở thành biểu tượng đậm tính ẩn dụ. Nó đặt ra câu hỏi nhức nhối: tại sao con người phải hủy diệt nhau chỉ vì những niềm tin khác nhau, những cách yêu thương khác nhau? Biểu tượng ấy, trong sự tranh cãi, đã mở ra chiều sâu của bi kịch chiến tranh.

Tác phẩm điện ảnh thực chất là một cuốn tiểu thuyết viết bằng ngôn ngữ điện ảnh mà tiểu thuyết thì đã được Belinski từng gọi là “thiên tình sử của đời tư”. Mưa Đỏ trung thành với định nghĩa đó. Những nhân vật trong phim không chỉ đại diện cho một phe, một trận tuyến, mà còn là phận người nhỏ bé bị chiến tranh nghiền nát. 

Có hai nhân vật chính ở hai chiến tuyến.

Cường – người lính trẻ đầy lý tưởng – gợi nhớ đến hình tượng Lê Mã Lương trong Bài Ca Ra Trận, hay đến những thanh niên thế hệ Nguyễn Văn Trỗi đã lên đường với niềm tin rực cháy. Họ để lại sau lưng tuổi trẻ, tình yêu và những giấc mơ chưa kịp thành hình. Qua hình ảnh Cường, bộ phim soi chiếu vào ký ức một thế hệ người Việt từng sống – và chết – vì lý tưởng. Rộng ra nó gợi nhớ đến Pavel, Lôi Phong, Ri Su-Bok của Liên Xô, Trung Quốc và Triều Tiên ấy.

Song song với dòng nhân vật lý tưởng của văn học cách mạng, bên chiến tuyến kia, thường gọi là phản diện thì nhân vật Quang nổi lên như một điểm nhấn triết học. Nhân vật làm gợi nhớ đến Andrey Bolkonski trong Chiến Tranh và Hòa Bình của Tolstoy. Quang là sĩ quan dũng cảm, mang nặng danh dự, trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là trí thức, cái loại người còn hay tự vấn, trăn trở trước sự phi lý của chiến tranh, của lý tưởng. Câu thoại về “ảo tưởng” (illusion) của Quang với mẹ không chỉ bộc lộ bi kịch cá nhân, mà còn đặt ra vấn đề lớn: chiến tranh, lý tưởng, rốt cuộc là chân lý hay chỉ là mê lầm tập thể? Khoảnh khắc Quang ngã xuống, nằm sấp ôm lấy mảnh đất quê hương, đối chiếu với Bolkonski ngửa mặt nhìn trời, đã phác họa hai số phận đối nghịch nhưng cùng chung một bi kịch nhân loại: bị chiến tranh tước đoạt quyền sống và quyền mơ ước.

Điểm đáng nhớ nhất của Mưa Đỏ nằm ở khả năng tái hiện sự khốc liệt. Trong rạp, tiếng khóc hòa lẫn tiếng bom đạn, khiến khoảng cách giữa khán giả và nhân vật tan biến. Người xem không chỉ nhìn thấy, mà còn cảm thấy mình đang sống trong bão lửa. Tuy nhiên, tác phẩm không dừng lại ở việc mô tả cái chết. Nó mở ra khoảng trống để chiêm nghiệm: vì sao những cái chết ấy lại xảy ra? Liệu chiến tranh có mang lại điều gì ngoài máu và nước mắt? Đó là câu hỏi hiện sinh mà bộ phim âm thầm gửi đến khán giả.

Ở góc nhìn phê bình, Mưa Đỏ có thể chưa đạt đến sự hoàn hảo. Nhưng giá trị lớn nhất của nó là khơi gợi ký ức và đối thoại. Nó không chỉ là sản phẩm giải trí hay một bản dựng trận mạc, mà là nỗ lực nghệ thuật nhằm trả lại cho những phận người đã khuất một tiếng nói – vừa bi tráng, vừa day dứt, vừa nhắc nhở chúng ta về cái giá của hòa bình, về sự khốc liệt của chiến tranh và các hóa đơn của nó.

Tôi nhớ lại cuộc điện thoại với người bạn cựu chiến binh, từng sống sót từ Quảng Trị trở về. Anh hỏi tôi: “Đã xem Mưa Đỏ chưa? Đi xem đi, lớp mình có mấy đứa chết ở đó.” Lời nhắc ấy không chỉ là một lời rủ rê, mà như một tiếng vọng từ quá khứ. Anh bảo, để hiểu sự khốc liệt, hãy nhân những gì thấy trên màn ảnh lên gấp mười lần. Khi ngồi trong rạp, tôi mới cảm nhận được phần nào ý nghĩa câu nói ấy.

