https://www.facebook.com/tran.ductrung.967
57---------
Điều khiển và Trạng Thái
Anh Bách ơi, cuộc sống có phải là một quá trình quan sát được và điều khiển được như trong bài giảng của anh không. "......Ba năm chuyên gia ở trường đại học Bechar, giữa sa mạc Sahara chỉ có mình tôi là Việt Nam.
Nhưng hai mươi mốt đồng nghiệp, đến từ Nga, Ucraina, Belorusi, Grudia và các nước cộng hoà khác của Liên Xô thời ấy, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cũng như họ, tôi lo lắng trước những biến động ở Đông Âu và Liên Xô. Hình như tất cả chúng tôi đều nghĩ có thể cứu được, chỉ có phải thêm một chút, phải chỉnh lại một cái gì đó thôi. Tôi nghĩ đến những điều kiện, những hàm mục tiêu trong hệ điêu khiển tối ưu, Fedia thì dùng những lập luận của thuyết mờ, Ivan thì nói về nhà nước bằng những ngôn ngữ của cơ cấu máy... Mỗi người một kiểu, sôi nổi, day dứt, mong muốn. Chỉ có Iana, anh bạn người Ba Lan thì nhún vai, làm dấu thánh khi sự tranh luận của chúng tôi đi quá xa. Kiểu gì anh ta cũng có sẵn một lòng tin, lòng tin ở chúa. Nó làm người ta sống dễ dàng hơn và chết cũng nhẹ nhàng hơn - Kolia, một phó giáo sư trường xây dựng Moscva nói về anh bạn người Ba Lan như vậy. -http://tranductrungcba.blogspot.com/2013/04/nguoi-ba-capcaz.html)57---------
Điều khiển và Trạng Thái
Anh Bách ơi, cuộc sống có phải là một quá trình quan sát được và điều khiển được như trong bài giảng của anh không. "......Ba năm chuyên gia ở trường đại học Bechar, giữa sa mạc Sahara chỉ có mình tôi là Việt Nam.
-Các biến trạng thái của đối tượng ở thời điểm t có thể quan sát được thông qua việc đo lường hoặc tính toán và cho ta một đánh giá về trạng thái " sức khoẻ " của đối tượng.
-Từ các giá trị của các biến trạng thái tại thời đểm t đó cần tìm biến điều khiển U (t) để ở thời điểm tiếp đến các biến trạng thái được cải thiện theo ý con người
-Như vậy một hệ thống hay quá trình có thể quan sát được và điều khiển được sẽ vận hành giống như con người đi dò dẫm cứ lặp đi lặp lại 2 thao tác.
a/Ở vị trí đang có t, xác lập tín hiệu điều khiển.
b/Có tín hiệu điều khiển đi tiếp được bước nữa và cứ thế.
Nếu trạng thái hệ thống được mô tả bằng hệ động lực với các phương trình vi phân đạo hàm thường bậc nhất thì thao tác đầu có thể thực hiện nhờ những công cụ điều khển rõ hay mờ. Còn thao tác thứ hai thực chất là giải hệ phương trình vi phân.
RÉT
Năm nay trời rét quá
Chưa như thế bao giờ
Núi rừng cao tuyết phủ
Dân Sài Gòn co ro
Năm nay người đói quá
Chưa như thế bao giờ
11 tỉnh xin gạo...See More
Quan sát trạng thái và chọn điều khiển
Trạng thái của hệ thống quan sất được, đo được, tóm lại là xác định được thì vấn đề đặt ra là chọn Điều khiển như thế nào để trạng thái ở thời điểm tiếp theo được cải thiện theo mong muốn của con người. Có thể có ba cách sau :
- Thử một số khả năng Điều khiển rồi chọn cái tốt nhất. Nếu số khả năng đếm trên đầu ngón tay thì cách này là đơn giản nhất.
- Dùng suy luận mờ " If - Then " theo kinh nghiệm để cải thiện trạng thái. Ví dụ mẹ dặn con gái " nếu cơm sôi thì rút lửa " , thì luật điều khiển mờ sẽ là " sôi nhiều - rút nhiều lửa ". Thế nào là nhiều, vừa hay ít là vấn đề của " phân hoạch mờ " bao gồm cả định tính và định lượng.
- Dùng cách thức của so sánh lân cận của toán học biến phân hiện đại. Kết quả dẫn đến điều kiện cần tối ưu của điều khiển thoả mãn điều kiện cực đại hàm Haminlton là hàm phụ thuộc vào một biến điều khiển .
56---------
Nhân chuyện Nguyễn Bính
(Sắp Tết lại về NĐ chơi, thấy có bài về nhà thơ NĐ này. Share mang về cho H. ông bạn thầy giáo dạy giỏi văn ở NĐ.)
- Hình như nhà Nguyễn Bính ấy ở phố Hàng Nâu ( cũng có thể tôi lẫn với ông Tú Xương , nhưng không quan trọng, không gần thì xa, cũng ở NĐ cả ), cũng gần nhà thằng H. bạn cùng lớp tôi. Có thằng này mình đỡ phải đọc văn học lịch sử VN. Nó như là Google ấy. Học sinh giỏi văn có giải mà. Sau lại làm đúng nghề thầy giáo dạy văn, luyện thi C, luyện thi HSG. H. thì quen ông Nguyễn Bính. Hình như các nhà văn nổi tiếng nó quen tất, họ xa, họ gần. Tôi thì ngược lại. Với tôi hình ảnh Văn chương là hình ảnh cô giáo Văn của tôi. Có thể nói là cô rất đẹp nhưng sao nghiêm quá, cứ làm tôi sợ. Sợ từ cách hay suy đoán của dân văn. Cái gì cũng bình được. Đã chắc gì người viết định như thể. Nói chung tôi thấy văn chương nó là cái thứ đáng ngờ thế nào ấy, không như toán của tôi 2+2=4. Thoát khỏi phổ thông, vào ĐH kỹ thuật lại học ở nước ngoài, đỡ quá. Good Bye My Love Văn Chương.
-Thỉnh thoảng về NĐ tôi ghé qua thăm H. nghe chuyện bạn bè rồi lại chuyện văn chương. Nhìn H. và cơ ngơi của ông bạn thầy dạy giỏi văn mà hơi buồn. Đúng là dân văn nghèo thật. Ai bảo cứ bắt chước ông Nguyễn Bính, Tú Xương lắm vào.
- Mà giọng H. khàn. Văn là người, đúng hơn là người nói nhiều, từ đó mà càng giỏi càng khàn. Phát hiện này làm tôi thích thú vì cô Văn xưa bị thầy Toán bỏ không yêu nữa, nhảy sang cô Hoá. Tôi cứ tưởng là vì cô Hoá làm bánh ngon mà có thể lý do là thầy thích giọng không khàn. Đấy, mọi kết quả học văn của tôi dẫn đến khả năng suy luận này đây. Thế là lên Hà Nội nhân tiện đến dự Salon Thơ của HS Lê Thiết Cương mời tôi trải nghiệm thêm, có định hướng " ....Có một bà giọng khàn dạo này tôi hay thấy trên vô tuyến. Hồi xưa trên vô tuyến còn một bà tóc ngắn hay nói về thơ văn, cũng giọng khàn, lại là tiến sỹ gì đấy, lâu không thấy lên, không biết giờ làm gì. Ngồi cạnh tôi là một cô gái trẻ, cao, tóc dày nhuộm vàng, ăn mặc rất hot, cũng giọng khàn. Trẻ thế mà đã nổi tiếng, đã khàn rồi, có cả những Show Thơ, còn đi đọc thơ ở nước ngòai nữa. Bây giờ người ta thích nghe hát giọng khàn. Có cả một kênh vô tuyến lăng xê cô ca sỹ giọng khàn, cao, tóc cũng nhuộm vàng, hot. Cô này còn đóng cả phim ...- Bức Tranh Thơ "
55---------
Ghi
-Thế là xong hai trang ghi lại các trailer cho một truyện giải Nobel, nhưng dễ đọc, cũng không dày. Thường người ta nói hay nghĩa là dễ. Kể ra cũng có cái lý nó. Đối với tôi thi khỏi phải bàn. Cảm ơn Hiền đã đoán tính tôi được nên chọn đúng, chứ như cái truyện của " Buồn nôn " của cái ông Jean-Paul Sartre kia làm mình hoảng quá, cố lắm được 20 trang. Chuyển sang đọc nguyên bản " La Nausee " cũng chỉ cố đến quá nửa. Sợ chết cái loại văn học Hiện sinh. Thơ thì được. Vì nó ngắn. Cố vẫn hết. Hết là không khó lắm, là hay. Còn hiểu à. Có quan trọng với người Việt không. Người mình chỉ cần hay thôi mà.
-Cũng có thời mình hứng lên định nổ Thơ mới chết. Nào thì " Hiện sinh " nào, nào thì " Biểu tượng " nào. Đọc định nghĩa về các loại thơ đó thấy giống mình quá, cứ thế mà mà tuôn ra ào ào, thích thật. Thích nhất là người viết cũng chẳng biết mình viết gì :" Ta không hiểu cớ gì người đọc hiểu ". Chọn mấy bài đưa cho Việt xem. Nhà toán học và lại là thầy văn thơ của tôi lắc đầu : " Dễ hiểu quá, cứ như Đại Số ấy, món kia nó giống Topo cơ ". Có nghĩa là vẫn chưa ăn thua, vẫn hiểu được. Thôi thử đem lên tạp chí văn nghệ quân đội, cũng cạnh nhà thày Thắng dạy toán mình xưa ở Lý Nam Đế. Cũng lạ là họ lại đăng, chắc là sơ suất, bài " Trong mưa ". Mấy bài kia thì kinh quá.
-Gấp truyện lại, thử viết một cái gì chứ rồi vào trường. Kịp. Cho viết 10 phút, thêm. Cho 15 phút xem ra cái gì ra cái này. Kể cũng thú vị cứ như mình đang đánh máy một ngón theo lời ai đọc, có nghĩ gì đâu.
-Tôi vốn quen đọc truyện tình ướt át, truyện kiếm hiệp đánh nhau để giải trí hoặc những truyện mà qua đó mình học được một chút kiến thức lịch sử, địa lý, khoa học kỹ thuật, tôn giáo v.v. Nhưng đôi khi truyện nó viết quá lên. Đến nhà thờ Đức Bà mà chẳng thấy có ấn tượng gì như lúc đọc truyện. Chỉ có thiên nhiên Nga thì hệt thế như trong các tác phẩm văn học Nga. Như thế có bất công với Paris không. Không, ngoài cái nhà thờ và cái tháp nổi tiếng mà trong tâm trí tưởng tượng từ đọc truyện ra tôi còn ngưỡng mộ hơn nhiều, thì sông Xen quả thơ mộng và cái chợ giời St. Denis quả là bất ngờ thú vị. Mọi người xúm đông vào cái thùng cao đến ngực, thò tay lao đầu vào bới quần áo, giầy, tất, túi, đủ loại tạp hoá ... và mỗi một cái lấy ra bất kỳ đều có giá là 6 Fr. Đứng xa trông thật buồn cười, toàn thấy mông và mông. Nơi Bích ở là khu dân nhập cư, phần đông người Arap. Ở đây mình cũng như họ mà, cũng chẳng biết mua gì nhưng thử vào đào bới trong thùng xem. Lại một thùng và vắt bụng lên thành lộn đầu vào trong tay khua khoắng đống quần áo, túi, giầy. Ông bên cạnh tôi lấy chọn được mấy thứ kết thúc cuộc chơi, cầm hàng ra trả. Người vào thế chỗ ông à một phụ nữ vì có một mùi hương đi cùng.
54---------
Đọc "Trang"
(Pearl S. Buck)
-Trang con, bà không phiền trách con đã lớn. Nhưng con phải nhớ rõ điều này: bất kỳ đều gì xảy ra, phần lỗi bao giờ cũng về phía đàn bà.
-Cha chả là tức. Hãy để đàn ông chúng tôi làm chúng tôi chứ
-Chúng ta có thể suy tưởng về trời chứ không hiểu về trời.
-Không có ai trên trái đất này có thể yêu thương được những người cho rằng họ là con cái độc nhất của trời.
-Nàng đã học được cách khám phá cơn đau, nó thế nào trong lộ trình và huyết quản.
-Đôi chân chịu sức nặng cơ thể, cái đầu của trí thông minh, con tim chịu sức nặng tinh thần tư tưởng.
53---------
Ngũ Đại Kỳ Thư
- ...Người ta thường tưởng rằng: họa phúc, đều do ở ngoài mà đến. Cái đó lầm, là vì thế, người ta mới lo sợ...
-...Làm cho người phiền muộn, không phải là tự ở sự vật, chính là ở cái cách mà người ta phán đoán về sự vật. Như cái chết có gì gọi là đáng sợ đâu, nếu đáng sợ thì ông Socrate đã sợ; nhưng đáng sợ, là sự phán đoán rằng cái chết là đáng sợ. Như vậy thời mỗi khi ta buồn bực, bối rối, phiền não, ta đừng trách ai, chỉ trách ta, nghĩa là trách sự phán đoán của ta mà thôi...
-... Sự vật như mảnh gương trong, nếu mình cười, thì nó trả cái cười lại cho mình; nếu mình khóc, nó trả cái khóc lại cho mình....
-... Những kẻ sống đài các nơi lâu đài dinh thự mà vẫn xem thường như không lúc cùng khổ ở chốn nhà tranh vách đất; những kẻ đang ngồi trên thiên hạ mà vẫn không xem là vinh, cầm gọng xe làm thân trâu ngựa, cũng không cho là nhục, những kẻ ấy bao giờ cũng giữ được tấm lòng thanh cao siêu thoát. Ở đời, họ không còn có cái gì sợ nữa cả...
-... Người ta vì quá ham mê sung sướng về vật chất, thành ra tâm hồn phải trở nên hèn yếu bạc nhược: họ rất sợ sự nghèo khổ... Trong nỗi lo sợ ấy, họ phải khép mình chịu nhiều nỗi khuất nhục về tinh thần trước nhiều thế lực đáng bỉ. Không có một sự đê tiện nào họ không dám làm, miễn gìn giữ được cái địa vị đã cung cấp cho họ sự sung sướng ấy là đủ. Họ tưởng họ làm chủ lấy sự vật: thật ra, sự vật ấy làm chủ lấy họ mà họ không dè. Kẻ nào còn sống nô lệ lấy tình dục mình, nô lệ lấy sự sung sướng mình... đều là những người không bao giờ mong mỏi đi vào cõi Chí thiện của Điềm đạm được...
52----------
Cyber
Năm 1947 R. Winer cha đẻ của Sybernetics đưa ra khoa học đó dựa trên một khái niệm " Hộp Đen - Black Box " , yêu cầu quan tâm đến Input - Output , chỉ khi nào xong xuôi mới đi tiếp đến Hộp đen. Mèo xong rồi chuột xong. Sau đó hãy nghĩ trắng đen. Ông Mandela nhấn mạnh có người da trắng, người da đen nhưng ông trước hết là cho con người.
-Đọc bài thơ hãy để ý đến thơ, thích, không thích rõ rồi mới hãy hỏi thơ của ai, hãy giới thiệu. Thói quen đó rất xa lạ ở VN, cứ cần ai đó giới thiệu.
Chấm bài người ta chấm bằng máy hay dọc phách để các cô giáo không biết là của ai chứ như tôi ngày xưa làm tốt mấy cô giáo Văn vẫn cho kém vì cô nhận ra chữ của tôi. May sau cô mê thầy Tóan nên tôi mới đỡ đi nhiều. Tôi giỏi tóan mà, tóan lại có đáp số đúng sai, không như văn, chết dở.
-Chúng ta đến với thế giới này có thể một lần. Hạnh phúc là giải mã cái thế giới đó. Có một cách. Hãy dám tác động vào nó Input (1) và nhận đáp ứng của nó Output (2) . Không chỉ một lần và nhiều lần rồi từ đó mới học phương pháp giải mã hộp đen (3). Đó là KH hiện đại. Ở VN có thói quen không để ý đến trinh tự (1), (2) mà vì những mục đích hay không hiểu biết suy đóăn giải mã luôn (3). Ông NTB trả lời phỏng vấn mọi nơi trên thế giới trừ VN vì VN không có văn hóa Phỏng Vấn. Thay vì xem câu trả lời có đúng hay sai, dùng được hay không dùng được mình sẽ để ý đến động cơ của người trả lời. Một bài thơ tôi vừa Post người ta không xem nó hay hay không hay mà sẽ chỉ đóan sao tôi lại có tâm trạng đó, gửi cho ai... Một bức tranh người ta không xem nó hay thế nào mà sẽ xem ai vẽ. Nếu là người mù vẽ thì thán phục. Khi Nick đến VN người ta ít để ý những thông điệp anh ta truyền tải mà chú ý nhiều đến cá nhân khuyết tật của anh.Hạnh phúc con người là giải mã cái thế giới đó
51----------
Trí Thức là gì
(Trích từ blog của TS Toán học Lê Văn Út, ĐH Oulu, Phần Lan)
Nghĩa hiện nay của từ 'trí thức' - Từ “trí thức” xuất hiện năm 1906 với nội hàm mới, đủ phân biệt với những từ ngữ vẫn quen dùng trước đó. “Trí thức” xâm nhập Việt Nam từ ngót trăm năm, đến nay nghĩa gốc có nhiều thay đổi. Đại thể, có hai hướng lớn. Nghĩa ban đầu Intellectuel (tiếng Pháp) hay intellectual (tiếng Anh) trong từ điển vốn là một tính từ, còn danh từ gốc của nó là intellect (trí tuệ, trí thông minh). Nhưng một văn bản kháng nghị công bố năm 1906 - do nhà văn Zola ký tên đầu - lại được thủ tướng Pháp Clemenceau (tiến sĩ, nhà báo) gọi là Tuyên ngôn của Trí thức (Manifeste Des Intellectuels). Thế là một tính từ trở thành danh từ mới, chưa hề có trong các từ điển lớn trước đó như Larousse 1866-1878 hay Đại từ điển Bách khoa 1885-1902. Ngay sau đó, thế giới đã chấp nhận một từ ngữ mới. Đó là bản kháng nghị nổi tiếng, của các nhà văn, nhà khoa học nổi tiếng, chống lại một bản án oan cũng nổi tiếng là xấu xa trong lịch sử tư pháp (xử đại úy Dreyfuss, sau gọi là “Sự kiện Dreyfuss”). Trên thực tế, các tác giả của bản kháng nghị đã bị chính quyền chỉ trích, phân biệt đối xử, hăm dọa, kể cả tù đầy, nhưng không nao núng, mà vẫn theo đuổi sự việc tới cùng. Nay gọi là dấn thân. Như vậy, danh từ “trí thức” ra đời nhân một sự kiện chống bất công nói riêng và chống mọi bất cập của xã hội nói chung. Từ đó, một người có học vấn cao sẽ được mang danh “trí thức” nếu ông ta sẵn sàng tạm bước ra khỏi lĩnh vực chuyên sâu của mình để lên tiếng – với lập luận vững chắc - về những bất cập xã hội, với động cơ không vụ lợi. Nay gọi là phản biện. Sau 100 năm, nghĩa gốc bị thay đổi Từ rất lâu trước khi có từ “trí thức”, xã hội đã sử dụng nhiều từ tôn vinh dành cho những người có học vấn uyên thâm, làm nghề sáng tạo: nào là học giả, nhà văn, nào là nghệ sĩ, bác học… Đó là bước tiến lớn khi xã hội nhận ra các sản phẩm tinh thần ngày càng đặc trưng cho văn minh nhân loại. Từ “trí thức” xuất hiện năm 1906 với nội hàm mới, đủ phân biệt với những từ ngữ vẫn quen dùng trước đó… Để được gọi là trí thức, điều kiện “cần” là làm nghề sáng tạo các giá trị tinh thần; còn điều kiện “đủ” là phản biện xã hội - để xã hội tốt đẹp thêm.
--/--
. “Kẻ nào không tham gia vào việc công thì phải là súc vật hay thần thánh!” – Aristotle.