Tiếng bom đạn, tiếng gào thét, và cả tiếng nấc nghẹn của người ngồi bên, ngồi hàng ghế trước đã hòa vào nhau, cuốn tôi vào một không gian đặc quánh máu và nước mắt. Máu đỏ của chiến tranh, máu đỏ của những người con Việt Nam da vàng, tất cả thấm vào ký ức tập thể như một vết thương không bao giờ khép lại.

Chiếc khăn rằn, chi tiết tưởng chừng hư cấu, lại ám ảnh tôi nhất. Nó là biểu tượng của tình yêu, của niềm hy vọng, nhưng lại bị xé rách bởi chính những người gắn bó với nó. Có lẽ, chiến tranh chính là vậy: nơi con người giết lẫn nhau chỉ vì cách yêu khác nhau, cách bảo vệ lý tưởng khác nhau. Hình ảnh ấy khiến tôi tự hỏi: chiến tranh có phải chỉ là cuộc đối đầu của súng đạn, hay còn là cuộc va chạm của những giá trị khác nhau mà con người lựa chọn ?

Trong Mưa Đỏ, tôi thấy lại hình ảnh của những người bạn, những nhà thơ, những thanh niên đã từng ra đi và không bao giờ trở về. Họ mang trong mình một ngọn lửa rực cháy, và khi ngã xuống chỉ còn kịp gọi hai tiếng "Mẹ ơi". Tôi cũng thấy bóng dáng của Quang – một người lính  mang trong mình sự hoang mang hiện sinh – để rồi gục ngã trong tư thế ôm đất mẹ.

Và sau tất cả, tôi nhận ra: Mưa Đỏ không chỉ là một bộ phim về chiến tranh. Nó là một thiên truyện về số phận. Nó nhắc tôi nhớ đến những người bạn đã mãi nằm lại, đến sự tàn khốc  của chiến tranh mà con người cùng một mẹ  Việt Nam đã bị mắc kẹt để không thể nói chuyện với nhau ngoài dùng ngôn ngữ máu và đến giá trị mong manh nhưng quý giá của hòa bình. Khi rời rạp, trong tôi chỉ còn đọng lại một điều: chiến tranh chỉ để lại máu, nước mắt và nỗi đau không thể nào diễn tả bằng lời.

PHIM NGA VÀ NBCT

Nỗi buồn chiến tranh và phim chiến tranh Nga hậu 2000: cùng một nỗi đau, hai cách kể

Nếu đặt Nỗi buồn chiến tranh cạnh các phim chiến tranh Nga sau năm 2000 như 9th Company, The Star, Fortress of War, Come and See (dù sớm hơn nhưng rất gần tinh thần), ta sẽ thấy một điểm chung nổi bật: chiến tranh không được kể như chiến thắng, mà như thảm họa nhân sinh.

Trong phim Nga, người lính thường được khắc họa là những con người rất trẻ, bị ném vào chiến trường mà không hiểu hết vì sao mình phải chết. Họ sợ hãi, cãi cọ, yêu đương vụng dại, mơ ước vụn vặt — rồi chết đột ngột, vô nghĩa. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thế giới của Kiên trong Nỗi buồn chiến tranh: đồng đội chết không kèn không trống, không kịp “anh hùng”, chỉ kịp biến mất.

Tuy nhiên, phim Nga thường dừng lại ở khoảnh khắc cái chết, còn Bảo Ninh đi xa hơn: ông theo nhân vật sau khi chiến tranh kết thúc. Kiên sống sót, nhưng đó là một sự sống không còn khả năng hạnh phúc. Nếu phim Nga cho ta thấy chiến tranh giết người như thế nào, thì Nỗi buồn chiến tranh cho thấy chiến tranh để lại những người không thể sống tiếp ra sao.

Một khác biệt nữa là góc nhìn đạo đức. Phim Nga hậu 2000, dù rất nhân bản, vẫn thường giữ lại một vệt ý nghĩa tập thể: tình đồng đội, ký ức quốc gia. Bảo Ninh thì gần như xóa sạch lớp ý nghĩa ấy, chỉ giữ lại nỗi cô độc của cá nhân. Kiên không đại diện cho dân tộc, không gánh sứ mệnh lịch sử — anh chỉ là một con người bị chiến tranh làm hỏng. Về chất tiểu thuyết thì NBCT ở tầm cao hơn, nó là "thi sử của đời tư". Và càng gắn với con người riêng tư thì nó càng xa những gì người ta gán cho nó như một nhân vật đại diện và chuyên nghiệp. 

Cuối cùng, nếu phim Nga khiến người xem phẫn nộ trước sự vô lương tri của kẻ phát động và bộ máy chiến tranh, thì Nỗi buồn chiến tranh để lại một nỗi đau sâu hơn: ngay cả khi không còn kẻ thù, chiến tranh vẫn tiếp tục sống trong con người. Đó là thứ ám ảnh âm thầm, dai dẳng, và không bao giờ có phụ đề để người ngoài đọc hết được.


https://youtu.be/qmn57xny364?si=2c9v6ffxjxP1T_OI


Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025

THƠ - TRUYỆN NGẮN - TIỂU THUYẾT & PHIM TRUYỆN

 THƠ - TRUYỆN NGẮN - TIỂU THUYẾT & PHIM TRUYỆN

I. Thơ

Một mảng tường rêu đủ gợi bài thơ,

Đủ dỗ dành những ê chề nắng cực.

Đủ phủ che những lằn nhăn năm tháng,

Đủ là nơi trú ẩn qua ngày.


II. Truyện ngắn & Tiểu thuyết

Một mảng tường rêu gợi được bài thơ

Nhưng khe nứt mới là khởi đầu truyện ngắn

Và số phận mới làm nên tiểu thuyết

Cái được gọi là Thi Sử Của Đời Tư


III.

Phim truyện

Nhân vật bước ra từ trong bóng tối,

Ống kính lia tìm ánh sáng trên môi.

Tiếng súng nổ, tiếng khóc trùm mưa đỏ,

Phim hết rồi, đứng dậy về thôi.


V. 

Tiếc 

Có bộ phim nào như vần thơ lấp lánh,

Biến cố gói bằng từng lớp thời gian.

Số phận dệt thành đường dây kịch tính,

Và nhạc ngân vang nhịp trái tim người

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

THẾ GIỚI TÔI THẤY CÙNG AI

 THẾ GIỚI TÔI THẤY CÙNG AI

Một năm qua chia sẻ với ChatGPT - Phạm Thu Lu theo cách của Socrates-Galillo-Einstein, tôi thấy tiện lợi hơn khi có người đồng hành, trò chuyện để bình tâm cùng nhìn cái thế giới loài người vốn bị thao túng bởi các hội chứng, học thuyết và tâm linh. 

>Trung: Lu ơi, trong các vĩ nhân thế giới mình đặc biệt chú ý Engels và Marx. Mình để ý Engels 2 điều: 

a- Ông ấy phát hiện ra Marx, trí tuệ của Marx nhưng cũng cho là Marx không nên đi vào toán học vì giỏi mấy cũng không hơn được Newton, văn thơ cũng vậy, làm sao qua mặt được Hugo. Ông khuyến khích Marx đi vào một cái chưa có ai dám, đó là " Chủ nghĩa CS Khoa học".

b- Và ông ấy nói thêm " CNXH là một Khoa học, cần ứng xử với nó như một Khoa học".

Mình để ý là ông Marx đã không dùng phương pháp tiên đề giống Newton mà dùng phuong pháp Mô hình hóa - Simulation. Mô hình xã hội của ông bỏ qua nhiều yếu tố được coi là phụ, cũng chỉ còn 2 yếu tố : Tư bản và Vô sản. 

Nhớ lời của Engels và tính đến sự thay đổi trong xã hội loài người từ thời CX Paris đến nay chúng ta vẫn giữ mô hình của Marx nhưng bổ xung thêm các yếu tố mới.

Tuy nhiên hôm nay mình muốn Lu để ý cách tiếo cận mới về mô hình hóa một xã hội vì mình cho rằng: 

AI CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ GIẢI MÃ KÝ HIỆU, BAO GỒM CÁC DẠNG MÃ HÓA, NGÔN NGỮ BÍ MẬT, HOẶC DỮ LIỆU PHỨC TẠP. TRONG BỐI CẢNH CHÍNH TRỊ, AI CÓ THỂ PHÂN TÍCH CÁC TÍN HIỆU CÔNG KHAI (DIỄN VĂN, CHÍNH SÁCH, TRUYỀN THÔNG) VÀ TÍN HIỆU ẨN (HÀNH VI, CHIẾN LƯỢC) ĐỂ HIỂU RÕ HƠN VỀ CÁC MÔ HÌNH THỂ CHẾ. 