“Trí thức là những người có sự hiểu biết và biết thức tỉnh xã hội” – Giản Tư Trung.
“Người trí thức là người không để cho xã hội ngủ” – Cao Huy Thuần
--/--
Tran Ductrung : Với cách tiếp cận đó các học giả muốn gửi gắm một yêu cầu cao hơn đối với trí thức gần với trí tuệ, tư duy, triết học hơn và để phân biệt với các ông thợ cầm bút hay thợ dạy. Em đọc thêm về Trí Tuệ nhé. Không biết hồi học BK em có được học GS Nguyễn Xuân Lạc không. Thày có giảng : lâu đài trí tuệ có nhiều cửa vào. Chỉ có những trí thức mới vào bắt tay nhau. Muốn thế phải buông tay ra khỏi cái cánh cửa của mình. Tấm gương của Trí thức đó là Einstein trên thế giới còn ở Việt Nam đó là Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu ... xưa, sau này có Phạm Quỳnh, Đào Duy Anh,... rồi Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, ....
50------------
Ngũ Đại Kỳ Thư
(Sách Nhật)
Tôi bị bong võng mạc. Phải giữ lấy đôi mắt. Phải xa cái màn hình máy tính XT mà nhà trường dành cho tôi. Copy một lọat chương trình chạy dở dang của mình rồi chia tay Ines de Bechar sang châu Âu. Những năm tháng sống ở Ba Lan tôi tránh đọc sách, đúng hơn chỉ để xa nheo mắt nhìn xem nó viết về gì, có những nhân vật chính nào, chết hay sống, có biết yêu thương không, và thường không quá 15 phút, dụi mắt hàng chục lần.
Nhưng có một quyển truyện Nhật rách bìa tôi lại đọc hết, không phải nó hay mà vì nó cần cho tôi. Thực ra tôi nhờ Giang đọc hộ cho tôi nghe rồi hai anh em bàn chuyện. Trong truyện có những câu trả lời cho những câu hỏi của tôi : Vì sao một nước Nhật lạc hậu, phong kiến nặng có thể trong một thời gian ngắn hiên ngang trước các nước phương Tây . Chỉ không nhớ tên. Chỉ nhớ mang máng nội dung Truyện về một chàng trai nghèo khổ, người đã viết lên Ngũ Đại Kỳ Thư cho nước Nhật.
Thế kỷ 17, vua Nhật cho người đi nước ngòai chọn mang những tinh hoa về. Lập một bộ Học Sỹ để đón nhận và chọn sử dụng những tinh hoa đó. Một ông sang Trung Quốc mang nhiều học thuyết Trung Hoa về trong đó có Đạo Lão về. Ông không yên tâm giao cho vua vì sợ bộ Học Sỹ áp dụng bừa, không hợp với đặc thù Nhật. Ông cất sách vào hang đá.
Duyên trời cho ông tìm được một cậu thanh niên 17 tuổi lêu lổng, cứu cậu ấy và nuôi trong hang, tập đọc. Khi cậu thuộc hết sách ông đốt tất và cho cậu xuống núi sống, bươn trải với đời, thực hành những gì trong sách đã đọc. Rồi từ sách vở và trải nghiệm cuộc sống mà cậu viết ra bộ Kỳ Thư dâng lên vua.
Thư Hòan
--/--
Giờ em đã sang Nhật trở lại, có điều kiện tìm hiểu cuốn sách thầy nói. Sách có nội dung như của thầy kể đáng tiếc không thấy. Tuy nhiên, em tìm được quyển sách "ngũ đại kỳ thư", dịch như tiếng Việt gọi là "ngũ luân thư", tên tiếng Anh là the book of five rings. Đây là sách dạy về binh pháp kinh điển của người Nhật ạ.
Link down:http://www.mediafire.com/.../tv23r983rg2.../Ngu+luan+thu.pdf
đọc nội dung từ trang 21
49------------
Ngũ Đại Kỳ Thư
- ...Người ta thường tưởng rằng: họa phúc, đều do ở ngoài mà đến. Cái đó lầm, là vì thế, người ta mới lo sợ...
-...Làm cho người phiền muộn, không phải là tự ở sự vật, chính là ở cái cách mà người ta phán đoán về sự vật. Như cái chết có gì gọi là đáng sợ đâu, nếu đáng sợ thì ông Socrate đã sợ; nhưng đáng sợ, là sự phán đoán rằng cái chết là đáng sợ. Như vậy thời mỗi khi ta buồn bực, bối rối, phiền não, ta đừng trách ai, chỉ trách ta, nghĩa là trách sự phán đoán của ta mà thôi...
-... Sự vật như mảnh gương trong, nếu mình cười, thì nó trả cái cười lại cho mình; nếu mình khóc, nó trả cái khóc lại cho mình....
-... Những kẻ sống đài các nơi lâu đài dinh thự mà vẫn xem thường như không lúc cùng khổ ở chốn nhà tranh vách đất; những kẻ đang ngồi trên thiên hạ mà vẫn không xem là vinh, cầm gọng xe làm thân trâu ngựa, cũng không cho là nhục, những kẻ ấy bao giờ cũng giữ được tấm lòng thanh cao siêu thoát. Ở đời, họ không còn có cái gì sợ nữa cả...
-... Người ta vì quá ham mê sung sướng về vật chất, thành ra tâm hồn phải trở nên hèn yếu bạc nhược: họ rất sợ sự nghèo khổ... Trong nỗi lo sợ ấy, họ phải khép mình chịu nhiều nỗi khuất nhục về tinh thần trước nhiều thế lực đáng bỉ. Không có một sự đê tiện nào họ không dám làm, miễn gìn giữ được cái địa vị đã cung cấp cho họ sự sung sướng ấy là đủ. Họ tưởng họ làm chủ lấy sự vật: thật ra, sự vật ấy làm chủ lấy họ mà họ không dè. Kẻ nào còn sống nô lệ lấy tình dục mình, nô lệ lấy sự sung sướng mình... đều là những người không bao giờ mong mỏi đi vào cõi Chí thiện của Điềm đạm được...
48-------------
Nguyên lý tối ưu
(Quá trình)
Vật lý và toán học là niềm đam mê ... đã tắt của tôi. Logic lại có vấn đề với Lòng tin. Tháng cuối năm qua quay lưng lại những ngồn ngang đó, lang thang trong miền Giải trí, Nghệ Thuật và Tâm Lý trên Net cũng gặp nhiều điều mới mẻ. Nhưng cũng đến lúc phải lựa chọn rồi. Thời gian là hữu hạn mà.
Sáng nay cậu út gọi điện nói chuyện về việc học hành và có ý quan tâm đến các lĩnh vực đầu tư, trùng với vệc Quách Mạnh Hào rời VN sang Anh giảng dạy về Chứng Khoán. Thôi từ hôm nay thêm 3 gạch mỗi ngày về Kinh Tế-Tài Chính. Không vội, phải đơn giản, giữ cho sáng.
Hãy coi mọi thứ như một quá trình, như một dòng chảy vậy và có thể tác động vào nó, hòan thiện nó ở một mức độ liên quan đến thuật ngữ Tối ưu. Bắt đầu từ Tư duy Quá Trình Tối Ưu vậy, với Nguyên lý Tối Ưu của Pontryagin. Nó như cái phần trong sáng nhất của Đạo Phật. Sự sống chỉ có mặt trong mỗi Sat na, trong mỗi thời điểm ta đang có. Ở đây cái xung lượng của sự sống đó là hàm H - Hamilton, và điều kiện Tối ưu chính là sự "Sống Tận" trong thời điểm đó - tại mỗi thời điểm t hiện đang xét đều cần thỏa mãn H = max, không liên quan đến tương lai hay quá khứ.
--/--
Quá trình điều khiển tối ưu
- Nghiên cứu (để đánh giá trạng thái sức khoẻ ) cho một đối tượng là xác định các chỉ số trạng thái A, B, ... của đối tượng ở thời điểm t nào đó. Về mặt toán học đó cũng là xác định các toạ độ (định vị) điểm M đại diện đối tượng trong không gian trạng thái.
Ví dụ : Khi đi khám sức khoẻ ta có thể quan tâm hai chỉ số là áp huyết A và lượng đường trong máu B. Trên mặt phẳng theo phương ngang là giá trị áp huyết (a), đứng là đường máu (b) thì kết quả đo của ngày hôm đó là điểm M(A,B) trên mặt phẳng (a,b).
-Thời gian t trôi các chỉ số trạng thái A, B, ... thay đổi, thay vì một điểm M ta có một đường (quỹ đạo trạng thái) M(t) trong không gian trạng thái. Nếu thời gian là hữu hạn T và điểm xuất phát cũng như điểm đích là cho trước thì nói chung có nhều đường nối đầu - cuối như " Có nhiều con đường dẫn đến Rome ".
-Người ta quen nói " Thượng đế đã an bài, mọi thứ là mặc định ". Nếu chúng ta quan tâm thêm về thế giới các đại lượng ngẫu nhiên sẽ thấy Ngài khoan dung hơn nhiều. Con đường nếu có một mà Thượng đế cho chúng ta là đủ rộng để chúng ta có thể lách sang trái, sang phải, đánh võng. Chất lượng của sự lựa chọn đó thuộc vào ý muốn chúng ta, ví dụ chọn sao cho thời gian đi hết đoạn đường đó là nhanh nhất T = min hay chọn sao để đỡ tốn năng lượng nhất W = min.
--/--
Chú ý là :
-Ý muốn về chất lượng được lượng hoá L = min để có thể cực trị được gọi là hàm mục tiêu (1)
-Đại lượng mà con người có thể thay đổi lựa chọn được trong một miền đóng gọi là đại lượng điều khiển (2)
-Khi có trạng thái và điều khiển ở thời điểm t ta cần có thể suy được ra trạng thái ở thời điểm tiếp theo nhờ Quy tắc (3) nào đó (Ví dụ A là áp huyết, B lượng đường máu ngày thứ 2. Chọn điều khiển là thuốc uống U, bác sỹ có thể dự tính hai chỉ số trạng thái trạng thái cho ngày hôm sau)
(1), (2), (3) là ba thành phần làm nên bài toán tối ưu
47-----------
cmt for Tô Thuỵ Diễm Quyên
-Năm 1947 R. Winer cha đẻ của Sybernetics đưa ra khoa học đó dựa trên một khái niệm " Hộp Đen - Black Box " , yêu cầu quan tâm đến Input - Output , chỉ khi nào xong xuôi mới đi tiếp đến Hộp đen. Mèo xong rồi chuột xong. Sau đó hãy nghĩ trắng đen. Ông Mandela nhấn mạnh có người da trắng, người da đen nhưng ông trước hết là cho con người.
-Đọc bài thơ hãy để ý đến thơ, thích, không thích rõ rồi mới hãy hỏi thơ của ai, hãy giới thiệu. Thói quen đó rất xa lạ ở VN, cứ cần ai đó giới thiệu.
Chấm bài người ta chấm bằng máy hay dọc phách để các cô giáo không biết là của ai chứ như tôi ngày xưa làm tốt mấy cô giáo Văn vẫn cho kém vì cô nhận ra chữ của tôi. May sau cô mê thầy Tóan nên tôi mới đỡ đi nhiều. Tôi giỏi tóan mà, tóan lại có đáp số đúng sai, không như văn, chết dở.
-Chúng ta đến với thế giới này có thể một lần. Hạnh phúc là giải mã cái thế giới đó. Có một cách. Hãy dám tác động vào nó Input (1) và nhận đáp ứng của nó Output (2) . Không chỉ một lần và nhiều lần rồi từ đó mới học phương pháp giải mã hộp đen (3). Đó là KH hiện đại. Ở VN có thói quen không để ý đến trinh tự (1), (2) mà vì những mục đích hay không hiểu biết suy đóăn giải mã luôn (3). Ông NTB trả lời phỏng vấn mọi nơi trên thế giới trừ VN vì VN không có văn hóa Phỏng Vấn. Thay vì xem câu trả lời có đúng hay sai, dùng được hay không dùng được mình sẽ để ý đến động cơ của người trả lời. Một bài thơ tôi vừa Post người ta không xem nó hay hay không hay mà sẽ chỉ đóan sao tôi lại có tâm trạng đó, gửi cho ai... Một bức tranh người ta không xem nó hay thế nào mà sẽ xem ai vẽ. Nếu là người mù vẽ thì thán phục. Khi Nick đến VN người ta ít để ý những thông điệp anh ta truyền tải mà chú ý nhiều đến cá nhân khuyết tật của anh.Hạnh phúc con người là giải mã cái thế giới đó.
Nhận xét
----------
Thông minh = Phân biệt + lựa chọn + kết nối. Cơ bản chỉ có đến 3. Hãy quy mọi thứ về 3 điều, 3 việc như 3 mầu ánh sáng, như Thiiên Địa Nhân, như Quá khứ, Tiện tại, Tương lại, như nhịp 3/4 của Valse mọi thứ sẽ sáng và đơn giản.
5 câu nhiều quá. Trong 5 câu đó bỏ câu (1) vì nó không hợp với câu sau, bỏ câu (3) cũng vậy. Câu (5), (2) đắt, còn câu (4) có thể nên sửa
Tran Ductrung - Đám đông hình như vẫn thích nghe về diễn giả hơn, đã viết bao quyển sách, đã đi những đâu, nổi tiếng đến mức nào. Đám đông nhiệt tình, háo hức, tò mò mà, nhất là khi cô đại diện trung tâm có bài giới thiệu rất hay về diễn giả và không quên có những câu " xin các bạn cho một tràng vỗ tay ". Frederic thì không sao, anh đã sống ở Việt Nam thời gian dài. Nhưng tôi lại nhớ đến trường hợp này với Mike George thu năm ngoái. Mike không giấu được vẻ ngỡ ngàng :" Tôi đã nói gì đâu mà vỗ tay, ở các nước khác người ta không vỗ tay tôi, họ nghe và sau đó vỗ tay những gì nghe thấy được".
45------
Trả sách
Sáng thứ 7, 7 h Trung ra Hồ TC đi dạo và ngồi ở mạn Nguyên Hồng. Mang theo sách trả H và một đĩa nhạc CD gọi là cảm ơn. Cũng giữ lại mấy trailer từ quyển sách của Nguyễn Việt Hà
- Một nỗi buồn cong vút
-Nói chung, đàn bà giống như thơ, bởi có bao nhiêu người làm thơ là có bấy nhiêu định nghĩa.
-Nguyên tắc "tứ quý" là chim, hoa, cá, gái
- Tất cả những nhà văn lớn sẽ trơ thành vĩ đại khi trong tác phẩm của họ có những trang mô tả nỗi buồn của cặp mắt đàn bà.
-Toét mắt là tại hướng đình, cả làng toét mắt riêng mình em đâu.
-Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt nhớ người một con
( Mắt buồn - Bùi Giáng )
-Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay tắt. Để rồi đêm nay em cay đắng quay về, khi em đã đẩy anh bằng mắt. ( Vi Thuỳ Linh)
-Có rất nhiêu kẻ được chúa gọi nhưng rất ít kẻ được chúa chọn.
-Đàn ông không có cô đơn, ở họ thuần tuý là sự ngạo mạn của sự cô độc
-Ta là Alfa là Omega, là khởi nguyên và là cùng tận (Khải Huyền 22; 13)
-Nói chung đàn ông mê gái thường trong trắng hơn nhiều đàn ông mê tiền hoặc mê công danh
-Đổi thay đương nhiên là một tích cực, nhất là khi nó được giữ gìn bằng cái nhìn hồn nhiên xanh non không gợn chút câu thúc của lợi của danh của tục.
-Tuy nhiên mọi văn bản chép về Mỵ Nương ( khóc Truong Chi ) hôm nay đều được để ở mục hoang đường cổ tích
44----------------
Đọc " Con giai phố cổ "
(I prefer the folly of enthusiasm to the indifference of wisdom.
Anatole France)
Ngại thật, nhìn quyển sách Hiền đưa dày đến đốt ngón tay chứ không ít. Quen đọc trong FB, quen những cái tủn mủn rồi, sợ những cái dài ngoẵng. Tủn mủn đến mức một nàng viết câu " chán ăn ", thế là nhao nhao like, share. Mình cũng like một cái cho bằng người.
Cuối cùng cũng chiến thắng chính mình, 1,2,3 nào và mở được quyển sách đang được ngợi ca ở VN ra. May quá toàn những mẩu viết khoảng 4 trang một, độc lập với nhau. Có thể chọn bất kỳ mẩu nào đọc trước cũng được. Nhắm mắt như bói Kiều, như bói bài Tây, miệng niệm thế nào mà ra ngay trang 101 tên " Đao của Lý Tầm Hoan ". Lướt qua 4 trang không đến 4 phút để rồi tiếc rẻ 4 phút đó. Cũng do một phần mình đã đọc chàng này của Cổ Long, đã xem phim. Vừa đọc vừa bực mình. Yêu thì ra yêu, không thì thôi, dứt khoát để người ta có đi với người khác cũng thoải mái, đỡ áy náy. Anh hùng gì mà cứ uỷ mị lằng nhằng bệnh hoạn như diễn vên Hàn Quốc thế thì làm đực gì. Thảo nào mà con giai con gái Hà nội thích. Mình thì chịu. Thực ra truyền nhân của anh ta là Diệp Kha mình thích hơn nhiều
Đến hôm sau lại mở sách, thay đổi chiến lược, từ trang đầu. Vội bỏ qua ngay 4 trang với cái tên " Ăn đủ ". Đến mẩu sau " Bạn vong niên " thì mình thì gặp may rồi, đọc, dừng, đọc tiếp, đọc hết rồi đọc lại. Vong niên hay không, không quan trọng mà là tri kỷ, cần cho nhau, nghĩ cho nhau, không nề hà khác tuổi. Cái đó mình thích. Nó làm cho cuộc sống chúng ta đỡ vô nghĩa đi. Và mình có đấy. Tôi nghĩ đến mấy người anh. Lâu quá không đến thăm rồi.
Những mẩu sau trong " Con giai phố cổ " Nguyễn Việt Hà kể về một Hà Nội với những típ đàn ông tưởng khác nhau nhưng vẫn na ná nếu gộp chung lại, thấp thoáng cái “cốt cách” Hà Nội, từ bọn con giai phố cổ “đều mê gái sớm, mặt lành lạnh nửa vui nửa như bất cần”, nhóm cao bồi già (thường xuất hiện ở quán cà-phê cóc khu Nhà hát Chuông vàng), đàn ông có “cạc” đến những gã hoài cổ. “Bọn họ thong thả ăn, tinh tế mặc, chầm chậm sống. Có bọn họ, Hà Nội hôm nay mới có nổi dăm bảy hàng phở ngon, vài ba quán cà phê thị dân sâu lắng. Bọn họ chẳng chịu là gì, sống bạc nhược nghệ sĩ nửa mùa, rồi trả ơn Hà Nội bằng cách quyết liệt tự nuôi cho mình những thói quen của bao đời Hà Nội”. Nói là đọc chứ thực ra là mình dở trang chậm để lướt như thói quen lướt mạng ấy, cảm giác như được xem một bộ phim ngắn, hầu hết là về các tiểu tiết. Nhớ câu thơ mang đầy đặc thù Holography của Mai Thảo :" Sao không hạt cát sông Hằng ấy, ôm giữ trong lòng cả đại dương ", mình định tìm một chút gì trong những tiểu tiết đó. Không tìm thấy, không có mà. Những tiểu tiết của Nguyễn Tuân là quá đủ. Buồn quá. Con giai Hà Nội đúng là không tham. Được cũng cần, cung thích nhưng mất sợ hơn, mất những tiểu tiết đó. cái tạo ra sự khác biệt của họ. Nhớ lần đầu tiên gọi điện thoại cho em, tôi lặng đi nghe tiếng hát ở máy em " Hà Nội cái gì cũng có, chỉ thiếu tình người ". Nhưng cũng lạ, người Hà Nội coi trọng những tiểu tiết đó và gọi nó bằng một từ chất Hà Nội hơn " Tinh tế ". Thực ra từ đó là con gái Hà Nội hay nói ra nhiều hơn khi chót yêu một anh chàng tỉnh lẻ. Cũng có anh trai tỉnh lẻ nhờ tinh yêu đó mà thay đổi được chính chất quê, tinh tế được, Hà Nội hoá được. Chắc họ có căn, cũng có thể kiếp trước là người Hà Nội rồi chứ như mình thì khó thật. Riêng chuyện quần áo giày dép đã hàng ngay đã chẳng để ý rồi, cứ ào ào nói chi đến đầu tóc, chải chuốt. Sống ở Hà nội bao năm vẫn tòi ra cái chất Nam Định tỉnh, Xuân Trường huyện. Hà Nội có mà trong mơ.
Thực ra mình sống ở Hà Nội mà chẳng tinh gì cả, tưởng ai cũng như mình ở nhà quê lên. Bây giờ đọc truyện của Nguyễn Việt Hà xong mình chắc phân biệt được chút ít. Hôm qua lên phố, lúc về thấy một bà lúng túng với cái xe gửi cạnh xe mình, mình lăng xăng nói để giúp lấy ra trước cho và mới chạm vào xe thì một người đàn ông từ đâu đến đã một tay giữ vai mình với cái nhìn đầy ác cảm, không khiến, tay kia còn cầm chiếc điện thọai đang nói chuyện dở. Tôi xin lỗi ngay và đẩy nghiêng xe mình sang bên để người đàn ông bảnh bao đầu đen bóng, có ria mép này lấy xe ra cho dễ. Hôm nay lại vậy, lúc gửi xe người ta trả lại 2 ngàn tôi nhét vào túi ngực. Đến ngã tư đèn đỏ Thái Hà - Tây Sơn đỗ xe. Có một người tàn tật ngồi lề đường với cái mũ làm tôi nhớ đến 2 ngàn đó trong túi. Tôi đưa tiền nhưng vướng xe bên , tiện nhờ người trên xe đó cầm giúp thả vào mũ. Anh ta nhìn tôi dáng khinh bỉ và quay đi. Tôi sực hiểu là mình lại không tinh tế rồi, vội xin lỗi rồi dựng xe để đi thả tiền thì vừa đèn xanh làm anh ta bị vướng không đi ngay được. Chiếc Vespa lướt đi để lại một câu chửi. Cũng đáng đời tôi, làm gì chẳng nghĩ ngợi, chẳng quan sát, cứ hồn nhiên vô ý như người rừng ấy.
43----------------
Những bài học thực tế
"Chiến tranh là sự bất lực của trí tuệ" . Bài học từ nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ II.
"Chân lý không thuộc về chân lý, chân lý thuộc về kẻ mạnh" , bài học từ nước Mỹ sau khi thành cường quốc .
"Nói một đàng, làm một nẻo ", bài học từ Người Việt nam.85----------------
VTL
Một lần tôi lạc vào em-Thấy Bông Hồng đẫm nắng vàng hoàng hôn
Dại khờ đi hái trộm luôn-Để gai rạch mấy gạch buồn thành thơ
Vết đau thành sẹo đã mờ-Lại tìm vườn cũ đến giờ ra sao
42----------------
Thiền
(Sưu Tầm)
Người ta hỏi tôi về Thiền. Tôi cũng thấy lắm sách, lắm bài quá, rối mù. Thôi, nhặt ra mấy cái chính cho vừa một hai trang cho đỡ rối. Lắm lúc thấy họ cũng tài, con người chỉ cần mấy câu trả lời , nó là cái gì What, nó như thế nào How và dùng nó như thế nào How to do mà họ sáng tác ra lắm thế. Mất bao thời giờ đọc xong lại vẫn ngơ ngác. Đọc nữa rồi thuộc, lại sáng tác tiếp cho dài, hay thật con người , lạ thật con người .
Tôi không sáng tác, chỉ thu lượm suu tam của họ roi Delete thỏa sức. Còn lại mình xem.
" Thiền " dịch ra tiếng Anh như là : meditation, contemplation, concentration, abstraction, … “Định” dịch là “concentration”, " Quán "dịch là “contemplation”.
Ở những góc độ, mục đích khác, con người khác nhau nên Thiền cũng khác nhau. Thiền có thể là “Thuật” bước vào Tâm. Thiền có thể là “Đạo” trong ý nghĩa tự thân của nó. Thiền có thể là cách tiếp cận với Chúa trời của một số các tôn giáo thần khải. Thiền có thể là cách điều khiển khí lực và năng lượng của Yoga trong mục đích chuyển hóa tâm linh. Thiền là “công cụ tâm linh” dùng để tìm hiểu thế giới nội tâm (cũng giống như khoa học dùng các loại “công cụ khoa học” để tìm hiểu thế giới bên ngoài). Cuối cùng, nếu là một Phật tử, phải nhớ rằng con đường tu hành của Đức Phật chính là pháp thực hành thiền (bhavana) gồm Thiền Chánh Niệm (satibhavana), Thiền Định (Samadhi) và Tuệ Quán (Vipassana), dù rằng những phương pháp này ngày nay không còn được các “Đạo Phật phát triển” nhắc đến, vì dựa vào chính mình, thắng chính mình, tự mình giác ngộ lại là khó nhất, ngại nhất đối với các phật tử vốn thích nói Tu nhưng không Luyện.
-Yoga là cổ xưa nhất. Hatha Yoga được đưa vào VN và nhiều người theo với mục đích rèn luyện khí lực và cơ thể vật chất. Một số người, rất ít biết đến Rahja Yoga để luyện Tâm với quan niệm Vật chất không thể tách rời Ý thức hay ngược lại. Sự tiến hóa của tâm tất yếu phải đi liền với sự thay đổi khí lực tức năng lượng cơ thể và ngược lại. Từ Rajha Yoga phát sinh rất nhiều kĩ thuật Yoga khác như: Kundalini Yoga, Transcendental Yoga v.v...Theo Yoga, Thiền được gọi là “Dhyana” nghiã là “dòng chảy của tâm trí”. Đây là một trạng thái tinh khiết và tập trung cao độ khi tâm trí xuôi chảy không gì ngăn trở, hoàn toàn đắm mình trong ý nghĩ về Ý Thức Vũ Trụ, nói cách khác là đạt được một trạng thái tâm vắng lặng trước sự vật, hiện tượng xảy ra trước mặt hay xung quanh ta….
-Thiền của Lão giáo còn là Đạo gia khí công nhằm khai thông các kinh huyệt chính như Nhâm và Đốc, khai thông luồng hỏa hầu… Công phu thiền của Lão giáo đưa đến khai mở Huyền quan khiếu, thành tựu thánh thai… Ta thấy có sự tương đồng trùng khít giữa thiền của Lão giáo với thiền của Yoga hay thiền của Mật tông, trên một nguyên lý: Chuyển đổi của tâm phải bắt đầu bằng sự chuyển đổi khí lực của cơ thể. Dĩ nhiên đây không phải là chủ nghĩa duy vật mà chỉ là duy “Một”. Cái Một không thể tách rời thành hai “tâm” và “thân". Phải đi đến thân tâm hợp nhất để hoà đồng cũng vũ trụ, sẽ có rất nhiều điều kỳ diệu cho con người trước hết ở hệ thần kinh và hệ nội tiết. Con người có thể cân bằng trong cuộc sống, thông minh lên, có thể chữa bệnh, có thể trẻ khỏe lâu hơn.
-Thiền theo Đạo Phật là rối nhất, cũng như Đạo Phật vậy, có quá nhều cành nhánh do sự bao dung dễ xảy ra tuỳ tiện thêm thắt và mang tính quần chúng hơi nhiều. Trở lại gốc của Đạo Phật nguyên thủy ta thấy có bốn phương pháp chính của Thiền
- Thiền Chánh Niệm là phương pháp giữ Niệm (sati) trên bốn lãnh vực, gồm thân thể, cảm giác, tâm và đối tượng của tâm (tứ niệm xứ)
- Thiền định còn gọi là Định hay Tịnh chỉ, là pháp an trú tâm trên một đối tượng. Thường các nhà sư dung hơi thở là đối tượng để an trú tâm.
- Thiền chú, người học thiền lẩm bẩm các bài chú (Mantra)
- Tuệ quán là công phu quán sát các đối tượng, hiện tượng đang hiện hữu, diễn biến, xảy ra trong thân và tâm với mục đích để nhìn thấy tính duyên hợp, vô thường và vô ngã của chúng. Mục đích của Tuệ quán là tạo ra các tuệ cần thiết cho sự giác ngộ các quả thánh.
Hai phương pháp đầu cũng giống như của Yoga hay các môn phái khác. Pháp Tuệ Quán được coi là một sáng tạo riêng của Đức Phật. Việc thực hành Tuệ quán cần sử dụng năng lực của định (samadhi) để nhìn thấy rõ các pháp chân đế (paramattha) như chúng thực sự là, cho nên công phu thiền định là một lợi thế cho thực hành thiền tuệ quán. Theo một vài luận giải của Phật Giáo Nguyên Thủy thì Thiền Định (Samadhi) là một công cụ cần thiết không thể thiếu để thực hành thành công Tuệ Quán (Vipassana).
Đạo Phật Đại Thừa lại càng rắc rối. Tôi bỏ qua để chú ý vào những cái dễ.
-Thiền theo Osho có thể gọi là Thiền Động cho phù hợp với cuộc sống hiện đại, không cần phải thoát ly ra khỏi cuộc sống mà lại là trung tâm của cơn xoáy lốc. Cuộc sống của bạn cứ tiếp diễn, nó cứ ngày một mạnh mẽ thêm, với nhiều niềm vui sướng hơn, với nhiều sáng tỏ hơn, nhiều cái nhìn hơn, nhiều sáng tạo hơn, mà bạn thì vẫn đứng xa, chỉ là một người quan sát trên đồi, đơn thuần thấy tất cả những điều đang xảy ra quanh bạn. Tuỳ từng người có thể tự tạo ra phương pháp riêng phù hợp với mình để thực việc “sống trong hiện tại” . Ai đã có ý chí cá nhân mãnh liệt, đã có bản lĩnh rồi thì chất Thiền trời đã cho sẵn. Thiền không hẳn là “Trong không vọng ngoài không động”. Bên trong, tâm không vọng. Nhưng bên ngoài thì thân vẫn có thể động. Có rất nhiều loại thiền “động” như thiền hành, thiền quay tròn, thiền với những động tác đặc biệt (để khích động Kundalini chẳng hạn…). Osho trình bày nhiều về các loại thiền động (dynamic meditation). Thiền sinh có thể được dẫn đến trạng thái nhập thiền khi nhún nhảy hoặc lắc mạnh cơ thể theo nhịp điệu hoặc âm nhạc! Khi các bộ lạc nhảy múa hoặc các đồng cốt đong đưa cơ thể thì có lẽ tác dụng và hiệu ứng cũng nằm trong nguyên lý thiền động này. Vipassana là phương pháp quay vào trong quán sát Sắc (vật chât), Danh (tâm), Tứ Diệu Đế, Thập nhị nhân duyên v.v… nhằm mục đích tạo ra Tuệ giải thoát. Vipassana, là phương pháp thiền quán của đạo phật nguyên thủy. Đối tượng quán của Vipassana là cơ thể vật chất, ý thức và cảm xúc, xảy ra trong cơ thể hành giả. Ngoài tư thế ngồi, Thiền Vipassana có thể thực hiện trong tất cả các tư thế (tứ oai nghi)! Dù khó có thể đi vào một định sâu, nhưng thiến động hình như rất có lợi cho người sơ tâm, muốn biết hương vị đầu tiên của thiền là gì! Không quên rằng: Thiền hành (đi chậm rãi trong thiền Chánh Niệm) là phương pháp phổ biến trong thời Đức Phật, vẫn đang tiếp tục được thực hành trong Đạo Phật Nguyên Thủy, lúc đi khất thực.
----------
Viết thêm: Search ngẫu nhiên trên Google ta thấy:
Thiền theo một sư cô: Thiền là gì? Thiền là trạng thái tâm vắng lặng trước sự vật, hiện tượng xảy ra trước mặt hay xung quanh ta….
Thiền theo một hòa thượng: Một câu hỏi khó giải đáp, vì Thiền phủ nhận tất cả, vì bản chất của Thiền vượt ngoài định nghĩa và giải thích, không có ngôn ngữ và văn tự, lời dạy đặc biệt ngoài kinh điển, hay “biệt truyền ngoài giáo điển”, chỉ thẳng vào tâm, thấy tánh thành Phật “trực chỉ minh tâm, kiến tánh thành Phật”.
Thiền theo Krisnamurti: Thiền không phải là phương tiện. Nó là cả hai: phương tiện và cứu cánh. Thiền là một điều phi thường. Nếu có bất cứ một sự bắt buộc, cố gắng bắt tư tưởng phải tuân thủ, bắt chước, thì Thiền sẽ là một gánh nặng•
- Pháp Luân Công : một phong trào đang khởi dậy tại Trung Quốc cũng là một loại Thiền dựa trên sự luyện tập để phát triển Khí lực bên trong.
- Surat Shab yoga tức San Mat, một giáo phái bí mật (esoteric) thuộc về Đạo Sikhism đang trở thành “hiện tượng” trong cộng đồng người Việt trong ba thập niên trở lại đây . – Phong trào San Mat tại Việt Nam được phổ biến bởi Thanh Hải Vô Thượng sư (một phụ nữ Việt) còn gọi là master Ching Hai. Cũng giống như một số trừơng phái Thiền khác, không hiểu sao Surat shab Yoga khi xuất hiện tại Việt Nam lại cố nhận mình là Đạo Phật! Giống như tất cả các loại thiền khác, Thiền Thanh Hải (pháp môn Quán Âm) chưa bao giờ phân biệt pháp của mình là thiền định hay thiền quán. Thiền Thanh Hải cũng chưa bao giờ biết về các dấu hiệu hay chuẩn mực của sự đắc thiền. Thiền Thanh Hải, cũng giống như các giáo phái Bà La Môn khác, coi sự chứng đắc “thiền định” cũng là cứu cánh cuối cùng
Thiền của Kim Cương thừa (Mật tông Phật giáo) bắt đầu ở Ấn độ, nhưng lại chỉ phát triển ở Tây Tạng, nên nói đến Mật tông Phật giáo là nói đến Mật tông Tây Tạng. Mật tông Tây Tạng chú trọng đến thiến quán hơn thiền định (có thể tham khảo cuốn Giải thoát trong lòng bàn tay của Papongka do sư cô Trí Hải dịch). Thiền của Mật tông hiển nhiên được phát triển trên nền minh triết của Yoga hình thành trước đó. Mật tông dùng thiền quán đối với Chơn ngôn (darani), Mandala, Linh phù (yantra), các vị hóa thần (Yidam). Một trong những đối tượng quán của thiền Mật tông là Kundalini. Có lẽ Kundalini yoga là của Yoga Ấn giáo hơn là của Mật tông Phật giáo! Mật tông dùng thiền quán về luồng hỏa xà Kundalini (tummo) làm một trong những phương tiện để chuyển hóa tâm thức. Sáu pháp của Naropa, đạo sư Mật tông, được gọi là sáu yogas (six yogas of Naropa). Đến đây, ta thấy được mối quan hệ sâu sắc giữa Mật Tông với Yoga, đồng thời cũng thấy rõ sự khác biệt giữa thiền của Mật Tông và các loại thiền của Đạo Phật nguyên thủy. Ta cũng thấy rằng thiền chỉ là phương tiện của nhiều con đường khác biệt nhau.
41----------------
Phận đã định thật à
Trong " Hãy cứu em " của G. Musso có cô gái không tin ở Số Phận mà chỉ tin ở hai điều khác là : " Tình Cờ " và " Ý Thức ". Thực ra đó cũng chính là một cách nhìn về sự vật từ hướng khác thôi để thấy :
Số Phận = Tình Cờ + Ý Thức
Ý thức của ta có trong lựa chọn, có trong thông điệp mà ta gửi gắm cất trong cái chai thả xuống biển mênh mông những Tình Cờ.
Bác Phạm Kim lại cho là :
Số Phận = Vận +Mệnh+Tu
Hai yếu tố đầu thì con người chịu. Con người chỉ có thể lựa chọn giữa Tu và không Tu thôi. Ngại thế, lại phải lựa chọn.
Càng ngày càng có nhiều người tin rằng mọi thứ được định trước, không thể thay đổi được. Sinh vào tuổi ấy, giờ ấy vất vả lắm, phải hai lần đò, buồn thế. Sinh vào giờ này, học dốt cũng làm to. Các số phận là đại gia, thành đạt hay ăn mày được lập trình sẵn rồi, cứ thế mà chạy. Thế giới này là thế giới những con Robot mà. Kể cả tính cách, tâm trạng cũng được lập trình sẵn rồi. Không phải các nhà KH đang nghiên cứu và sản xuất các thế hệ Robot Smart cho giống con người hơn đâu mà là giống những con Robot của Tạo Hoá.
Chỉ có điều chương trình không phải lúc nào cũng perfect. Tạo hoá cũng có lúc sơ suất mà. Có những con Robot bị nạp phải chương trình có lỗi. Hình như trong đống đó lại có tôi. Chúng cứ như đi tìm cái gì đó, thấy thiếu cái gì . Có chương trình bị nhiễm một lọai virus sinh ra làm thơ.
(Trước tòa bị cáo đọc thơ http://www.anninhthudo.vn/Ky-su-phap-dinh/Duong-Chi-Dung-doc-tho-khi-duoc-noi-loi-sau-cung/529036.antd)
40----------------
Ngày chủ nhật lười
-Sáng nay dậy muộn, trời mưa, se lạnh, thấy đói. Bật đĩa nhạc Pháp nghe giọng ca da diết của Mireill Mathieu, nhớ Paris trời mưa. Bây giờ chắc tuyết trắng rồi. Hai lần ở Paris không đúng mùa tuyết. Mùa Tuyết ở Nga, ở Đông Âu, ở những ngọn đèo vùng núi biên giới Tiệp-Balan.
".... Mấy năm mới sang, còn rong ruổi các chợ phiên tỉnh xa, ô tô hay bị lầy tuyết, patine, lại có hình nàng, mũ hất ra sau, mím môi đứng cúi đẩy xe cho tôi dấn ga. Lại những làn tóc đen xõa xuống mặt, những ngọn gió lạnh, những bông tuyết vội vàng..."http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2012/12/14/aaaaaaaaa_40
-Thôi không đi bơi sáng nay rồi, để chiều tính sau. Sáng nay duyệt nốt đề thi SBVL và chuyển những gì nhặt thu lượm được trong một tuần qua ở Facebook , ở thư bạn bè vào kho ABC của mình. Đây rồi có bản thảo của anh bạn Trần Sỹ Kháng
***Trần Sỹ Kháng và lời tự bạch về tập thơ “Kinh Kỳ thi cảm”***
------------------------------
Hà Nội, Phác thảo đến đến 1h 47’ ngày 23-11-2013, để gửi tặng THẾ NHÂN “ Buồn thêm chút”. Và để biết rằng, các Sỹ phu Bắc Hà đang quằn quại trước những bài toán của XH loài người, nhưng giải các Bài Toán về Triết học bằng những công cụ toán học giản đơn và phi vật lý đều không thể nhận được đáp số. Hi vọng rằng, đây là một “Công cụ toán có đủ sức mạnh để giải Bài toán Thế sự” đáng buồn hiện nay.
Những chùm thơ khác khi viết xong lời tự bạch sẽ gửi tặng sau...."
--/--
Khiếp, mới đọc mấy dòng đã giật cả mình. Thôi để lúc khác xem vậy. Xem xong chắc già đi mấy tuổi. Ai không sợ già thì tìm đọc trong tranductrungcba. Nếu vào khó thì đổi ngược lại abc thành cba. còn mình, mất toi 1 tiêng rồi. Đi chơi đâu bây giờ, Sống Tận mà. Không sao, con cả chiều và tối cơ mà
39---------------
Điều kỳ diệu Tâm thức
(Hãy dậy cho bé khả năng tập trung, phải luyện từ nhỏ dễ hơn)
Đạo Phật bây giờ như biển cả. Chịu khó bỏ qua những cành lá đơm đặt tù mù của sư, kinh rởm, của quần chúng mù quáng, ta cũng có thể lại thấy được những viên ngọc long lanh.