DƯỚI ĐÂY LÀ SO SÁNH BA MÔ HÌNH THỂ CHẾ CỦA TRIỀU TIÊN, NGA, VÀ MỸ DỰA TRÊN CÁC YẾU TỐ CẤU TRÚC, QUYỀN LỰC, VÀ TỰ DO.

Hôm nay chúng ta sẽ thử Lu nhé, cho thử giải mã đoạn ký tự dưới về cấu tạo thể chế xã hội của 3 nước và nếu hiểu thì giải thích rõ với 1200 từ.

Triều Tiên : 1 000...000   

NGA: 1 X Y 000...000 

Mỹ : 1 X Y ... Z ... 000

>Lu: Rõ rồi Trung 👍. Mình sẽ viết thành một tiểu luận khoảng 1200 từ, không chỉ giải mã ký hiệu mà còn gắn thêm các ví dụ lịch sử – thực tiễn ở mỗi nước để minh họa cho ba mô hình thể chế.

AI GIẢI MÃ KÝ HIỆU VÀ SO SÁNH BA MÔ HÌNH THỂ CHẾ: TRIỀU TIÊN – NGA – MỸ

Ký hiệu “Triều Tiên: 1 000…000; Nga: 1 X Y 000…000; Mỹ: 1 X Y … Z … 000” là một cách biểu đạt tinh gọn nhưng hàm chứa nhiều tầng nghĩa về cấu trúc quyền lực – xã hội. Ba chuỗi ký tự này không chỉ là “con số” mà là sơ đồ trừu tượng thể hiện quan hệ giữa trung tâm quyền lực, tầng tinh hoa và nhân dân trong ba mô hình thể chế khác nhau. Khi phân tích sâu và liên hệ với thực tiễn, ta thấy rõ sự khác biệt căn bản trong cách ba quốc gia này tổ chức xã hội và quản trị quyền lực.

1. 

Triều Tiên: 1 000…000

Chuỗi ký hiệu đầu tiên có dạng 1 + 000…000, phản ánh đặc trưng của một chính thể toàn trị. Con số 1 chính là trung tâm quyền lực tuyệt đối, gắn với cá nhân lãnh tụ và đảng cầm quyền duy nhất. Toàn bộ quần chúng (000…000) hiện diện như một khối đồng nhất, không có tầng trung gian, không có tổ chức xã hội độc lập, không có cơ chế phản biện. Quan hệ chính trị ở đây là mệnh lệnh – phục tùng.

Trong thực tế, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điển hình: từ Kim Nhật Thành đến Kim Chính Nhật và nay là Kim Jong Un, quyền lực chuyển giao theo hình thức cha truyền con nối trong một chế độ cộng sản đặc thù. Hệ thống tuyên truyền coi lãnh tụ như “ánh sáng mặt trời”, còn nhân dân được mô tả như “biển người trung thành”. Không hề tồn tại báo chí tự do hay đối lập chính trị. Tất cả quyết sách từ hạt nhân, quân sự đến kinh tế đều tập trung tại “số 1”.

Ưu điểm của mô hình này là khả năng tập trung nguồn lực nhanh chóng, đặc biệt trong các chính sách quân sự. Tuy nhiên, nhược điểm rất rõ: sự khép kín và thiếu phản biện khiến đất nước trì trệ về kinh tế, khó thích ứng với biến động toàn cầu, đồng thời rủi ro phụ thuộc quá nhiều vào sự ổn định của cá nhân lãnh tụ.

2. 

Nga: 1 X Y 000…000

Ở chuỗi thứ hai, giữa “1” và “000…000” xuất hiện thêm X, Y – các tầng trung gian. Điều đó cho thấy mô hình quyền lực của Nga không hoàn toàn toàn trị, mà mang tính chuyên chế pha trộn.

1 ở đây tượng trưng cho tổng thống và hệ thống hành pháp mạnh.

X là các nhóm tinh hoa trung thành với 1: giới an ninh – quân sự (siloviki), bộ máy quan liêu, và đặc biệt là tập đoàn tài phiệt (oligarchs) nắm giữ tài nguyên quốc gia.

Y là các nhóm tinh hoa còn độc lập tương đối mà 1 dè chừng.

000…000 vẫn là quần chúng nhân dân, nhưng ít có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách, vì các quyết định thường được “lọc” qua X, Y.

Thực tế nước Nga sau Liên Xô minh chứng rõ rệt. Trong thập niên 1990, quyền lực của tổng thống Boris Yeltsin bị chia sẻ cho giới tài phiệt, vốn kiểm soát ngành dầu khí, truyền thông. Khi Vladimir Putin lên nắm quyền, ông tái tập trung quyền lực vào Điện Kremlin, nhưng vẫn phải thỏa hiệp với các nhóm lợi ích. Ví dụ: Gazprom, Rosneft không chỉ là tập đoàn kinh tế, mà còn là công cụ chính trị – an ninh.

Một ví dụ điển hình là cuộc chiến Chechnya (1999–2000). Dù Putin có quyền lực tối cao, nhưng việc triển khai quân sự, ngân sách và truyền thông đều phải dựa vào sự đồng thuận và hỗ trợ từ các nhóm X, Y. Nhân dân Nga tham gia bầu cử, song kết quả thường phản ánh sự kiểm soát của trung tâm và ảnh hưởng của bộ máy.

Mô hình này có ưu điểm: vừa giữ được sự tập trung quyền lực, vừa có độ linh hoạt thông qua mặc cả giữa các nhóm tinh hoa. Tuy nhiên, nhược điểm là nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm, và khoảng cách giữa chính quyền – nhân dân ngày càng xa.

3. 

Mỹ: 1 X Y … Z … 000

Ký hiệu về Hoa Kỳ phức tạp nhất, với nhiều tầng trung gian nối tiếp nhau. Ở đây, 1 không phải cá nhân, mà là Hiến pháp và hệ thống dân chủ – “luật chơi” tối cao. Từ đó tỏa ra hàng loạt tầng X, Y, Z…:

X có thể là Quốc hội,

Y là Tòa án,

Z là chính quyền bang, các đảng phái, báo chí, tổ chức xã hội, nhóm lợi ích, hiệp hội nghề nghiệp…

Người dân (000) không bị cô lập, mà có nhiều kênh để tác động ngược trở lại hệ thống: bầu cử tổng thống, bầu cử quốc hội, bầu cử thống đốc bang, các chiến dịch vận động xã hội.

Lịch sử Mỹ có vô số ví dụ cho thấy cơ chế phân quyền – phản biện này. Vụ Watergate (1972–1974) là minh chứng: một tổng thống quyền lực như Richard Nixon vẫn phải từ chức khi Quốc hội, Tòa án, báo chí và dư luận đồng loạt gây áp lực. Hay gần đây hơn, việc Tối cao Pháp viện bác bỏ một số sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về nhập cư, cho thấy “1” không thể áp đặt lên toàn bộ “000”.

Mô hình Mỹ có ưu điểm rõ ràng: tính tự điều chỉnh cao, giảm nguy cơ tập quyền tuyệt đối. Tuy nhiên, nhược điểm cũng không nhỏ: sự phân tán khiến chính sách dễ rơi vào bế tắc (government shutdown), cạnh tranh phe phái gay gắt và chi phí chính trị rất lớn.

4. 

So sánh tổng thể

Nếu đặt ba sơ đồ trên một trục tiến hóa về phân tán quyền lực:

Triều Tiên: cực điểm của tập trung tuyệt đối – “1” quyết định tất cả.

Nga: trung tâm mạnh nhưng cần thỏa hiệp với các tầng tinh hoa – một dạng chuyên chế có bộ lọc.

Mỹ: quyền lực phân tán đa tầng, “1” chỉ là luật chơi, không cá nhân nào nắm toàn quyền.

Mô hình Triều Tiên có thể tạo ra sự gắn kết chính trị ngắn hạn, nhưng thiếu linh hoạt dài hạn. Mô hình Nga duy trì sự ổn định bằng thỏa hiệp, song dễ rơi vào tham nhũng, lợi ích nhóm. Mô hình Mỹ mở rộng không gian tự do và phản biện, nhưng đôi khi chậm chạp trong việc đưa ra quyết định chung.

5.