(Khi tâm thức chúng ta không tập trung, nó nhảy từ tư tưởng này sang tư tưởng kia một cách nhanh chóng " Tâm viên - Ý mã ", ta bồn chồn, mất Bình an, thực chất là mất đi rất nhiều năng lượng vô ich vì nó).
Bài viết trong http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/giao-phap/tam-tanh/9510-Tam-Binh-The-Gioi-Binh-12-Tam-Quan-Trong-Cua-Nang-Luc-Tap-Trung.html hấp dẫn nhưng dài. Tôi theo thói quen bỏ bớt cành lá để các ý chính được rõ lên.
Và thực tế hiểu là cần nhưng sẽ không để làm gì, phải luyện kỹ năng này cho thành thói quen. Hiện nay mọi người hay nói đến từ " Sống Chậm " , người khác thì " Sống Tận "....Tất cả đều không ngoài lời dạy của Phật Tổ :" Sự sống chỉ có mặt trong một Sát na ", phải biết quý thời gian. Cứ ê a ê a như đọc kinh ấy, miệng đọc, đầu trì độn thì mất hết cả buổi. Các cụ già thì được, còn trẻ em sẽ cần học hành, đừng để cái chữ " Nhẫn " hiểu theo nghĩa lãng phí thời gian hay cái câu " Mưa lâu ngấm dần " ê a trong ta nó nhờn, gây sự lười biếng của Tâm trí ấy. Thời giờ quý lắm chứ nhưng thành tật mới tai hại cho cả cuộc đời về sau, khó sửa lắm.
Bao giờ trong đạo Phật giống như đạo Lão nhỉ. Khi bắt đầu một điều gì hãy bằng một khẩu lệnh " Tập Trung Tư Tưởng " của Thiền Chánh đã ( Mindfulness Meditation )
Tập Trung Và Kiểm Soát Tâm Thức Nhờ Luyện Năng Lực Chú Tâm
------------------------------------------------------------
Năng lượng chỉ có từng ấy, khi cần phải biết huy động tập trung, như một que diêm có thể đốt cháy cả mỏ dầu. Với con người đó là Chú Tâm.
Chú tâm là một kỷ năng cần cho thành công cho dù trong thế giới vật chất hay tâm linh, cho học hay cho làm. Không có nhà KH đãng trí mà chỉ là họ đang chú tâm vào một điều. Đầu tiên chúng ta cần phải có thể tập trung tâm thức chúng ta và để lắng dịu sự bồn chồn và khuynh hướng nhảy nhót liên tục từ chủ đề này sang chủ đề khác.
Người ta không phải sinh ra với năng lực của chú tâm. Nó cần phải được phát triển. Việc cải thiện và rèn luyện nó bắt đầu từ một lứa tuổi rất sớm. Chúng ta cố gắng để nắm bắt sự chú ý của một đứa trẻ bằng việc làm những tiếng động kỳ lạ. Sauu này chúng ta tập trung sự chú ý của đứa bé bằng việc đọc truyện cho nó nghe. Khi đứa trẻ lớn lên chúng ta đòi hỏi chú tâm trên bất cứ điều gì chúng học hay đọc. Tất cả những hành vi này hổ trợ đến một số mức độ nào đấy để phát triển và tập trung năng lực của chú tâm, nhưng chưa đủ.
Có những lúc khi sự chú tâm trở nên rất mạnh mẽ, mặc dù không cố ý, và không thể hiện kiểm soát thực sự lên nó. Chúng ta đã từng kinh nghiệm những lần nào đấy về một sự hoàn toàn trỗng rỗng đến thế giới bên ngoài, khi chúng ta bị chìm lắng trong một câu chuyện hấp dẫn hay trong khi đang đọc một quyển sách thích thú. Điều này thường xãy ra khi chúng ta dấn thân trong những hành động mà chúng ta vui thích và yêu mến.
Vì khả năng này là hữu dụng, nó phải ở dưới sự kiểm soát của ý chí chúng ta. Chúng ta phải quyết định nơi nào và khi nào để tập trung tâm thức. Năng lực thật sự và tác động phải ở dưới sự kiểm soát của chúng ta, và chúng ta phải có thể thực hiện điều này bất cứ khi nào chúng ta cần đến.
Mỗi ngày chúng ta hiện diện với vô vàn cơ hội, để tăng cường năng lực cho sự chú tâm của chúng ta. Một cách thật sự mỗi hành động có thể biến thành một thực tập. Hãy nắm lấy tâm thức chúng ta trên bất cứ điều gì chúng ta làm, và cố gắng để tập trung mà không chệch hướng đến bất cứ điều gì khác. Đúng là những sự thực hành tập trung đặc biệt là cần thiết, nhưng nếu chúng ta không thể tìm ra thời gian và địa điểm để thực hiện chúng, chúng ta có thể biến cả ngày thành một sự thực tập thích thú. Hãy tập trung trên bất cứ điều gì chúng ta làm, và với thời gian khả năng tập trung của chúng ta sẽ tăng trưởng.
Trong cách này, chúng ta không chỉ làm mạnh mẽ thêm sự chú tâm và tập trung của chúng ta, mà mọi thứ chúng ta làm sẽ được hoàn tất một cách tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn, và ngay cả nhanh chóng hơn. Với thời gian, khi sự chú ý của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, tư tưởng tán loạn sẽ bị mất đi năng lực làm cho chúng ta xao lãng, và chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta có thể miệt mài với chính mình trong bất cứ điều gì chúng ta làm. Điều này sẽ gia tăng hiệu quả của chúng ta, và làm chúng ta hứng thú trong bất cứ điều gì chúng ta làm. Hơn thế nữa nó rất lợi sức khỏe như một thể lọai Thiền.
Đây là một số cách phát triển và tăng cường năng lực của chú tâm:
1- Mặc áo quần, và cùng lúc đặt toàn bộ sự chú tâm trong những cử động của chúng ta.
2- Trong khi tắm, chú ý đến mỗi bộ phận của cơ thể mà chúng ta đang chà xát và tắm rửa.
3- Trong khi lau dọn nhà cửa, cắt cỏ hay nấu nướng, tập trung trên mỗi hành vi và cử động, không được mơ mộng hay suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.
4- Trong khi làm việc, tập trung tâm trí chúng ta trên bất cứ điều gì chúng ta đang làm, giống như đấy là điều quan trọng nhất trên đời này, ngay cả nếu chúng ta không thích việc làm của mình.
5- Trong khi nghiên cứu, hay dấn thân trong bất cứ việc làm thân thể nào, không mơ mộng hay suy nghĩ về bất cứ điều gì xâm nhập vào tâm tư chúng ta. Thay vì thế, tập trung sự chú ý của chúng ta trên những gì chúng ta đang làm.
6- Trong khi tranh luận, lắng nghe một cách chú tâm đến những gì người ta đang nói.
7- Trong khi ăn, tập trung tâm thức chúng ta hay thực phẩm chúng ta và trên sự thích thú nó.
8- Luôn luôn làm một việc duy nhất trong một lúc.
9-Trong KV chuyển động quay thì tránh không có tịnh tiến và ngược lại.
10-Khi không làm gì, đợi ai, tập trung theo dõi luồng đi của hơi thở
Ta không phải thực hiện tất cả mọi điều trên, trong mọi lúc. Ngay cả một vài phút, lúc này hay lúc nọ, sẽ thật sự kỳ diệu cho ta
38---------------
Bán Thơ
Anh bạn đến chơi lại tặng tập thơ. Anh ấy hỏi tôi là đã có mấy tập. Để làm gì, tôi ngạc nhiên. Có bán được đâu. Mà không bán được thì sao biết giá trị được. Còn để đi thi, lấy giải, ra tiền thì chẳng bõ. Anh ấy bảo bán được đấy, cũng giống như thực phẩm chức năng ấy. Phải nghĩ cách chứ. Nhất là những đợt khuyến mại ở siêu thị : " mua một két bia khuyến mại một tập thơ ". Nói chung là phải thử. Tôi cười và gõ bác Google : " Cách bán thơ "
"....Có lần, nhà thơ Vĩnh Nguyên ở Huế, vào nam đi rao bán tập thơ “Tình yêu đâu có muộn màng” vừa mới in của mình. Anh mang theo một ba-lô thơ như người bán thuốc dạo . Anh chọn QL 20, tuyến xe đường dài Sài Gòn- Đà Lạt vì cho rằng đây là tuyến đường nên thơ nhất. Bán thơ rong là một lối du ca tài tử và thi vị ! Nhà thơ vừa đọc những bài thơ vừa rao bán. Có khoảng mươi lăm người rút hầu bao mua thơ.Tốt quá! Nhưng đến đoạn Phương Lâm ( gần Bảo Lộc ) bỗng có người vỗ vai nhà thơ rồi ghé tai bảo rằng, anh nên thôi bán thơ hoặc chuyển qua xe khác để nhường “đất” cho một người bán báo dạo đang rất cần tiền cho bữa cơm trưa xứ mộng! Vĩnh Nguyên ngừng bán, đưa mắt tìm người bạn cùng cảnh ngộ. Tưởng ai xa lạ hóa ra là Trần Phá Nhạc, cũng một nhà thơ xứ Huế lưu lạc vào Nam từ mấy năm trước! Ở Đà Nẵng người đi bán thơ mình giỏi nhất là nhà thơ Hoàng Minh Nhân. Anh có khiếu nói, anh đi nói chuyện thơ ở các trường rồi bán thơ mình. Thế mà cũng nhiều người mua lắm.Nhà bán được thơ anh lấy lại được vốn, rồi đầu tư in tập khác.Năm 1988, nhà văn Hồng Nhu từ Nghệ An chuyển công tác về công tác ở Huế, hăng hái bỏ tiền in tập thơ “Ngẫu hứng về chiều”. Một tập thơ rất hay. Một công ty phát hành sách ở phía Nam thương nhà thơ, nhận phát hành giúp trăm cuốn (hoa hồng ba mươi phần trăm số sách in), nhưng phải bằng cách “đổi thơ lấy tiểu thuyết” ! Thế là thay bằng nhận tiền bán thơ, Hồng Nhu phấn khởi khuân về mấy chục cuốn tiểu thuyết thời thượng nghệ thuật huyền ảo của Mỹ La Tinh vừa mới dịch ! Bán tiểu thuyết dẫu sao còn đễ hơn bán thơ - Nhà phát hành sách bảo vậy . Nhưng hỡi ôi, khi nhà văn già khệ nệ khuân sách lên xe đò , đi 110 cây số, ra tới Huế thì cuốn tiểu thuyết trên đã bão hòa trên các quầy sách, nhà thơ đạp xe đi bỏ khắp phố cũng chẳng ai nhận bán . Dẫu phải chạy ăn từng bữa, nhà thơ cũng không làm sao nhận được khoản tiền bán thơ khốn khổ của mình !
Có lần đã lâu, tôi ra Hà Nội, ghé Hội Nhà Văn. Gặp nhau chưa kịp hỏi thăm sức khỏe, nhà thơ Nguyễn Hoa đã chào bán ngay tập thơ “ Mưa Thuận Thành “ của Hoàng Cầm . Tôi chưa kịp mừng vì mua được tập thơ ưng ý, đã nghe Nguyễn Hoa than:”Anh Hoàng Cầm phải gò lưng ký tặng vào từng cuốn một, bán vẫn khó chạy ! Bán thơ là thế đấy! Ra văn mà bán chẳng ra tiền - Cái nghiệp văn chương nghĩ thật phiền !( Tản Đà)
Do thơ ế, nhiều tác giả chỉ in vài ba trăm bản mỗi tập, chỉ để tặng bạn bè, như là một cách chơi . Nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch ở Huế chỉ in lụa 200 cuốn một tập thơ của mình, vì ‘in làm gì nhiều, bán cho ai ?’. Hoặc có người in cho có đầu sách để xin vào Hội Nhà văn, chẳng cần biết thơ mình có độc giả hay không ! Chuyện in thơ để biếu này cũng không hiếm hoàn cảnh tội nghiệp . Một lần dự Đại hội nhà văn, tôi thấy ở hành lang Hội trường Ba Đình để cả chồng cao tập thơ “ Hoa tự đặt tên” của một tác giả . Tôi là người yêu thơ, thấy tác giải lạ thì định mua một cuốn fddeer đọc cho biết, nhưng không thấy người bán. Hỏi mới biết muốn lấy bao nhiêu cuốn cũng được. Đây là “tình cho không biếu không “! Cho không như thế mà tôi thấy chẳng mấy người để ý !
Năm mười năm lại đây, các nhà thơ Việt dường như đã phát hiện ra một phương thức bán thơ mới,” hiệu qủa” hơn . Đó là cách mang thơ đến các doanh nghiệp, cơ quan, trường học..” bỏ mối” mỗi nơi mươi mười lăm cuốn, ép các thủ trưởng trả tiền ! Không mua thì tác giải ngồi lỳ, mất thời gian làm việc, cũng gay. Thương các nhà thơ nghèo, chẳng thủ trưởng nào từ chối một vài trăm ngàn đồng tiền túi của mình để mua dăm bảy tập thơ. Mỗi tỉnh nhỏ tính sơ sơ cũng tới vài ba trăm cơ quan, doanh nghiệp, .. một “thị trường” ngon lành cho thơ! Khổ nỗi thơ mua xong thủ trưởng liền cho thơ vào tủ, không biết có đọc câu nào không!? . Nhiều nhà thơ in thơ ra chủ để tặng, không chịu bán thơ theo kiểu ép uổng như thế. Một tập thơ in ra tặng vài ba năm chưa hết !
Thấy tình cảnh thơ in ra nhiều, thơ bán bị ế phải bán ép, nhiều người, trong đó có không ít nhà thơ đã hoảng hốt kêu lên :” Đây là thời loạn thơ”! Theo thiển ý của tôi thì đây là thời thơ “trăm hoa đua nở” rất đáng khích lệ . Nếu các nhà biên tập ở các nhà xuất bản đọc thơ khắt khe hơn, hẳn sẽ bớt đi được nhiều tập thơ dở trên thị trường. Nhưng không sao, bạn đọc thơ còn khắt khe hơn cả nhà biên tập kia ! Họ sẽ tự chọn lọc lấy cho mình những câu thơ, bài thơ hay nhà thơ tâm đắc của mình. Tôi thường tự nhủ rằng, từ trong nguồn cội, thơ là thứ không phải để bán. Đối tượng của thơ thường rất hẹp .Vì đã là tiếng lòng bao gìờ cũng thì thầm. Nhưng sinh ra nhà thơ lại sinh ra những người đồng cảm. Thế là sinh chụyện in thơ để bán. Một người làm thơ có đươc vài ba trăm người yêu thơ mình , mua thơ mình đã là quí lắm ! Đừng buồn chuyện thơ ế. Đừng nên sĩ diện chuyện tia-ra ít hay nhiều. Chỉ cần một bản thôi, thơ cũng có cách đến được với bạn tri âm nếu nó là thơ đích thực ! Ngược lại đem thơ rao bán chợ đời cũng không vì thế mà thơ, hay nhà thơ trở nên kém cỏi, nhếch nhác ! Bởi thơ là thứ mở vô cùng mà cũng khép vô cùng ! Thơ không bao giờ ế ! Thơ là tình yêu vĩnh hằng ! Chỉ những hư danh sống bám, sống dựa vào thơ mới là ế ẩm , mới bị đời nguyền rủa!... Nào, ai mua Thơ ta bán Thơ cho...(Source: Blog NgoMinh). "
46---------------
Sách Hay
-Sách hay là sách đọc thấy hay lúc đọc và khen với mọi người.
- Đọc xong chẳng có gì đọng lại là sách hay để giải trí và tiêu bớt thời giờ. Cái này thì nhiều lắm
-Đọc xong có được suy ngẫm khi gấp sách với 3 câu trả lời cho 3 câu hỏi, cùng lắm là một trang đấy là sách hay để học. Sách này cũng hiếm lắm. Mà viết thế thì làm sao bán ra tiền được. Thôi cứ như Goethe nói " pha nước lã vào ". Sách càng dày càng hay.
37---------------
Kỹ năng mềm
-Trên TV giới thiệu một anh tốt nghiệp BK trở thành GĐ Cty đào tạo kỹ năng GS. Anh chia sẻ là cha mẹ phải thay đổi tư duy nuôi dạy con, không áp đặt. Lại là một tấm gương về đào tạo kỹ năng mềm. Thành công 90% do kỹ năng mềm.
Anh nói đến kế hoạch Cty của anh lên sàn CK.
Xem xong chương trình tôi bâng khuâng với 2 câu hỏi:
1/ Về Kỹ năng
-Thảo nào TV, hiệu sách, Net, hội thảo, khoá học, ...., khắp nơi kỹ năng mềm lên ngôi. Hóa ra mềm nó liên quan tới đám đông, quan hệ Người Người. Thôi thế cũng tốt.
-Tuy nhiên Mềm chỉ có thể bám vào cái Cứng, ăn theo Cứng và gia tăng giá trị của Cứng. Có bột mới gột nên hồ chứ.
-Thế kỹ năng cứng ở đâu đào tạo nhỉ. " Ai cũng cũng chọn mềm thì cứng sẽ dành cho ai ". Cứng càng ngày càng hiếm. Kiểu gì cũng phải học có một nghề trong tay chứ. Hãy tập trung học chuyên môn, tay nghề giỏi, là chuyên gia giỏi thì tha hồ mà cứng.
2/ Về Tư duy
-Từ kỹ năng đang Hot ở VN. Kỹ năng sao cần học, kỹ năng cần lụyện tập theo những cẩm nang, chỉ dẫn cho nó thuộc, tự động hóa trong các hành động, thành các thói quen cho nó thuần thục, khi gặp các tình huống quen thuộc thì giải quyêt cho nhanh, đỡ nghĩ.
-Cái cần thiết ở đây là Tư duy và là Tư duy mềm dựa trên Logic Fuzzy (Logic của những khả năng có chứa những yếu tố bất định) "...THÊ GIỚI TƯ DUY MỀM - Từ Fuzzy Logic đến Đại Số Gia Tử - Từ Fuzzy đây hiểu theo nghĩa đan xen, không bóc tách rõ hết được. Trong mùa Đông cũng có thể có ngày trời ấm vậy..."-http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2013/01/02/ba_c_tranh_thaof_giar_i_carba_ta_i
36-------------------
Gửi Phan Cam Thanh
-Tranh thủ thời gian ở bên ấy học được một cái gì tinh hoa của người Nhật. Với ngươi Nhật họ coi mọi thứ Tinh Hoa đều dẫn đến Đạo như Võ Đạo, Thiền Đạo, Trà Đạo, Kiếm Đạo ... nghĩa là từ Đạo mà ra hai yếu tố Âm Dương để chúng luôn Biến Dịch ( biến hóa trao đổi ) và Cân Bằng để rồi lại hợp nhất trở về Đạo. Thiền Đạo Nhật bị ảnh hưởng sự thực dụng của phương Tây nên nó không hoa lá cành ngọn như của Tàu. Có thể quan tâm Thiền Đạo trước nhé.
Học ông Tàu, ông Việt cũng tốt, có điều phải cảnh giác cái tinh hoa mỹ lá cành huyền bí của văn hóa Hán Việt. Lý Tiểu Long lấy các võ Tàu, vứt bớt nhưng thứ múa may lẩm cẩm cho đỡ mất thời giờ để tạo ra " Triệt Quyền Đạo " gọn và thực dụng hơn
-Gửi một file MP3. Em tải xuống và nghe nhé. Không câu nệ đâu như họ dặn, chỉ có lợi thôi. Tất nhiên làm đúng như trong bài nói thì tốt quá, nếu không thì cũng tốt vừa vừa, cứ mở nghe cả khi đi ngủ. Các phần khác của cơ thể có thể nó thích nghe, kệ nó
http://www.mediafire.com/listen/d27obiyyv30cd6x/00.hoi_tho_luan_xa.mp3
-Hai bài " Nghệ thuật cân bằng "
http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2013/09/29/garsi_30040453
35-------------------
Lâu quá không nhận thư YQ. Đọc lại thư cũ vậy
Trong cuộc sống nếu:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
tương đương với giá trị:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
thì:
* Làm việc tích cực (hardwork) chỉ là:
H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
* Kiến thức (knowledge) vẫn chỉ là:
K+N+O+W+D+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 =96%
*Hay là may mắn (luck)?