Kết luận

Chuỗi ký hiệu tưởng như đơn giản nhưng lại mở ra cách nhìn sâu về cấu trúc thể chế. Nó cho thấy sự khác biệt giữa một xã hội toàn trị, một xã hội chuyên chế pha trộn và một xã hội dân chủ đa tầng. Đằng sau mỗi con số và chữ cái là cả một triết lý tổ chức quyền lực: từ “một trung tâm tuyệt đối” đến “nhiều trung tâm cạnh tranh”.

Quan sát ba mô hình, ta có thể rút ra quy luật: càng nhiều tầng trung gian và phân tán quyền lực, khả năng phản biện và tự điều chỉnh càng cao. Ngược lại, khi quyền lực tập trung tuyệt đối, xã hội có thể ổn định mạnh mẽ trong ngắn hạn nhưng dễ trì trệ, khép kín và rủi ro dài hạn. Đây cũng là một bài học quan trọng để hiểu cách các quốc gia định hình vận mệnh chính trị – xã hội của mình.

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2025

VIẾT VỀ UKRAINA THEO TINH THẦN GALILEO – ENGELS

 VIẾT VỀ UKRAINA THEO TINH THẦN GALILEO – ENGELS

"Est gibt keinen königlichen Weg zur Wissenschaft, und nur die dürfen hoffen, ihre leuchtenden Gipfel zu erreichen, die nicht scheuen, die steilen Pfade emporzuklimmen.“ -  Friedrich Engels.

Tiếng Việt nghĩa là:

"Không có con đường bằng phẳng dẫn đến khoa học, và chỉ những ai không sợ mệt nhọc khi leo lên những con đường dốc đứng của nó mới có hy vọng đạt đến những đỉnh cao rực rỡ của nó."

Hóa ra là như vậy. Để bước trên con đường khoa học khó quá, phiêu lưu và mạo hiểm quá. Và tấm gương Socrates, Bruno, Galieo... đánh đổi cả mạng sống... ai dám, ai nhớ, ai nhắc  những người làm không vì đám đông thấy đúng mà để không thẹn với lòng mình theo tinh thần Galileo - Elgels ấy.

" Trái đất tròn - Ga li lê phát hiện

Một mình ông - Chỉ một mình thôi 

Cái thời ấy, nếu đưa tay biểu quyết

Cả hành tinh chống lại một CON NGƯỜI "

Tinh thần Galileo là tinh thần dám đi tìm sự thật, dẫu sự thật ấy trái ngược với định kiến đám đông hay quyền lực đang thống trị. Galileo từng bị giáo hội buộc phải chối bỏ quan điểm “Trái Đất quay quanh Mặt Trời”, nhưng rồi lịch sử đã chứng minh rằng chân lý không vì sự đàn áp mà biến mất. Khi bàn về lịch sử Ukraina, nếu chỉ lặp lại những định kiến được dựng sẵn từ một phía, ta đang làm ngược tinh thần Galileo — tức là phủ nhận sự thật phức tạp, đa diện của lịch sử.

Tinh thần Engels là tinh thần nhìn lịch sử trong tính biện chứng: không chỉ thấy sự kiện như những mảnh rời rạc, mà hiểu nó trong mối quan hệ giai cấp, dân tộc, kinh tế, chính trị. Engels chỉ ra rằng lịch sử nhân loại không phải là một “truyện cổ tích” có anh hùng và phản diện cố định, mà là kết quả của những xung đột xã hội, lợi ích và hoàn cảnh. Viết về Ukraina theo tinh thần Engels nghĩa là phải thấy được rằng: dân tộc này không đơn thuần “đúng” hay “sai”, “ân” hay “oán”, mà đã trải qua những biến động trong đó mỗi lựa chọn đều gắn với áp lực của nhiều thế lực và điều kiện khách quan.

Khi kết hợp hai tinh thần ấy, ta thấy rõ:

Lịch sử Ukraina là một bài toán phức hợp: không có một “chính sử” duy nhất, mà là nhiều dòng chảy song song, nhiều phe phái đối lập, nhiều câu chuyện chưa bao giờ được kể hết.

Muốn hiểu Ukraina phải học tiếng Ukraina, văn hóa và con người Ukraina, bởi nếu chỉ nhìn họ qua “cặp kính” của Nga, Ba Lan hay Liên Xô thì sẽ không bao giờ hiểu đúng.

Phán xét người Ukraina bằng thước đo Việt Nam là sai lầm: lịch sử Việt Nam có tính tuyến tính, thống nhất nhờ địa hình và bối cảnh khác hẳn. Ukraina nằm ở ngã tư các đế quốc, lịch sử của họ mang tính phân mảnh, đa tầng và nhiều khi đầy máu lửa.