L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%
* Vậy là tiền bạc (money)? Không!
* Khả năng lãnh đạo (Leadership)? Vẫn không phải!
Để vươn đến đỉnh cao và để đạt được sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.
* Chỉ có thái độ (attitude) là 100%
A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%
34-------------------
20- 11 ngồi nhà
Chết tôi rồi, nghe tin mình bị bỏng đau chân ngồi nhà điện thoại réo dọa đến thăm. Nhớ năm nào mới về VN trở lại đi dậy để trốn 20-11 gọi điện rủ anh Phát đến ngồi nhà Nguyễn Huy Thiệp uống rượu. Giờ chẳng nhớ gì, chỉ nhớ các giá sách trong thư phòng sao mà lắm sách thế, ngoài sân có cái tượng Phật to đùng. Nói chung là huyền bí. Năm 89 nằm ở căn phòng nhỏ khu St Denis Bắc Paris đọc đi đọc lại " Những người thợ xẻ " , hay thế. Bộ phim làm phí mất truyện quá. Ngồi uống bia với Vương Đức ở Thuỵ Khê định nói điều đó nhưng thôi, mất vui của nhà đạo dễn.
Hình như chuyển động là Tây. Ngồi tĩnh là Tàu. Lại mấy bác Thich Tếng Tàu sắp đến chơi rồi. Cái thứ Tàu này là mình dốt nhất. Không phải là không thấy nó vĩ đại nhưng cứ nghe xong là quên ngay. Kể cả cái bài " Hoàng Hạc Lâu " được nghe Hải đọc ở Moscow năm xưa. Nhớ tên bài thơ, nhớ tác giả là Thôi Hiệu. Thế thôi.
Thôi, tí các bác thơ Đường đến chơi mình cũng vào Google chuẩn bị vậy. Khác xưa rồi. Google có hết. Nào gõ : Tho Tau. Không cần dấu nhé, ra một đống.
33-------------------
Tục ngữ Nga không ngố như người Nga
Nếu người đàn bà đem hạnh phúc đến cho người đàn ông, thì trời có muốn cũng không thể làm cho người này khổ được.
Còn những người đàn bà làm cho đàn ông khổ sở, thì trời cũng không làm cách nào cho người này sung sướng được.
(Tục ngữ Nga)
--cmt--
Tuyet Dang: Người Nga rất nhân hậu. Đức tính này đáng quý chứ có phải không anh?
Tran Ductrung: Nhân hậu thì hay ngố và ngược lại. Ở mình cũng có nhưng không gọi là ngố hay nhân hậu mà được gọi là ... khác người
32-------------------
Hôm Nay Vào Trung Tâm Chiếu Bóng Quốc Gia
Điện thọai réo. Viện trưởng gọi :
-Anh ở đâu đấy ?
-Mình đang ở TT chiếu bóng quốc gia
-Chết, anh làm sao thế, ốm à
-Khỏi rồi
(Tôi thay cái ống bô xe ở TT bảo hành sửa xe Thái Hà. Chờ lâu khát quá. Nhìn sang đối diện có cafe trong TT chiếu bóng quốc gia. Vào đấy làm cốc bia).
Lại có điện thọai của viện trưởng giọng thì thầm:
-Anh đi với em nào đấy.
-Tò mò chuyện riêng tư, đang ở trường hả, thôi làm việc đi.
31-------------------
Lại ăn
Vừa ăn xong CM 10 Nga. Đang làm việc có điện thoại gọi xuống VIện KH ăn PGS. Đợt này nhiều PGS trẻ quá. Có cả anh bạn PGS TS (Phó Gáo sư Thi sỹ) đến. Hoá ra Thi sỹ khác nhà thơ, anh ta giải thích. Nhà thơ được đánh giá qua số lần vợ bỏ về nhà ngoại mà anh chàng này thì không thể có chuyện ấy được. Nhà vợ ở xa, Hà Nội không có ai, bỏ đi đâu. Thế thì anh không thể là nhà thơ được rồi. Thế mà bao lâu nay mình cứ lẫn, cứ giới thiệu với mọi người anh ta là nhà thơ. Làm thơ, ra các tập thơ có giải, xuất hiên trên TV, có tên chữ cái trong VN Thư Quán, hội viên hội NVVN mà không gọi là nhà thơ thì gọi là gì vậy. Thi sỹ chăng. Anh ta không nói. Cái này chỉ được tiết lộ khi nào lên chơi trang trại của anh ta. Có lẽ chuyện ăn trang trại của Nhà vật lý kiêm Thi sỹ, tạm gọi vậy đã, để từ từ, tính sau vì tháng này còn phải ăn 20-11 đã. Sang năm mà để nghe nói về Thi hào thì không biết đi ăn ở đâu, ăn cái gì cho xứng đây. Nhìn chiếc xe của anh mà thấy rằng mình thật hồ đồ, có lúc còn thương anh ta, cái tính mình lạ thật. Chất nông dân hồi bé vùng quê nghèo Vụ Bản qua bao nơi trên trái đất này, cát gió sa mạc, bão tuyết vẫn không phai đi,
"vẫn hay tiếc của tiếc người
Tiếc hạt cơm vãi tiếc đời Nhà thơ"
30-------------------
Một chút cmt
Sáng nay đảo qua FB xem có gì mới không. Đám đông lại đang xúm vào chữ Nhẫn. Cái loại chữ vuông này là mình dốt nhất. Nghĩ đến Trình Giảo Kim mà xấu hổ. Học mãi mà không phân biệt được mấy chữ các cụ ngồi bán ở vỉa hè Văn Miếu. Mà đắt ơi là đắt.
"... tết năm ngóai Khánh rủ tôi ra Văn Miếu chơi, xem người ta viết chữ. Khánh quen hết các nghệ nhân ở đó, cầm máy ảnh, chai rượu chạy lăng xăng. Tôi cũng ngó xem một ông râu dài, tóc búi củ hành ngồi viết chữ, người xem đông nhất. Ông ta không cầm bút bình thường mà cái bút to dài giống cái chày. Hình như Trương Thúy Sơn phái Võ Đang cũng đã nổi tiếng với binh khí này. Tôi hỏi giá cả. Họ nói năm trăm ngàn một chữ tàu viết trên giấy gió. Một cô bé đang chờ lấy chữ Đỗ, chắc cho kỳ thi sắp tới. Mấy người chờ mua chữ Tâm, chữ Nhẫn. Họ thiếu hay họ mua để tặng ai vậy. Tôi kéo một bạn trẻ ra hỏi nhỏ vì sao đắt thế. Anh chàng nhìn tôi như người ở hành tinh khác đến vậy :”Vì đó là Cung Tiên Sinh”- rồi lại quay vào vòng người. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra chân lý ”Vì đó là Cung Tiên Sinh ” và xếp nó vào đầu như các chân lý khác mà tôi đã thu nhận được từ khi đi học. .." -http://tranductrungcba.blogspot.com/2013/06/abc.html
Cứ phải theo gương anh Nhật, học phương Tây, tránh xa cái anh Tàu chữ vuôg ra. Dính với anh này là kẹt, bế tắc mặc dù rất Uyên bác ... kiểu Tàu. Nhẫn để làm gì, để Bình tâm, để Sáng suốt, để Chọn thời cơ cho hành động, để Chuồn, chứ Nhẫn nhục, ì ra thì phí cuộc đời lắm. Theo anh Tàu thì không phí vì anh ấy nghĩ là còn có kiếp sau mà. Nhỡ ra kiếp này để dành, cứ loanh quanh ngồi chắp tay, thở, bao năm rồi cũng giống trong một ngày vậy. Chết rồi mới biết chẳng có kiếp sau. Bắt đền ai. Tu hú
Một chút về thơ Nga
-Dịch thơ Nga ra tiếng Việt tốt nhất là cứ viết lại bằng tiếng Việt một cách máy móc, rồi hoàn vị các từ để giữ lại cái giai điệu tiếng Nga. Sợ nhất là các bác ấy Việt Nam hoá thơ Nga đi, dùng thể lục bát, thể 5 chữ. Cứ cái gì của thế giới mang sang ta là ỉ ơi, chế biến, hạ chuẩn cho hợp với số đông người mình. Quen cầm đũa rồi, bỏ đi dùng dao thìa dĩa thấy chơ vơ lắm.
-Hôm nay đến bể bơi mới. Mấy người nhìn mình rồi góp ý sao bơi ếch lại không ngụp đầu. Mình bảo không muốn ướt đầu với lại bể đông, để còn vừa bơi vừa tránh. Một cô xì luôn, có không biết bơi ngụp thì có. Xấu hổ quá mình lặn luôn 25 m sang bờ kia. Từ mai trở về bể cũ vậy.
-Tối nghĩ lại, có khi họ nói đúng. Thử giống mọi người xem nào. Giống cái gì. Bơi hả, trên cả giống rồi, đâu chỉ ngụp đầu mà lặn - ngụp toàn thân rồi còn gì. À, giống dịch thơ. Dịch Evtushenko vậy, dịch hẳn bằng song thất lục bát nhé, cái món này mình học hồi lớp chín. Không biết bây giờ trong trường học họ còn dạy không
29-------------------
Lại một tuần mới
-Những năm 1920 Phạm Quỳnh từ Pháp trở về đã ngạc nhiên về thơ Bà Huyện Thanh Quan, điêu luyện quá, trạm trổ quá, ví von nhiều quá, hinh ảnh quá, không còn chỗ cho suy tư tự do.
-Còn thế hệ tôi, Khi sang họ LX năm 66, mấy đứa cũng ngạc nhiên, nhiều ca sĩ họ hát không ngân rung họng. Thơ họ cũng vậy. Lạ thật. Với ai họ cũng chỉ xưng "Tôi" như " я " không thay đổi. Nhưng tính từ, động từ lại khác nhau, lại chia, lại đổi đuôi : "tôi" khác "cô ấy hay người ấy" cả hành động , suy nghĩ (động từ) và tính cách (tinh từ), đấy mới là bình thường
Còn về thơ
--/--
Cái khác nhau giữa thơ Việt và thơ nước ngòai đó là:
-Thơ Việt mang nhiều yếu tố sáng tác (kiểu phong trào, cuộc thi), phát huy tính sáng tạo v.v. Thơ coi là hay nếu dùng nhiều từ chỉ có trong thơ. Đến hội thơ mà đọc, nói ngòai đường họ bảo là hâm
-Còn thơ của người châu Âu, cụ thể là của những người bạn Nga và Balan, của tôi thì nó loanh quanh ở những câu nói, những điều kể lại, những suy ngẫm, nhận xét, mong muốn, thổ lộ. Có thể nói xong rồi quên, nhưng nếu có ai ghi lại thì có thể lại là thơ.
-Trở về VN không làm thơ được như thời học sinh nữa rồi, như cô giáo văn dậy hồi ấy. Đã quen nghĩ qua tiếng Nga mất rồi, mộc, không tỉa tót, trong vốn từ bị thiếu nhiều từ quá nhất là những mỹ từ.
"đứng trứoc ai cũng mình vẫn là mình,
Và nghĩ, làm, yêu thương từ trong mình ra
không cấy ghép
Còn thơ. Tôi quen kể lại những gì trong cuộc sống rồi xuống dòng tưng câu, đảo vị trí một chút cho nó giai điệu kiểu Nga, không biết có gọi là thơ được không
http://www.youtube.com/watch?v=128LI6_4L-s&list=RD25B0fQHSqoD9Q
Như không còn ai, chỉ có hai người
Ai biết được mình nhìn nhau như thế
Không thể nào, mà cứ như nuốt hết
Cả đôi môi em, cả mái tóc bồng bềnh
Bàn tay tôi vuốt nâng các ngón
mềm mại em và ấm áp thân yêu
Những mệt mỏi buồn đau số phận
Như được xoa dịu đỡ đi nhiều
Tíêng nhạc im, xong rồi, bừng tỉnh
Lại trở về nơi góc khuất cuối xa
Giai điệu Slow thấy em và ai đó
Còn tôi ngồi nhớ hơi ấm những ngón tay
28-------------------
Chuyện mấy hôm nay
Tai nạn nghề Thẩm mỹ
Đến chơi nhà bạn. Bà vợ bạn tòan nói chuyện về chuyện sự cố thẩm mỹ viện đang xôn xao. Bà ấy hỏi tôi nghĩ gì. Tôi mù tịt vì ghét nhất cái trò can thiệp. À, trừ răng và cẳt tóc. May quá mình sinh ra không phải người Do Thái, bé trai thôi. Có lá DB vậy thì không phải dao kéo sớm làm gi. Dù sao tôi cũng trả lời bà vợ ông bạn
-Có một cách nhìn. Là BS, rất khó. BS làm ở HN càng khó. Ngưỡng mộ. Nhiìn vào họ. Đi xe đẹp, chắc giỏi. Nhà cửa to, chắc giỏi, quan hệ nhiều, chắc giỏi. Cứ kiểu con lợn có béo thì lòng mới ngon, đỡ phải suy nghĩ. Dẫn đến các BS kiễng chân... và vay nợ để trang bị hoành tráng thành BS giỏi. Ngồi trên đống nợ họ không còn nhiều tự do, sẽ mất kiểm sóat.
-Người chạy chọt để có vị trí XH cũng vậy. Họ nợ. Đâu có tự do. Obama cũng nợ để thành TT. Đâu có tự do giải quyêt mọi chuyện. Đều quên lời cha dạy :" Có ba điều khổ nhất : Nhà dột (nghĩa là mất trật tự trên dưới trong nhà), vợ dại, nợ đòi".
Còn điều thứ ba ông bạn tôi bổ sung là ... thế nào mình lại quên mất rồi. À, mọi thứ có số. Nói thế thì luôn đúng, thảo nào vợ nó hay bực mình, dọa đi hút mỡ bụng.
27-------------------
Chuyện Tây Tàu
Ấy là nghe kể ở Tàu xưa có nước Lỗ. Các nước láng giềng đều rất hung hăng. Lại có anh chàng đánh xe cho vua. Anh này thông minh và hay chia sẻ với vợ.
- Một lần anh ta ăn cơm với vợ mà lòng rất buồn. Hỏi ra mới biết ông vua nước Lỗ ngu quá. Ai đời sứ Hung nô sang tặng miếng lụa mà khen rối rít, cứ như vật báu ấy. Cái này mà xuống Tô Châu thì đầy ế ngoài chợ. Bà vợ nghe xong tấm tắc: :" ông xã sành thật, còn biết cả những đồ của chị em. Vua gì kém quá ".
- Lần sau, anh đánh xe kể, bài thơ Hoàng Hạc Lâu vua nghe hội thơ trong triều đọc, khen hay, thế cũng được, nhưng vua lại khen thêm là cái ông Đỗ Phủ làm thơ quá giỏi, làm đậu phụ còn giỏi hơn. Khen cả trước mặt sứ Tây Hạ, thế mới nhục. Bà vợ nghe xong im lặng.
- Lần sau anh đánh xe định kể tiếp cái ngu của vua, bà vợ nói :" thôi đừng kể nữa. Anh rất thông minh ... Cái thông minh của thằng đánh xe ngựa, còn Vua ngu thật, cái ngu của bậc quân vương ". Anh chàng giật mình. Lúc vợ đi vắng thấy trong cặp của nàng có cuốn sách " lý thuyết Đại Số Gia Tử " của TS Vũ Như Lân. Mở đến cái trang nàng đang đọc dở , hoá ra con khủng long đã to khủng, cố lên to nữa sẽ là siêu khủng long. Cho thêm bao nhiêu gia tử very, very, vô cùng very nó vẫn tòi cái gốc khủng long, sẽ chẳng thành chim, bay được. Cái hàng rào gia tử "Hedge" nó đã khoanh lại rồi. Thế mà cái ông Friedman nào lại dám nói là " thế giới phẳng".
xem thêm
1/"Điều khiển sử dụng logic mờ,mạng nơron và đại số gia tử, NXB KHKT 2006"
2/http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2013/01/02/ba_c_tranh_thaof_giar_i_carba_ta_i
26-------------------
Tính cách và ngôn ngữ
- tính cách chỉ trích là thói quen của kẻ yếu nhưng muốn tỏ ra mạnh bằng cách chỉ ra những điểm yếu của người khác. Tất nhiên là không phải không có. Nhưng lờ đi những điểm mạnh và sự thông cảm
- Ngôn ngữ Việt rất phong phú ở những từ trách móc. Người vợ thay vì nói với chồng là anh xách đỡ cho em đang nặng thì sắn sàng thay bằng" anh không thấy em đang nặng à ". Phong phú hơn sẽ là : " không có mắt à, hay là cứ tớn lên nhìn con nào hở". Thôi, thông cảm với dân Việt, tiếng Việt. Câu trách móc, ví dụ bạn bè lâu không gặp là :" tưởng chết rồi còn vác mặt đến đây à" thì nên hiểu và dịch ra là :" Hello, I'm glad to see you"
25-------------------
Đầu tuần
Sáng bể bơi thay nước, mở muộn. Thử viết mấy dòng xem tuàn này có gì mới không.
-Tìm thấy bài hát hôm xem ở Cung Văn Hoá rồi. Thực ra cái Dòng Tân Nhạc của Việt Nam là bắt đầu từ dòng nhạc khiêu vũ. Các cụ đi du học Pháp xưa không biết có học được nhiều gì không nhưng hình như khiêu vũ thì hơi bị giỏi. Lũ mình đi học ở Liên Xô thì tịt, chỉ biết mỗi Disco, thua các cụ nhiều quá. Rồi về nước cũng nhớ Paris, cũng nhảy tiếp tục nhảy Đầm. Các cụ quen với các giai điệu tiết tấu của Valse, Tango, Rumba, thế là mượn nó đặt lời Việt vào để nhảy, thành bài hát, thành ra dòng Tân nhạc Việt. Cái sau thì tốt nhưng cái đầu thì dở ẹt. Nhất là Tango "với những bước đi dò chân, dướn hãm, chuyển hướng kỳ diệu quá. Hai người cứ như nhập lại thành một trong chuyển động, như một chuyến đi đầy những bất ngờ, cảm hứng và phiêu lưu, bất định. Cô gái cứ như bị thôi miên lúc bị lôi kéo, lúc được dìu theo trong vòng " thì các bài Việt âm không hợp, không diễn tả nổi các tình cảm đó. Do cái tiêng Việt ỉ ơi không hợp. Rum ba cũng tệ không kém.
(http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2013/03/27/baopn_tango_italiano)
Nói chung là cái tiếng Việt để khiêu vũ Tây nó thế nào ấy hệt như bánh mì bơ chấm tương vậy, chỉ nên để nghe không thôi. Có lẽ ngoại lệ là Valse. Bài " Chều Hồ Gươm " phối âm khéo hơn đi Valse cũng được.
www.youtube.com/watch?v=VtlihiciQDA
-Tuần này Sv vẫn nghỉ ôn thi. Bài báo về ĐKDT gửi rồi. Thôi tập trung vào tập Thiền chữa cái chân đau. Nhờ TSBS nhân tiện sang London tìm hộ thuốc. Cô nàng chắc mảng chơi, tớn lên đi nhảy đầm bên ấy rồi, hỏi thì lại bảo bên ấy toàn thuốc thảo dược, không KH, cứ đi KV là khỏi. Chân không đau thì mới Valse được chứ, chân đau thì lại bắt chước các cụ lắc lư Slow à. Chịu thế nào được
http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2013/03/27/baopn_tango_italiano) Nội
tranductrungabc.blogtiengviet.net
24----------------------
Ý Nghĩ
(May quá minh học Kỹ Thuật. Gặp mấy bác thơ văn này thấy cứ là lạ mà lại quý. Các bác ấy cũng nói cho mình nhiều điều mà cô giáo dạy văn mình xưa không nói hoặc cứ giấu minh)
- Đọc xong bài viết của Bác gửi mà em cảm giác như đang ngồi với Bác và Bác Phác. Hình dung ra Bác đang nói, rồi cách Bác Phác bổ sung, góp ý vào. Rồi em lại không cầm được, ngựa non háu đá, lại đưa ra những ý trái chiều. Các Bác vẫn không bực, ghi nhận nhưng không chấp nhận. Thích thật. Thích nhất là ý của các Bác rất chủ quan, không mượn ý của ai cả. Bác nghĩ, Bác Phác nghĩ đều từ mình. Mình cho là như vậy. Em chúa ghét những ông mà bắt đầu bằng ý nghĩ vin vào ý nghĩ người khác. Cứ mở miệng là người ta, rồi mọi người cho là như vậy, rồi ai ai cũng nghĩ như vậy vì vậy và thế là coi như ổn, ổn là thế nào. Phải tự nghĩ chứ.
-Ở đây phải tách bạch hai cái : nghĩ và hành động ( hành động là nói và làm ). Có lẽ cái duy nhất ta được tự do, chỉ phụ thuộc vào ta, không vào ai khác mà trời ban cho ta. ""Đó là ý nghĩ chứ không phải hành động"". Việc làm và cả lời nói ta không tự do rồi, liên quan đến người khác mà và ta đang diễn. Khi cầu cạnh, đút lót, hầu hạ, xoay xở với thiên hạ, làm việc theo nhóm cho nó nghe thuận tai một chút, để được việc, để sống sót, để tồn tại có thể phải diễn thôi. Các ý nghĩ thật lòng ta được xoa, lựa đẩy xuống tầng sâu của tâm thức. Rồi có thể nó ngủ yên đấy, ta quên là có nó, quên cả ta. Ta là ai, sao biết được, đang diễn mà. Có thể đến lúc nào đấy cái thật nó trỗi dậy làm ta đau nhói, sững sờ. Cái đó đã đến với Nguyễn Khải, đến với một số người lúc đã xế chiều.
-Chúc mừng ngày của Bác Phác. Chúc mừng luôn Bác Khôi. Hai Bác thật hạnh phúc vẫn còn có ý nghĩ của chính mình cho dù nó nhiều cái không giống với của em, của đám đông thì tất nhiên rồi.
tranductrung abc - KỶ NIÊM KHOA THI TỔNG HỢP VĂN 1958 ( Tặng : Nhà thơ Bùi Huy Phác)
23----------------------
Một chút về Phân Tâm Học và Thi Ca
“Phân tâm học (còn gọi là Tâm lý chiều sâu).là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng do nhà tâm lý họcÁo Sigmund Freud sáng lập năm 1880. Vô thức là những sự kiện tâm linh cá nhân, chìm khuất trong đáy sâu tối của tâm hồn và không bao giờ biểu hiện, tiềm ẩn, có khi trở nên mãnh liệt, thôi thúc hành động đến mức không kiểm soát được, không hợp với lý trí. Vô thức là phần chìm của tảng băng tâm linh, góp phần quyết định trong việc hình thành các khuynh hướng của mỗi cá nhân. Trong vùng vô thức liên tục diễn ra cuộc đấu tranh giữa bản năng với bản ngã, giữa phần "con" và "người" và bản năng sẽ bị dồn nén lại trong hàng rào kiểm duyệt (censure) không cho vượt qua lên tầng ý thức được. Nên những xung lực này chỉ biểu hiện phần nào trong các giấc mơ… Freud đã nâng bản năng tính dục và thèm khát nhục dục lên thành yếu tố đầu tiên
và mạnh mẽ nhất trong việc tạo thành nhân cách con người …”
-Trong “Người lái buôn thành Vơnidơ” của Shakespeare Freud kể lại rằng các nhà thi sĩ hiểu rõ về những sự lỡ lời và tận dụng. Bị cha bắt buộc rút thăm để chọn một người chồng, nàng Portia thấy chàng Bansanio thì mê luôn. chỉ sợ anh chàng rút phải một lá thăm trượt thôi. Trong khi đang tan nát cả cõi lòng, nàng được nhà thi sĩ cho “lỡ lời” . Và đó là đọan lung linh nhất, hay nhất trong cả vở.
-Puskin cũng vậy
Không gọi Ông, nàng buột miệng gọi Anh
Và cả hai ta đều sững sờ chết lặng
Tôi cầm tay nàng hôn, Quý bà kính mến
Mà trong lòng thầm khẽ nói yêu Em
-Đôi khi cái tầng Vô thức trời cho nó không buông tầng Ý thức của ta. Nó không ý thức, nó là phần Con, nó làm ảnh hưởng đến phần Người của ta. Nhưng nó là Ta đây. Nó gọi ta trở về với nó, cái Nguyên Thần của Ta và của Em đấy. Tôi giấu nó đi, nhưng nó trở về với tôi trong mơ và trong thơ. Còn em ?...
Cái năm xưa ấy tôi mười bảy
Em mới một thôi, mới biết bò
Học nói mãi không ra tiếng Chú
O oe cung chỉ E Y A
Đường càng xa tuổi đỡ xa
Vẫn âm thanh ấy lại là gần thôi
Đừng cười Chú sợ nó rơi
Để môi Anh đỡ trọn lời năm xưa
24----------------------
Linh
Linh thật, ai bảo không có điều kỳ diệu nào. Một cô TS trẻ gửi thư cho tôi hỏi bằng cách nào mà tôi sưu tầm nhiều chuyện thế. Tôi trả lời, bằng cách sống và tin vào điều kỳ diệu sẽ đến
Hôm nay bể bơi thay nước mở muộn nên có thời giờ mở MT. Vừa Post những việc cần làm trong tuần - 9. Và vẫn nghĩ là ĐKD có lẽ là cái bất ngờ, là điều thứ 10, tự nó đến. Chỉ cần tin là có thôi và chẳng biết là gi. Vừa Post xong thì thấy
"Serguei Kouzmic
Em là người lập ra trang web và forum NuocNga.net đó bác ạ"
Sau đó lại có một tin nhắn của một SV ĐHXD. Họ đánh mất số ĐT của tôi, và tìm tôi trên mạng. Tìm hai tháng và nhận ra minh. Các bạn muốn gặp mình. Thôi để cuối tuần, tôi trả lời
22----------------------
Tuần mới
( Thế là hết bộ phim TV "Tùy Đường Diễn Nghĩa rồi. Cứ xem xong tập nào tôi lại lấy Ipad tra về các nhân vật đó. Có được cái bức tranh trong mình về cái triều Đại huy hòang nhất của Tàu, đầy ấn tượng: Quyền lực và Tình yêu, Thủ lĩnh và Bầy đàn, Bầu trời và Mặt đất ...
Cũng xong tuần lễ tang Đại Tướng. Cũng như một bộ phim, có trên TV, có trên mạng. Cũng có được một phần bức tranh, không phải chỉ về Đại Tướng là chính. Cụ Hồ là chính. Còn bao nhiêu người khác nữa trong bức tranh của tôi, Nguyễn Sơn, Nguyễn Bình, Chu Văn Tấn, Văn Tiến Dũng, Trần Đăng Ninh, Phùng Chí Kiên, Lê Duẩn ... Nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Hồi ở LX, trái tim tôi vẫn lặng đi khi đến ngôi mộ "Người lính vô danh". Có thể chỉ một xáo trộn nhỏ của sự kiện là trong số đó lại có Ai Đó, như Nguyễn Huệ chẳng hạn
Tạm lắng đi để trở về đời thường nhé. Tuần này làm gì nhỉ)
-Phải kết thúc viết về dao động xoắn. Chắc lúc Lê cũng sẽ xong được các kết quả số và đồ thị. Đầu tuần sau kết nhập vào thành bài báo. Cho Thúy đọc để hiểu và viết Abstract
-Rà lại một lần TTN để kết thúc với Hương
-Bắt đâu học lại Khí công của thày Việt theo đĩa
-Chuyển sang một chút bơi bướm
-Mua bộ vet mới. CN hai đám cưới, 1 con nuôi, 1 cháu
-Mua tất áp lực mới, tất cũ dãn hết rồi. Mua thuốc dtm
-Chỉnh lại Blogspot
-Mời Doanh Cafe. Chết, cái này phải lên đầu
-Khởi động lại cây đàn phủ vải suốt thu qua, lấy lại cảm hứng, có lẽ bắt đầu từ Chopin
*9 rồi, xem lại cũng đủ việc một tuần. Cứ tưởng thế thôi mà thực ra chẳng có gì quan trọng, càn cả. Tự con người cứ ra vẻ thôi. Mà Vô Vi đạo Lão khác Vô Vi đạo Phật đấy.
Quan trọng là cái thứ 10 mà chẳng biết nó sẽ là cái gì. Nó có quan trọng không, chắc cũng không. Nhưng nếu nó có chắc sẽ kỳ diệu vì nó ... Bất Ngờ
21----------------------
Nhân - Quả và Băn Khoăn
- Nếu gặp một Phật Tử thì cái sốt sắng nhất của họ là giải thich cho người khác về Nhân Quả, Quả Báo, Nghiệp ...
-Tĩnh Tâm và thử suy ngẫm nhé, để Giác Ngộ. Thế làm một điều tốt chỉ vì một sự mong đợi đáp lại. Không biết đấy có phải là tham không. Nếu không thắy xảy ra ta bị hụt hẫng, bất an à. Thôi, không thấy Quả ở kiếp này thì cứ coi sẽ có ở kiếp sau. Nếu kiếp sau vẫn nhớ, vẫn chờ, không thấy thì kiếp sau nữa ...
- Còn giải pháp khác : Cho là Nhận (Nhân là Quả). Ta làm gì, ta đã nhận luôn rồi đấy. Nhiều người nhin quanh và không thấy gì, ngơ ngác. Vậy thì làm gì xong, quên đi là ổn.
Viết thêm
Tôi gọi điện thoại hỏi GS Lạc và phu nhân về những băn khoăn trên của mình
Thày Lạc nói, trong khoa học có hai mô hình nhận thức hệ thống:
- Hệ Động lực hay quá trình Động lực: các trạng thái biến đổi theo thời gian. Tính Nhân Quả (causal) chứa yếu tố thời gian.
-Hệ tương tác tức thời đầu vào - đầu ra
-Về mặt logic hai mô hình có thể chuyển đổi sang nhau, đơn giản là yếu tố thời gian cũng có thể đưa về một biến trạng thái suy rộng.
Chị Nhung nói :" em vẫn nghĩ đến tưới cành à, phải tưới gốc chứ ".
-Vũ trụ này hoạt động theo luật Nhân-Quả ( hiểu theo nghĩa rộng ) và luật Luân Hồi.
-Khi làm một điều thiện mình thấy khoan khoái, hạnh phúc - đó là Quả.
-Không có cầu xin. Ai cho mà cầu. Thôi, khi nào rỗi đến chơi nói chuyện với anh chị.
Tôi hứa cuối tuần đến thăm anh chị. Không biết có ai thích đi cùng mình không.
Serguei Kouzmic
Bồ Tát thì sợ NHÂN còn bà con ta thì sợ QUẢ.
Đừng thấy việc tốt nhỏ mà chê, đừng thấy việc ác nhỏ mà vẫn cứ làm.
Làm việc tốt là làm dày thêm phúc đức của mình chứ không phải làm cho người khác, nên đã được báo đáp ngay khi làm và trước đó nữa, khi khởi tâm thiện mà làm rồi - thì còn mong người ta báo đáp làm gì nữa?
Còn bận tâm những chuyện đó, thì tâm sao tịnh được, bác nhỉ...
Nguyen Thai Tat Hoan
Thầy Trung: Theo em Nhân ở đây kh hẳn là "điều thiện","nhân nghĩa" mà là nguyên nhân. Ví dụ như giờ em chăm chỉ học hành, sau em đi thi điểm thấp, thì giải thích thế nào ạ ? Do việc chăm chỉ khiến em thấy sướng và đó là Quả à ?
Tran Ductrung Em gần với thầy Lạc, em có thể chọn mô hình thứ 2 trong 2 mô hình Thày Lạc dạy. Quả không chỉ có nghĩa à Hiệu Quả. Còn khi học CN em nên chú ý đến mô hình nhận thức 1 - ở đây yếu tố t là hữu hạn và bài toán chất lượng, hiệu quả được đặt ra
20----------------------
Hoa sữa thu HN
Hôm nay ngủ muộn. Khôi gọi điện đến lai đi bằng xe máy thăm anh Khang bị ốm. Nhà trong ngõ không đi ô tô được. Lúc về hai đưa phóng xe lên bờ hồ lượn một vòng. Trời đêm thu đẹp quá. Khôi thốt lên :" anh có thấy mùi Hoa Sữa không, thích quá. Mọi lần toàn ngồi trong xe chẳng ngửi thấy gì cả ". Tôi cười bảo cậu viện trưởng viện CK BK là đi xe đạp còn thich nữa, đi bộ thì còn nữa nữa mà không đi, chỉ đứng hay ngồi như mấy đôi kia thì mới ... Thôi, không viết nữa, đi ngủ
29----------------------
Hai tập
-Tập 1 kết thúc nhanh chóng. TSKT trẻ lấy cô vợ tốt nghiệp ngoại thương. Nhà thuê, họ đều ở tỉnh khác. Cô vợ bất ngờ vì anh chàng TS vô tích sự học ở Tây về, ra phường giải quyết công việc, đi chợ, ngoại giao với xã hội ,... dở hơi quá, xấu hổ với bạn bè cùng cơ quan. Cô vợ Hướng ngoại, Dương vượng tất Âm suy. Nghe lời khuyên của tôi anh TS mua vé đi xem ca nhạc QT ở nhà hát lớn. Đã Tây thì Tây hẳn chứ kiểu VN - Tây nửa vời thì chết. Anh chàng gửi xe rõ lâu, học ở Tây thành không biết chen ngang, luồn lách. Lúc ra được nghe một câu : " Ngủ trong đó hay sao mà lâu thế". Hình như mọi cố gắng của anh chàng TS trẻ đều không dẫn đến đâu. Chỉ còn biết trốn vào KH.
Nếu thế thì cũng xong cuộc đời. Nhưng chuyện lan sang các bậc phụ huynh. Thế là chia tay.
-Tập 2 anh chàng làm ngược lại. Về quê cách HN 20 Km lấy vợ, cô giáo dạy văn, nhút nhát, nhường nhịn mà trong mắt hội phụ nữ VN là không anh hùng, không đảm đang, nói chung là dại là đần là vụng và nhiều cái là nữa. Anh chàng TS thì rất hạnh phúc. Tôi khuyên nên đi các nước nên mua len, móc về cho vợ. Tôi nhớ đến các cô gái Nga tôi quen suốt ngày móc với đan. Thế là cô giáo cấp 3 này cũng thế. Đan các khăn quàng cổ cho chồng tặng mọi người. Khi sang Mỹ công tác, cô nàng đi theo chồng và các khăn len đan đã giống khăn của người da đỏ. Tôi bảo anh chồng là nói vợ đan các khăn có tên các đội bóng đá rồi bán kiếm tiền được đấy. Anh ta bảo để sau này tính vì cô vợ có bầu rồi, phải đan cho bé con, học ru con, nhiều cái phải học. Anh ấy mua bao nhiêu truyện cổ tích Tây dịch mỗi tối cho vợ nghe. Họ sông cứ như trong 1001 đêm lẻ ấy.
-Họ đẻ con trai, về VN đẻ. Anh hỏi ý kiến tôi mua nhà ở HN. Tôi nói, ấy chết. HN mất hết Chân Âm, phụ nữ hiếu chiến lắm ( viết nhầm, đáng lẽ phải viết là tài giỏi ). Anh ấy nói, nhưng quê em cũng nhập về HN rồi. Bao giờ thầy về chơi, đủ hết.
18----------------------
Về phụ nữ
Lớp tôi học có 2 cô bạn:
-Cô A tự làm hết. Rất xấu hổ khi nhờ ai vả họ biết mình kém. Cô ấy học rất giỏi.
-Cô B thì làm được cũng thích nhờ và thich cảm ơn. Không phải cảm ơn bằng lời không đâu, bằng những thứ đàn ông không có và rất thích, chớ nghĩ linh tinh nhé ....... bằng bánh cô ấy làm, khâu hộ áo rách. Quan trọng không ... không hề đâu mới lạ chứ. Quan trọng lại là cái nhìn, nụ cười và những câu nói và cách cảm ơn của cô ta.
Cô A thành TS và giờ đã độc thân. Đàn ông rất cảm phục cô ấy và sợ, không dám gần. Một cậu lấy xong, chia tay về lấy một cô thợ may.
Cô B lấy anh bạn tôi, người mà mỗi khi tôi bị lúng túng trong cuộc đời tôi đều nghĩ đến. Họ rất HP
17----------------------
Đến thăm Thắng và một chút về Phân tâm học - Psychoanalysis
Hôm nay đến thăm vợ chồng Thắng. Lại có thêm một đôi vợ chồng son rổi. Con gái đi du học xong định cư luôn bên ấy không về. Hôm nọ trên TV cũng có thấy ông NVH nói chuyện về trào lưu LHS đi học không về. Cũng may bây giờ có các tiện ich trên máy tính nên nói chuyện chát chít nhìn hinh nhau thật đơn giản, đỡ nhớ.
Bày cho họ kinh nghiệm của mình nhận con nuôi thật vô ich. Họ có rồi.
Hết chuyện con cái nói sang chuyện sức khỏe. Tôi kể lại chuyện cái ông diến giả người Ấn nói chuyện ở trung tâm UCIE tuần trước, năm ngoái bị bệnh tim. Đến bệnh viện BS không mổ mà lại bảo là vì cái đầu. Có ai đó làm ông ấy tổn thương hay ngược lại ông ấy là người gây ra. Cái tổn thương đó nó không mất đi đâu mà nó chìm vào trái tim. Trái Tim đau. Ông ấy ngồi nhớ lại, sau mấy ngày lục ra trong ký ức. Tiếp theo theo chỉ dẫn BS ông ấy nhắm mắt, thở, sống lại khoảnh khắc đáng tiếc xưa rồi vở diễn trong tâm trí được viết tiếp một cách tích cực. Họ tha thứ cho nhau. Phép Mầu. Ông ấy khỏi bệnh.
Thắng nói là chuyện đó giống như chuyện các cựu chiến binh Mỹ ở VN sau chiến tranh bị tâm thần, bị giày vò trong tâm. Họ trở lại VN xưa làm các điểu tốt, sám hối và khỏi bệnh.
Có khác đấy. Các cựu chiến binh không luôn bị chuyện xưa đeo bám trong đầu. Còn ông người Ấn, nó lặn sâu vào trong tim. Cần một chút kiến thức của Phân Tâm Học ở đây
“Phân tâm học (còn gọi là Tâm lý chiều sâu) tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng (Sigmund Freud đưa ra1880). Tiềm thức là một năng lực tinh thần ( Spirit power), là sức mạnh huyền bí. Nếu hiểu và biết sử dụng nó sẽ là một phương pháp hữu ích, thực dụng, giản dị có thể cải tạo được thể chất và tinh thần. Schopenhauer còn cho rằng tận đáy các sự vật đều có sự sống động của tiềm thức mà ý thức của con người chỉ nổi bập bềnh nhỏ bé ở phía trên, là phần chìm của tảng băng tâm thức, góp phần quyết định trong việc hình thành các khuynh hướng của mỗi cá nhân. Trong đáy sâu của tảng băng đó là vùng vô thức liên tục diễn ra cuộc chiến giữa bản năng với bản ngã, giữa phần "con" và "người" và bản năng sẽ bị dồn nén lại trong hàng rào kiểm duyệt (censure) không cho vượt qua lên tầng ý thức được, nên nó gây chuyện.
Nó gây ra ở đâu nhỉ. Trong những giấc mơ. Thế thì lành quá.
Nó gây ra bất ngờ. Cái phần “Con” ấy. Để dỗ nó, chiều nó tôi lừa nó vào Thi Ca. Có vẻ ổn … Tuy nhiên cái ông Freud đã nâng bản năng tính dục và thèm khát nhục dục lên thành yếu tố đầu tiên trong phân tâm học. Ghét ghê.