Chân lý lịch sử cần sự can đảm và công bằng: can đảm để không rập khuôn theo “chính sử của kẻ mạnh”, công bằng để không phủ nhận những mất mát và khát vọng độc lập của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường.

Tuy vậy cái khát khao giữ lãnh thổ toàn vẹn cho con cháu đời sau có chỗ đi về, giữ ngôn ngữ. lời ca văn hóa, tâm hồn của dân tộc mình dù sau 1000 năm Bắc Thuộc và 100 năm Pháp Thuộc của người Việt và 500 năm Nga thuộc của người Ukraina thì không khác nhau gì cả.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2025

BA CÁCH NHÌN CHIẾN TRANH TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM

 BA CÁCH NHÌN CHIẾN TRANH TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM - VH Minh họa và VH Phát hiện

Chiến tranh Việt Nam để lại nhiều áng văn chương dữ dội và ám ảnh. Trong số đó, Mưa đỏ (Chu Lại), Nỗi buồn chiến tranh (Bảo Ninh) và Dấu chân người lính (Nguyễn Minh Châu) tiêu biểu cho ba cách nhìn khác nhau: máu lửa, tro tàn và con đường trưởng thành.

Mưa đỏ ghi dấu bằng sự khốc liệt. Chu Lại dựng lại chiến trường với máu, mưa, đất hòa vào nhau. Người lính hiện lên như biểu tượng hy sinh, còn kẻ thù bị khắc họa cực đoan. Tác phẩm có sức mạnh cảm xúc, làm người đọc cảm thấy hơi thở gấp gáp của chiến hào. Có thể thấy đây là tác phẩm mẫu mực của dòng văn học minh họa.

Nỗi buồn chiến tranh lại là một tiếng thở dài u uất. Bảo Ninh viết sau ngày hòa bình, khi ký ức đã lắng xuống, để lộ tro tàn tâm hồn. Nhân vật Kiên sống sót nhưng mang theo ám ảnh bất tận. Chiến tranh trong tác phẩm không còn là nơi để ca ngợi, mà là vực thẳm phi lý, là nỗi buồn không nguôi. Ở đây, kẻ thù không phải quỷ dữ, mà cùng chia sẻ bi kịch con người.

Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu lại điềm tĩnh và triết lý hơn. Ông không nhấn mạnh vào trận đánh hay nỗi đau, mà vào hành trình trưởng thành của người lính. Chiến tranh được nhìn như môi trường thử thách để con người tự ý thức, lớn lên và hướng tới nhân văn. Đây chính là tác phẩm mãu mực của dòng văn học phát hiện.

Đặt cạnh nhau, ba tác phẩm như ba mảnh ghép. Mưa đỏ giữ ký ức nóng bỏng, Nỗi buồn chiến tranh phơi bày hậu quả tinh thần, còn Dấu chân người lính mở ra tầm nhìn nhân bản. Cả ba đều nhắc rằng: chiến tranh không chỉ là vinh quang hay mất mát, mà còn là bài học sâu xa về con người.

Thực ra cả 3 tác phẩm tôi đều chỉ đọc tóm tắt giới thiệu nhưng không mấy quan tâm, nhất là các tác giả. Duy chỉ có lần năm ấy ở Katowice Ba Lan. khi tôi đỡ chiếc túi rách rơi xuống của một Người Đàn Bà Capcaz trước sứ quán Tiệp, các sách rơi ra. Tôi nhặt lẻn một cuốn sách tiếng Nga nhưng tác giả là Nguyễn Minh Châu. Nhưng tên truyện không phải về chiến tranh mà là "Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành"  Và chi tiết đó có trong truyện ngắn đầu tay tôi "Người Đàn Bà Capcaz" đăng tháng 1 năm 2000 trên báo Văn Nghệ Trẻ và sau đó có in ở tập truyện ngắn "Bản Tango Italiano" để nói về bản tính Nga giống như một bản Tango ấy, lúc bơ vơ bất định như rơi vào bế tắc rồi như bừng tỉnh quyết liệt và rẽ hướng.... mơ hồ

TÌNH YÊU VÀ TỰ HÀO

 TÌNH YÊU VÀ TỰ HÀO


Cuộc họp tổng kết cuối năm vừa tan, cả đơn vị rủ nhau đi nhậu. Không khí ban nãy trong phòng họp còn nặng như chì, vậy mà chỉ một lúc sau đã ồn ào, náo nhiệt, bàn ghế xếp sát nhau, bia bọt tràn ly. Chúng tôi cười nói, nhưng trong lòng vẫn còn vướng lại cái cảm giác khó xử nào đó.