16----------------------
Thơ Đàn Ông
Nhớ năm xưa rẽ qua trường lớp viết văn thơ sáng tác gì đó ở đê La Thành thăm Bích (TS sử học chứ không phải Bích P.Q. bạn của L.Frederic đâu). Mải thưởng thức chè, mấy món đặc sản ngon quên không hỏi Bích sao anh chàng lại lạc sang phụ trách cái món này vậy. Không biết chuyện thế nào mà anh ta lại khoe tôi 3 tập thơ sáng tác chọn lọc ra. Tôi nhắm mắt rờ vào mỗi quyển để mở ra đọc một bài và đoán tác giả. 2 đàn bà. 1 thơ đàn ông, non thơ hơn, có lẽ phải cho bổ túc thêm. Bích cười bảo tôi là thánh thật.
Lúc về qua Hào Nam nhà Kháng gần đấy uống rượu. Anh chàng Đại Tá Tiến Sỹ Nhà Thơ Sát Gái ... (Card Visit còn dài lắm) vừa nghiệm thu xong đề tài NC cấp cao, cắt số lẻ khao bạn bè cùng học và in tập thơ. Số chẵn chắc để lên đời ô tô. Ôi, thơ đàn ông, rởm quá, vô lý quá. Chúng tôi cùng học Vật lý ở Liên Xô, học Cái Lý Của Sự Vật mà lại đi làm cái vô lý này. Ngay tên tập thơ đã kỳ quặc "Ly Rượu Xanh". Có nước rau muống thì xanh, nước hồ gươm xanh, chứ rượu mà xanh ai dám uống, sợ chết. Thôi cứ Vodka trắng với cá Astrakhan, bánh mì đen, mõ muối, hành tây như thời SV là yên tâm nhất, say nhất. Đã say đọc thơ của anh chàng này thấy toàn men rượu , men điên khùng, càng những bài cuối càng say, say thật chứ không như thơ của Xuân Diệu, nói say à tỉnh quá, cứ ai ái thế nào ấy. Cái tạng mình không hợp nhưng khối người thích, họ tỉnh táo quá hoặc đã qua các trường dậy sáng tác rồi, chứ không như mấy dân đi Nga về, học được cái say khướt, còn nôn mửa ra thơ nữa, khiếp quá.
Kháng lôi tập thơ của Bloc ra gạ gẫm cùng dịch. Có lẽ chưa phải lúc. Mê Bloc lắm nhưng cái hồn Bloc nay chưa choán ngợp hồn mình. Dịch thử rồi, làm hỏng mất Bloc thôi. Cũng như họ đã làm hỏng mất Puskin rồi. Chua xót quá.
15----------------------
Sự Học
Trời mưa, định mở máy tính ra chỉnh lại mấy đồ thị cho bắt mắt mà đã thấy ngại. Lấy quyển “Trà Hoa Nữ” đọc lại mấy đọan yêu đương vậy. Chỉ thích chơi, làm thì phải chịu nhưng học mà nhất là tự học thì ngại quá. Trời sinh ra con người thế mà. Trẻ em nông thôn học giỏi, thi vào ĐH điểm cao vì ít cái chơi. Hà nội đầy. Ai mà học được. Đã bảo phải dời các trường ĐH trọng điểm về Hà Tây, vùng sâu vùng xa mà mãi vẫn thế. Ai mà học được. Thôi tự mình ra điều kiện cho mình vậy. Nào, viết mấy dòng về Sự Học rồi mới được đọc truyện, rồi tạnh mưa thì vù ra phố vậy.
.....
Theo Jacques Delors ( Learning : the treasure within, UNESCO Paris 1996 - Bản dịch tiếng Việt: Học tập – một kho báu tiềm ẩn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997)
“Đặc trưng của việc học trong thế kỉ 21 là học tập suốt đời, dựa trên các ý : học để biết, học để làm, học để chung sống và học để làm người”
Nghe rất kêu nhưng để hiểu cần xếp sắp lại hay nói một cách khác là:
Học là biết cách tự học (suốt đời) để có:
-Những phương pháp tư duy, kiến thức khoa học (biết) – to know
-Những công nghệ (làm) – to do
-Kiến thức, nghệ thuật và kĩ năng sống (làm người, chung sống cùng nhau)- to live;
14----------------------
Bệnh Tự Kỷ
Sáng nay đi bơi muộn. Xuống nước gặp Sơn giải thích là phải dừng lại ở cửa để nghe đài nói về bệnh tự kỷ. Trẻ em nước ta bị nhiều quá. Hoá ra do bệnh thành tích. Nhà nào cũng muốn con mình hơn con người, để khoe. Các bé con từ mẫu giáo đã tập đi kiễng chân. Không được đi bình thường như con người. Các trường cũng kiễng chân - toàn học sinh khá giỏi. Sinh viên tốt nghiệp toàn từ 8 trên 10. Thử hỏi 1 đến 7 sẽ dành phần ai. Ở nước ngoài với thang điểm 20, để cho điểm 17 phải chấm đi chấm lại vì 18 là điểm cho thầy. Sao thế nhỉ. Một xã hội bình thường thì phải có đại đa số là những người binh thường với các điểm trung bình.
Các bà mẹ gặp nhau là khoe con. Nhiều đứa trẻ cũng ngộ nhận mình như vậy. Khi không thành công thì đổ tại xã hội không hiểu mình. Họ cũng có được nửa cái lý, vì họ thấy bao nhiêu người bình thường đến mức tầm thường " khéo tí " là thành phi thường.
Bệnh tự kỷ rất khó chữa nếu không học tĩnh tâm. Tập thăng bằng trong một cuộc sống chao đảo quả là điều không dễ đối với cả những người lớn, nói chi trẻ em.
Vào bể bơi bơi sang bờ kia một ông hỏi tôi sao anh bơi ếch không ngụp đầu. Tôi trả lời là quen từ bé bơi ở ao bẩn nên không ngụp đầu. Một bà khác khuyên phải tập bơi cho đúng chứ, ai lại cả bể cứ mỗi mình một kiểu ấy. Tôi cảm ơn và bơi vòng lại ngụp đầu cho đúng kiểu ... Đến giữa bể va vào một cô nàng bơi ngược chiều cũng ngụp đầu chả nhìn thấy gì. May quá không sao, chỉ sặc nước tí thôi. Chưa ai phải hô hấp nhân tạo
13----------------------
Sức mạnh của sự tha thứ
Chán thật, diễn giả lại chọn đúng vào giờ có bộ phim "Tuỳ Đường Diễn Nghĩa". Thôi đành bỏ tập này vậy, lúc nào tìm đĩa xem bù. 6 h chiều phóng xe lên đường Thanh Niên. Với tôi đây vẫn là Cổ Ngư như trong bài hát vậy. Lại nhớ bài thơ của anh bạn nhà Vật lý Trần Sỹ Kháng "Ta đi tìm Thị Lộ - em còn chờ Ức Trai". Cái anh chàng nửa KH nửa nhà thơ lại cùng họ, tính sát gái này dạo này trốn đâu rồi. Đi tìm đâu điều kỳ diệu cho mùa Thu, kẻo Thu hết đến nơi.
Tôi ngồi ở Trung Tâm Giáo Dục QT UCIE. Một cháu mời tôi lên hàng ghế trên. Tôi nói chân bị dãn tĩnh mạch, đề phòng ngồi lâu tức chân, ngồi cạnh cửa để dễ ra sân vận động lúc cần. Cô bé đó cho tôi địa chỉ mua viên cám, rẻ mà uống đỡ lắm. Mẹ cháu cũng bị dãn tĩnh mạch chân, dùng mà thấy rất tốt. Cám à, có lẽ đúng rồi. Hồi 10 tuổi tôi bị liệt chân không đi được. Một năm trời nằm trên gác nhìn ra hướng sông Đào NĐ thấy những cánh buồm và ăn cháo cám..."Một năm đó đã gieo vào tôi nhận thức là thế giới này thật bao la, không chỉ là cái phố Bến Nứa, cái gác xép nhỏ cho mẹ tôi và ba anh chị em tôi, không chỉ có dòng sông Đào mà có cả biển cả vô tận, những thảo nguyên, núi non, cánh rừng và tôi thuộc về nó dù là trong tâm trí. Đọc xong giá sách của ông nội, bệnh liệt của tôi cũng chữa xong, hình như là nhờ cháo cám, xúp cà rốt, khoai tây, bắp cải ninh xương. Năm đó Nam Định xây nhà máy say. Gạo xay trắng không cần thức ăn vẫn rất ngon nhưng không đủ chất. Bác sỹ bảo thiếu B1.... "http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2012/12/20/barcc_tranh_thai
Ngày mai sẽ đi mua viên cám về uống và chân sẽ khỏi. Không biết có Nàng Thị Lộ nào bị dãn tĩnh mạch chân không, rủ uống cùng.
Diễn giả là người Ấn, khá đen. Ông ấy kể à năm ngoái bị bệnh tim. Đến bệnh viện BS không mổ mà lại bảo là vì cái đầu. Có ai đó làm ông ấy tổn thương hay ngược lại ông ấy là người gây ra. Cái tổn thương đó nó không mất đi đâu mà nó chìm vào trái tim. Trái Tim đau. Ông ấy ngồi nhớ lại, sau mấy ngày lục ra trong ký ức. Tiếp theo theo chỉ dẫn BS ông ấy nhắm mắt, thở, sống lại khoảnh khắc đáng tiếc xưa rồi vở diễn trong tâm trí được viết tiếp một cách tích cực. Họ tha thứ cho nhau. Phép Mầu. Ông ấy khỏi bệnh.
Gay thật. Minh mà ngồi nghĩ thì không biết thế nào. Có lẽ phải một tháng mới xong. Ngày đầu chữ A, không khó. Ngày cuối chữ Z, quá nhàn. Nhưng những chữ khoảng giữa , H, L thì nhiều lắm. Còn chữ P, chũ T nữa. Chết tôi rồi.
12----------------------
Đà Lạt
Đọc mấy dòng viết của Khánh Ly “Nhớ về Đà Lạt” mà thấy mình vô lý quá. Lang thang khắp các đồng cỏ, đồi núi Capcaz hoang dã, rong ruổi xe trên các nẻo đường cao nguyên miền nam Ba Lan, còn lang thang ở cao nguyên Tlemcen huyền diệu hứng gió từ Địa Trung hải thổi xuống và cát bụi từ Sahara tốc lên. Vẫn nhớ, nhớ da diết đèo Mílemise sang biên giới Tiệp xe bị khô dầu chết mấy gần đỉnh đèo lúc quá nửa đêm. Thế mà về VN lại chẳng muốn đi đâu cả. Cứ loanh quanh Hà nội. Sao vậy nhỉ. Có gì không ổn chăng. Vẫn chưa nghĩ ra. Hay bắt đầu khởi động lại mình từ Đà Lạt vậy, biết đâu nó cho mình gặp một chút mà Khánh Ly viết cũng tốt rồi :” Điều chắc chắn phải nói là người Da Lat hiền. Hiền như nước mưa, nước suối. Hiền như cây trái tốt tươi. Hiền như hoa như gió. Như tiếng chuông reo bốn mùa. Hiền như bãi xe lam dăm ba chiếc im lìm nơi bến đậu. Hiền như những cơn mưa bất ngờ bay nghiêng qua thành phố, không hề làm rối chân khách bộ hành. Những con đường vắng lặng. Những ngôi biệt thự nằm xa nhau, không tường bao bộc, chỉ có hoa và hoa dưới những cây thông rải rác, tưởng như mọc vô tình không người săn sóc. Ấy thế mà trong cái vô tình gần như hoang dã ấy, luôn có những lúc rộ lên tiếng cười rộn ràng ngây thơ. Đời sống đẹp và đáng sống biết bao nhiêu…
…40 năm trước, đó là ý nghĩ của một thiếu phụ tuổi 18, nằm ngủ quên dưới gốc thông già. Buổi trưa nắng vàng chan hoà trên cỏ lá, tiếng thông reo ngân dài, bất tận như một lời ru buồn. Lời ru âm thầm đi vào giấc ngủ và ở lại đó. Lời ru buồn. Rất buồn…”
11---------------------
Phan Châu TrinhI (1872-1926)
là bậc hào kiệt đi đầu trong vận động chấn hưng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX, là nhà cách mạng xã hội, có tư tưởng dân chủ đầu tiên, là nhà văn hóa, một nhân cách lớn. Phan Châu Trinh là một tấm gương sáng trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20. Ông là một nhà nho yêu nước có nhiều suy nghĩ tiến bộ. Có thể xem ông là người có tư tưởng dân chủ sớm nhất trong số các nhà nho yêu nước tiến bộ đầu thế kỷ.
Đặc biệt hơn nữa, ông chọn con đường dấn thân tranh đấu nhưng ôn hòa, bất bạo động. Ông coi dân chủ cấp bách hơn độc lập và coi việc dùng luật pháp, cai trị quy củ có thể quét sạch hủ bại phong kiến.
Với tinh thần yêu nước nồng nàn, suốt đời gắn bó với vận mệnh đất nước, với cuộc sống sôi nổi, gian khó và thanh bạch, ông xứng đáng để hậu thế ngưỡng mộ, noi theo ngày hôm nay...
Phan Châu Trinh là người Việt Nam đầu tiên đã nhìn thấy trước cảnh “dịch chủ tái nô” (Đổi chủ nhưng Dân vẫn là Nô lệ)… Để tránh điều này, ông đã chỉ ra con đường giành độc lập – tự do cho dân tộc là phải bắt đầu từ “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.
Lời tiên tri của ông xuất phát từ 10 nhận xét vô cùng tinh tế và chính xác về đặc điểm con người Việt Nam mà đối chiếu thực tế ngày nay vẫn còn nguyên, thâm căn cố đế. Tiếc thay các thế hệ nối tiếp nhau đến nay vẫn chưa thực hiện đúng theo lời lời giáo huấn của ông. Dẫu sao, chậm còn hơn không bao giờ, mỗi người Việt Nam chúng ta dù sống ở đâu và làm việc gì, còn trẻ hay đã già hãy chiêm nghiệm những lời dạy trên đây của bậc Tiền bối đáng kính của dân tộc.
Mười điều bi ai của dân tộc Việt Nam
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
11. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
10--------------
BíchU
Tự dưng lại nhớ Bích. Nhớ khi xưa Bích còn ở Thanh Xuân, thỉnh thoảng rủ Lân đến chơi với Bích, uống rượu, nghe Bích nói chuyện, vè con người Đông Tây, về xưa và nay, về KH tự nhiên và xã hội. Lúc về, thường trong tuần đó, tôi và Lân ngồi với nhau để trao đổi lại những điều nghe từ Bích. Hồi mới về nước năm 2000 con lo thi vào ĐH. Môn Triết và Tiếng Anh là của nó. Có môn văn? Tôi bảo không sao. Xuống bác Bích. Ở nhà Bích tôi ngồi nhấm nháp lạc, rượu ngắm hoa ngoài vườn còn tai dỏng lên nghe bác cháu nói chuyện với nhau:
- Bác không dạy con Văn, càng không dạy con giỏi văn. Bác chỉ dạy con cách làm để lấy điểm tốt về thi văn.
-Con muốn được 8. Con muốn đỗ thủ khoa.
-Thế nhé, vậy thì chúng ta có nửa tiếng.
Và Bích bắt đầu nói. Với cách tư duy quan sát của một nhà khoa học tự nhiên vào văn chương Bích bắt đầu nói những thao tác để ghi điểm. Con gái thì ghi chép liên tục. Lúc về cháu thở dài tiếc nuối : "ba ơi, có nhiều người như bác Bích ở Việt Nam không".
Trong lúc còn đang dở dang ở phòng khách. Chị Hồng vào nói có hai SV sư phạm văn học trò cô X giới thiệu đến muốn gặp thầy. Bích nói là bảo họ về vì không hẹn. Chị Hồng bảo, nhưng chúng nó đi một xe đạp từ Cầu Giấy lên. Hai cô bé chuẩn bị câu hỏi đứng ở cầu thang hỏi to. Sau khi nhận được trả lời ra về luôn.
Thi xong con gái gọi cho bác nói viết được 8 trang. Bác nói cháu được 8 điểm.
Kết quả chính thức là 8, vừa đủ thủ khoa.
9------------------
Cứ ngồi với Đức là tranh luận, là " khẩu phục nhưng tâm còn ... Hãy đợi đấy"
Nguyễn Hoàng Đức bảo "Văn xuôi là ngôn ngữ bình thường của đời sống. Người ta sống thế nào, trải nghiệm ra sao, nói thế nào, viết văn thế ấy. Còn thơ, theo Aristote là nhịp điệu hân hoan của ngôn ngữ. Đặc biệt hơn, thơ thường có vần điệu để cho những người không có sách, dạng mù chữ có thể dễ thuộc và truyền miệng.
1- Nếu bạn nói “Trong ráng hoàng hôn xao xuyến anh thấy em rất đáng yêu”, thì đó là văn xuôi.
2- Nhưng nếu bạn nhạc điệu hóa mấy từ đó như: “Trong hoàng hôn xao xuyến í i, anh thấy em í ì i rất là rất đáng yêu í ì” thì đó coi như thơ. ..."
Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Đọc Xuân Quỳnh tôi cứ băn khoăn. Sao chị lại viết là" Chẳng bao giờ em ước nó bằng vàng, trái tim em anh đã từng biết đấy" mà không đơn giản là "Em chẳng bao giờ ước trái tim mình lại bằng vàng, và điều đó anh đã từng biết đấy". Nếu như vậy thơ chị chắc sẽ gần với anh Vũ hơn.
8------------------------
Một chút về thơ Việt, thơ Nga, thơ thẩn (tặng NTT)
(Tôi sợ văn lắm, nhưng không sợ cô giáo dạy văn. Cô ấy mê thầy dạy tóan. Thầy lại rất quý tôi vì khả năng tóan. Thầy lấy cô hóa sinh làm các lọai bánh rất ngon. May quá, lúc ấy tôi cũng xong môn văn của cô rồi)
---Thơ Việt----
thơ Đỗ Đình Khang)
Em mang theo
một mảng tuổi xuân tôi vào dĩ vãng,
Để dòng sông xưa
ngắt đoạn khúc qua cầu
Những tờ lịch rơi
chẳng lấp đầy năm tháng,
Mãi theo tôi
một khoảng trống cuộc đời.
---Thơ Nga---
Gửi Boris Kornilov
(O.Berggolts)
Anh nói đúng, em đã khác rồi, em biết.
Cuộc đời trôi nhanh thật, biết làm sao
Em già rồi, đấy là anh cố ý
Không nói ra mà chỉ để trong lòng
Em không thể vì hiểu rằng vô ích
Những sai lầm em đã chót gây ra
Không làm lại được, cũng không mong tha thứ
Chỉ mong ngày gặp lại sẽ khác đi
Cái ngày đó giận hờn mình quên hết
Cùng bên nhau đi dạo giống thuở nào
Chỉ khác trước chúng minh im lặng khóc
Chỉ khóc thôi và đều biết vì sao
Suy nghĩ của Trần Đức Trung
Thơ Việt
-Bài thơ Việt đẹp. Mỗi dòng một ý hay chọn lọc, phát hiện riêng. Tiết tấu rõ, chậm rãi của giai điệu Rumba.
- Thơ làm theo dòng thơ chuyên nghiệp mất rồi, nhân công, kỹ thuật, chau chuốt nhiều quá, tỉnh táo, điêu luyện, không còn chỗ cho một cái frisson (rùng mình) của Baudlaire nữa ( không say, không ngông, không ngờ nghệch vô lý, không đau .., không điên ).
-Bài thơ chật hinh ảnh đẹp, nhiều họa tiết, như cái phòng nhỏ treo đầy tranh, không còn chỗ cho những chia sẻ bình thường, gần gũi, cho suy tư nữa. Chất liệu tạo lên bài thơ được chọn lọc một cách tinh tế từ những hình ảnh bên ngoài để tạo nên bức tranh mô tả cái bên trong của con người.