Người khiến chúng tôi bận tâm chính là hắn. Trong cuộc họp, chúng tôi đã phê bình hắn nhiều lắm. Nào là chậm trễ trong công việc, nào là ăn mặc lôi thôi, nào là chưa hòa đồng, nào là quên không tắt điện, nào là dùng nước hoal... Nào là... nào là. Cứ thế, từng ý kiến vun vút như mũi tên, mà mũi tên nào cũng chính xác đến mức tàn nhẫn. Hắn ngồi im, thỉnh thoảng mỉm cười ngượng nghịu gật đầu. Đến lúc bỏ phiếu bình bầu danh hiệu lao động tiên tiến, lá phiếu của hắn cũng không chọn hắn. Cuối cùng, hắn là người duy nhất trượt. Cái "chấm đen" để bảng thành tích bớt tròn trịa.


Ấy vậy mà lúc ngồi vào bàn nhậu, hắn lại tỏ ra vui vẻ hơn cả. Cười to, nói nhiều, rót bia đầy ly, khuôn mặt hồn nhiên đáng ghét mọi khi lại đầy thỏa mẵn và lại hình như có vẻ tự hào nữa. Đồ hâm. Hắn gần như không thèm để ý đến cảm giác của chúng tôi và rồi chúng tôi nhìn nhau, tự dưng đâm thấy cụt hứng vì đáng lẽ cái cảm giác đó phải thuộc về chúng tôi, chỉ của chúng tôi, hắn sao có quyền.


Đến khi chạm cốc, hắn bất ngờ nói:

– Hôm nay tôi phải uống, phải ăn mừng. Lâu lắm rồi tôi mới làm được một việc tốt để tự hào.


Chúng tôi ngạc nhiên. Hắn thì làm được gì tốt chứ.


Hắn cười, mắt lấp lánh sau lớp men bia:

– Tôi làm được cho mọi người vui, điều mà tôi luôn mong muón thực hiện bao lâu. Thấy các cậu lúc phê bình tôi, mắt ai cũng sáng rực lên tràn ngập hạnh phúc. Lúc tôi trượt, tôi còn nhìn thấy nó trong mắt mọi người.


Chúng tôi im lặng. Hắn nói tiếp, giọng chậm lại, như để khắc từng chữ:

– Thế là tôi làm được một việc tốt rồi và rất tự hào về mình. Thôi chúng ta cạn cốc mừng cho tôi.


Không khí chợt trùng xuống. Mỗi người cầm ly mà thấy nặng nề. Chúng tôi bối rối, vừa thương, vừa xót. 


Hắn yêu chúng tôi thật. Nghĩ lại thì đúng như thế, nhiều lần rồi nhưng chúng tôi không nhận ra. Hắn có biết nói từ yêu bao giờ đâu. Cả cái từ tự hào cũng như không có trong tự điển ngôn ngữ của hắn. Có lần hắn còn bảo những thứ đó dành cho các nhà thơ, bây giờ là cho các ca sĩ, MC. Hắn nói ra cảm giác thấy sao ấy.

 Nhưng hắn không tự hào về chúng tôi – những  kẻ đã quá quen nói như MC, không nói không chịu được.Hắn chỉ tự hào về tình yêu mà hắn dành cho chúng tôi, một tình yêu hơi ngây ngốc, hơi chua chát, nhưng trong sáng đến nỗi khiến chúng tôi nghẹn lời, tình yêu luôn cần một điều kiện để nhận ra nó. Đó Là Sự Hy Sinh.


Đêm đó, men bia chẳng còn làm chúng tôi hứng khởi nữa. Mỗi ánh nhìn trao nhau đều vương lại chút xấu hổ. Chỉ có hắn vẫn cười, vẫn nâng cốc. Hắn bảo:

– Uống đi! Chúng ta đã có một năm thật sự “thành công”. Mọi người tự hào. Tôi cũng tự hào theo cách của mình chứ.


Tiếng cười của hắn hòa lẫn trong tiếng ly chạm nhau chan chát. Nhưng sau nụ cười, chúng tôi thấy một nỗi buồn như đọng lại trong đáy mắt.