"Bài thơ là những sản phẩm thơ của người sáng tác thơ"
Thơ Nga
Bài thơ của Olga Berggolts được viết ra không có hinh ảnh ví von nào. Không cần. Nó không dành cho các giác quan, cái tầng bên ngoài, không để thưởng thức. Cũng dễ hiểu thôi. Thơ viết ra như từ tiếng đập của con tim, như trào ra từ cảm xúc bên trong. Bài thơ viết ra như là riêng cho hai người. Nó thật. Người khác đọc có thể thấy minh trong đó. Muốn đọc lại, muốn tìm ai để cùng đọc, ...nhưng không muốn đọc ở chỗ đông cho nhiều người. Thơ như dụ ta vào nó hay tự nó đi vào ta. Câu kết bất ngờ, neo bài thơ vào lòng ta.
Chất liệu của bài thơ lấy ngay từ tâm hồn bên trong con người.
"Đây không không là thơ của Olga Berggolts, đây chính là Olga Berggolts"
---Thơ thẩn---
Vói tôi có lẽ không gì mang tính chủ quan hơn những thứ trong thơ. Với Evtushenko Thơ là một nỗi ám ảnh mơ hồ. Tôi thì nghĩ ở ta, cái người muốn nói nhưng chẳng biết nói gì cho ra hồn chắc thì sẽ làm thơ. Mấy anh say rượu, điên, mấy cô thất tình buồn chán, nói ai nghe, câu cú không thành thế mà thơ lại có người đọc khen nữa mới chết (chủ yếu cũng là người làm thơ) . Szimborska cũng vậy. Bà viết về thơ bà : "có dăm bảy người nghe thơ bởi vì họ phải trú mưa". Không chỉ trú mưa, còn trên ô tô nữa, khi khoa CK đi nghỉ về GS Địch đọc hết bài nọ bài kia ... thơ Bút Tre. Còn nữa, trong FB ai cũng làm thơ, khen thơ lẫn nhau, vui thật ... thơ thẩn
7-------------------------
Đời Thay Đổi Khi Chúng Ta Thay Đổi
Hạnh phúc thực sự ở ngay bên cạnh mình và những điều quý giá nhất thật ra là những điều thân thuộc nhất, đơn giản nhất ... đến khó tin.
(Tất cả những điều viết dưới đây dù có chấp nhận, có hiểu cũng không có ích gì. Nó chỉ có tác dụng khi ta thử nó nhiều lần, luyện nó thành thói quen, mã hóa trong tâm thức, tự động trong thái độ hàng ngày.)
A/ Có 3 câu nói vàng
-Tất cả đều chảy như dòng nước (Πάντα ῥεῖ - everything flows). - Heraclitus nói.
-Tất cả đều vô thường.-Đức Phật Thích Ca nói.
-Vũ trụ chưa có mà luôn đang luôn hình thành.- Einstein nói.
Con người (một vũ trụ con có ý thức) cũng vậy, chưa có xong mà đang luôn hình thành, một phần theo sự lựa chọn của chính chúng ta (Bài viết này cũng vậy, nghĩa là sẽ không bao giờ xong, đóng lại mà luôn được viết, được mở).
B/ Có 3 điều cần xem lại có cần thay đổi không, để tốt lên. Đó là ý nghĩ, lời nói và hành động.
-Ý nghĩ
Ý nghĩ của chúng ta là một bảo vật hiếm hoi, gần như là duy nhất của riêng chúng ta, chỉ chúng ta có quyền tự do với nó (ngoài ý nghĩ chỉ còn hơi thở cũng là của riêng chúng ta).
Một sai lầm có thể nói là ngu xuẩn đó là thói quen nghĩ đúng sai. Mà đó lại là một điều luôn đeo bám chúng ta, điều khiển các suy nghĩ và hành động của chúng ta, làm xáo động tâm hồn chúng ta, làm mất bình an của người khác. Đó là suy nghĩ "Đúng và Sai". Khi đã bắt đầu nghĩ đến đúng sai, Logic, lý lẽ, lòng tham sẽ sinh ra. Tham đúng, mười phần đúng hết không nhường ai phần nào. Sai thì đổ hết cho người. Không có đúng sai như chúng ta vẫn quen nghĩ vì đúng là gì? Không thể tách khỏi "Đúng lúc, đúng chỗ và đúng độ". Nó rất hẹp và luôn biến đổi. Cái đúng và chân lý cũng là tương đối và vô thường. Đến Phật Thích Ca cũng chỉ biết dừng về chân lý là những gì ta thử thấy tốt cho ta và những người thân, còn nếu không thì dù nghe nó đúng nó hay bao nhiêu cũng phải từ bỏ, "chân lý cần Logic nhưng Logic không đủ là chân lý". Những lập luận kiểu Logic có đưa lại yếu tố mới nào đâu, nó chỉ đi từ sự đã biết nọ đến sự đã biết kia, từ sang từ.
Có cái đúng lớn và cái đúng nhỏ. Sai cũng vậy. Trật tự vũ trụ và con người cũng vậy cái nhỏ theo cái to. Điều cần thiết không phải là loay hoay mắc kẹt ở chỗ "Đúng - Sai" mà nên suy nghĩ về "Lớn - Nhỏ", luyện tập khả năng phân biệt nó và bíết lựa chọn cái lớn, bỏ qua cái nhỏ. Có những cái " không thật, sai" nhưng đẹp, mang tính tính cực. Có những cái gọi là "Đúng, là thật" nhưng mang đến những điều tồi tệ xấu xa. Cái đúng không đúng lúc có thể trở thành cái ác. Sự thật cũng vô thường, cũng đừng nên bóc tách khỏi thời gian. (Có thể thấy rõ điều đó qua truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" kể về một cô gái nghèo bị sưng phổi nặng. Cô đặt sự sống của mình vào những chiếc lá cuối mùa đang rụng từ từ. Nhưng có một chiếc lá cuối cùng vẫn không hề rụng cho dù cô có chờ đợi đến đâu và thời điểm suy sụp qua được, cô trở lại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thực ra chiếc lá ấy chính là cụ Berman hàng xóm đã vẽ ban đêm khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống để cứu cô mà rồi chính cụ đã ra đi vì bệnh sưng phổi).
Lùi xa và chậm lại trong những tình huống nhạy cảm nhiều khi sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn. Để nói về đúng sai người ta có ai chịu ai đâu, về to nhỏ dễ hơn, chỉ cần thử lùi xa trong tâm trí (to sẽ biến thành nhỏ, nhỏ không che mất to và không mắc bẫy của cảm xúc của chính mình) và chậm lại với lời nói (yêu thương biết chờ đợi, còn thù hận thì không).
Cần từ bỏ quan niệm là ta có thể kiểm soát được ai đó về ý nghĩ. Đó là một ảo tưởng ngu ngốc. Cùng lắm ta chỉ có thể có ảnh hưởng đến họ thôi. Hãy quan tâm tích cực đến ảnh hưởng Ta - Người đó.
Cái đúng lớn nhất của Vũ Trụ này là mặt trăng theo trái đất và trái đất theo mặt trời ...
-Ngôn ngữ
Nó liên quan đến thế giới bên ngoài. Kết nối trực tiếp ta và người khác không phải là các ý nghĩ, cái tầng bên trong mà là các giác quan, tầng bên ngoài, trong đó quan trọng nhất là lời nói. Nói gì rồi cũng nghĩ như vậy, sẽ có tiếp hành động rồi tính cách như vậy. Và cuối cùng là dẫn tới số phận như vậy.
Hãy loại bỏ không tiếc ra khỏi vốn từ những từ ác độc vốn rất nhiều trong ngôn ngữ chúng ta. Đó là việc đầu tiên cần làm để thay đổi số phận của một con người, của một dân tộc.
Hãy tập nhìn vào mắt của người để ra quyết định nói, nói tiếp hoặc dừng lời, nhường lời.
Hãy tập nói hai tiếng "thế à" để không làm rối thêm những tình huống nhạy cảm.
Hãy đừng cố mở cánh cửa đã đóng chặt.
Hãy thận trọng với người không biết nói từ "xin lỗi".
Hãy biết trân trọng những ai nói về mình từ chính người ấy nghĩ chứ không mượn lời người khác để nói. Cái này là lỗi của các cô giáo dạy văn, cứ dạy nói vòng vèo. Hồi xưa cô giáo dạy văn tôi mê thầy dạy toán, cứ vòng vèo kiểu (tình anh như Hoa cỏ may, một chiều cả gió găm đầy áo em..), toàn phải nhờ tôi tìm cớ hẹn thầy. Cuối cùng thầy lấy cô sinh hoá, cô này làm bánh rán rất ngon. Tôi cũng vừa học xong môn văn, may quá.
Hãy ... Còn rất nhiều. Những ở đây ta đã ảnh hưởng đến người khác rồi đấy, nghĩa là đã xâm phạm đến tụ do của người khác (Tôi phải chú thích là cho đến nay định nghĩa về Tự do của con người vẫn chưa hoàn chỉnh. Có lẽ định nghĩa đệ quy của CX Paris vẫn còn có chút ý nghĩa mặc dù nó không KH - Tự do là quyền làm mọi việc không ảnh hưởng đến Tự do người khác). Khi ta nói người khác phải im để nghe. Viết đỡ hơn. Nếu nlscmldt không thích đọc thì thôi.
-Hành động
Bi kịch của Hamlet "Nghĩ thì không hành động, Hành động thì lại chẳng nghĩ gì cả". Tôi cũng vậy thôi. Chỉ khác anh là không phải để trả thù mà để ... Thôi không viết nữa, lộ hết.
6-----------------------
Những quan niệm khác nhau về sự bất tử của con người
(PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng)
....Đối với các nhà khoa học, mặc dù họ rất mong muốn sự bất tử, nhưng lý trí khoa học không chứng minh được có sự bất tử theo quan điểm của các tôn giáo truyền thống nên họ không thể tin vào sự bất tử theo quan điểm của các tôn giáo.
Carl Sagan (1934-1996), nhà thiên văn học nổi tiếng Mỹ đã từng là giáo sư thiên văn học ở Đại học Harvard và Đại học Cornell ở Ithaca, New York viết:
“Nếu có bằng chứng tốt về cuộc sống ở kiếp sau được công bố, tôi sẽ là người sốt sắng trong việc xem xét vấn đề này; nhưng đó phải là những cứ liệu khoa học, không phải là chuyện huyền thoại ... Tôi nói, thà rằng sự thật cay nghiệt còn hơn sự tưởng tượng dùng để an ủi”... “Tôi cũng thích tin rằng sau khi tôi chết tôi sẽ sống lại, rằng một phần tư duy, tình cảm, ký ức của tôi sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng càng muốn tin vào điều đó, và mặc dù những truyền thống văn hóa lâu đời khắp thế giới khẳng định có kiếp sau, tôi càng không thấy có gì hơn rằng đó chỉ là điều suy nghĩ mong ước (a wishful thinking) mà thôi” (3).
Nhà bác học Albert Eintein (1879-1955) đã phê phán hạn chế của các quan điểm tôn giáo lấy sự mong muốn bất tử của cá nhân và sự hứa hẹn được ban thưởng ở kiếp sau làm động cơ đạo đức của cá nhân. Ông nói: “Tôi không tin vào sự bất tử của cá nhân. Tôi coi đạo đức chỉ liên quan đến con người mà thôi và không có một quyền lực siêu nhân nào ở đằng sau cả.” (4)
Einstein đã vạch ra sự phi lý trong quan niệm về sự ban thưởng hay trừng phạt của Thượng đế, vì điều này mâu thuẫn với quan niệm của tôn giáo về tính toàn năng của Thượng đế. Sự ban thưởng, trừng phạt chỉ chứng tỏ sự bất lực. Hơn nữa, dùng sự ban thưởng và trừng phạt để kích thích hành vi đạo đức chỉ dẫn đến sự ích kỷ của con người. Einstein viết:
“Tôi không thể hình dung một vị Thượng đế lại đi ban thưởng hay trừng phạt những sản vật của chính sự sáng tạo của mình”. Cũng theo Einstein, “Hành vi đạo đức của một người phải dựa một cách có hiệu quả trên tình cảm, giáo dục, quan hệ và nhu cầu xã hội; không cần có một cơ sở tôn giáo nào. Con người sẽ thật là tồi tệ nếu anh ta phải kiềm chế vì sợ bị trừng phạt hoặc hy vọng ở sự ban thưởng sau khi chết.” (5)
Về sự bất tử của cá nhân, Einstein bác bỏ các quan niệm tôn giáo và đưa ra quan niệm về “sự bất tử tương đối” (relative immmortality). Einstein nói: “Sự bất tử ư ? Có hai loại. Loại thứ nhất nằm trong trí tương tượng của con người và do vậy chỉ là một ảo tưởng. Có một sự bất tử tương đối đó là sự duy trì ký ức về một cá nhân qua một số thế hệ. Tuy nhiên, chỉ có một sự bất tử thật sự duy nhất, ở phạm vi vũ trụ, đó là sự bất tử của chính vũ trụ. Không có một sự bất tử nào khác” (6) .
Lý luận về sự bất tử tương đối của Albert Einstein được các nhà vô thần phát triển. Theo quan điểm vô thần, sự bất tử tương đối của cá nhân được thực hiện một cách hiện thực bằng những con đường như sau:
Thông qua con cháu của chúng ta. Về mặt sinh học, thế hệ sau thông qua sự di truyền mà kế thừa có chọn lọc và phát triển tất cả những gì mà cơ thể chúng ta đã đạt được. Về mặt ý thức, thế hệ sau sẽ kế thừa những tri thức khoa học, kinh nghiệm sống và chuẩn mực đạo đức, v.v., của thế hệ đi trước. Như vậy theo quan điểm duy vật, chỉ xét về mặt thể xác thôi thì cũng đã thấy chết không phải là hết. Loài người là một dây chuyền vô tận của vô số những thế hệ nối tiếp nhau, mỗi thế hệ là sự phủ định và kế thừa những thành quả phát triển của cơ thể và ý thức của tất cả những thế hệ đi trước. Thế hệ trước để lại mầm sống cho thế hệ sau; thế hệ sau là sự nối tiếp sự sống của thế hệ trước. Cho nên, việc chuẩn bị và chăm lo về mọi mặt cho thế hệ sau cũng chính là vì sự bất tử của con người.
Sự bất tử tương đối của cá nhân còn được thực hiện thông qua những việc làm tốt, những tấm gương hy sinh, bằng những sự nghiệp và công trình đóng góp vào sự giải phóng con người, vào sự phát triển văn hóa và văn minh nhân loại. Ở đây “có cái chết hóa thành bất tử”.
Sự bất tử tương đối của cá nhân còn thể hiện ở sự tồn tại lâu dài của một người đã chết trong ký ức của nhiều thế hệ mai sau. Một người chỉ thật sự chết khi hoàn toàn không còn tồn tại trong ký ức của người sống.
Lý luận về sự bất tử tương đối của cá nhân có một ý nghĩa đạo đức rất sâu sắc. Nó không chỉ bác bỏ ảo tưởng sự bất tử của cá nhân theo quan niệm tôn giáo mà khắc phục được quan niệm tầm thường coi cuộc sống của con người chỉ ngắn ngủi trong mấy chục năm và cái chết là sự chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của một cá nhân. Nó có vai trò thúc đẩy hành vi đạo đức của con người ở những khía cạnh sau đây:
Trách nhiệm, nghĩa vụ của con cháu, coi như sự báo hiếu đối với tổ tiên là chăm lo cho sự bất tử của các thế hệ đi trước bằng những việc làm thiết thực như việc bảo quản phần mộ người quá cố, những kỷ vật của người chết để lại; việc thờ cúng, tổ chức kỷ niệm ngày sinh, ngày giỗ của tổ tiên v.v., là những việc làm mang tính nhân đạo rất sâu sắc của nhiều dân tộc trên thế giới. Đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chúng ta có trách nhiệm làm cho công lao, chiến công của họ trở thành bất tử.
Chăm lo cho con cháu cũng là chăm lo cho sự bất tử của chính chúng ta. Do vậy, sự nghiệp trồng người, giáo dục con cháu trở thành những người kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước cũng là một việc làm thiết thực không chỉ vì lợi ích chung mà còn vì lợi ích riêng của mỗi cá nhân. Ở đây có sự thống nhất giữa mục đích, lợi ích chung với mục đích, lợi ích riêng....
5-----------------------
Kinh Doanh Đa Cấp
Nghỉ trưa nằm xem VT, chuyên mục "kinh doanh đa cấp" thấy có cô Luật Sư NML nói, trả lời rất thông minh, lại xinh đẹp, có duyên. Chỉ tiếc không có lúm đồng tiền.
Cái món kinh doanh này thì mình mù tịt. Cách đây 2 năm Giang nhờ tôi đến khách sạn trên phố dịch cho một Cty thực phẩm chức năng từ Nga. Có khoảng 10 người ngồi nghe. Cô giám đốc Maria giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng. Tôi dịch đại thôi chứ kém từ chuyên môn tiếng Nga trong lĩnh vực y học. Xong rồi, lúc đi chơi với cô nàng tôi hỏi, cái loại này có bán được ở Moscow nơi có Cty của Maria không. Maria trợn tròn mắt "Chắc lâu anh không sang Nga. Sao mà bán được, đời sống và hiểu biết của dân Moscow giờ khác xưa rồi, không như hồi anh ở đấy đâu". Trả lời câu hỏi của tôi là thế thì bán hàng đa cấp ở đâu, cô ấy nói ở các nước Cộng hoà Trung Á, mấy nước khác nữa như Việt Nam. Tôi hơi bị tự ái, phản ứng là VN cũng thay đổi nhiều, dùng đồ hiệu, đi chơi nước ngoài và khuyên cô nàng nên đến Mù Cang Chải thì may ra có hiệu quả. Mù Cang Chải xa quá, cô này chắc ngại.
Tuần sau tôi về Nam Định thăm anh chị. Chị tôi đến trưa mới về, phấn khởi khoe mấy hộp thực phẩm chức năng mua của Nga, bằng đúng tháng lương của cô giáo cấp ba. Chị chẳng kịp nói chuyện với tôi, cầm ngay điện thoại gọi về Ninh Bình cho mấy đứa em: Mai ơi, Nam Định có cái này hay lắm, vừa giúp cho sức khỏe, lại vừa ra tiền.
4-------------
Thư
"Dear Anh
E dang roi vào tinh trang khung hoang. Em rất muon lam theo loi khuyen cua Anh, nhưng đầu em rất tróng rỗng, e ko dieu khien được no nua. Khi nao Anh co the, e muon xe chia va xin a mot loi khuyen
Thank a rất nhieu. Sorry vi reply you so late"
Tôi nhận được thư hôm nay. Mấy hôm trước tình cờ gặp X. Lâu rồi không gặp nhưng không thể xuống nhanh thế được. Tôi chỉ kịp hỏi 3 câu:
-Em khỏe chứ, có ốm gì không (em khỏe không ốm)
-Gia đình ổn chứ (ổn)
-Thế thì em bị mắc kẹt trong tâm rồi, viết thư cho anh.
3---------------
Trên TV giới thiệu môn võ Kendo.
Nó đang được dạy ở VN. Tuyệt quá. Bên ngòai thấy tay cầm kiêm. Đấy là cái bên ngòai thôi, thực chất kiếm được giữ bằng Tâm. Vì thế họ gọi Kendo là Kiếm Đạo, các môn võ khác hình pháp, bộ pháp cũng chỉ là cái bên ngòai, kỳ diệu là ở Tâm Pháp. Trên thế giới có 10 triệu người học Kendo để luyện tâm pháp.
Kendo có binh khí là kiếm. có thể không có binh khí nhưng dụng Tâm đều thuộc về aikido (nhu thuật). Từ ’aikido’ bắt nguồn từ từ ’ki’ (khí). ’Ki’ nghĩa là lực. Cùng từ này trong tiếng Trung Quốc là ’chi’. Từ ’chi’ mà có t’ai chi (Thái khí) - cái đó nữa cũng ngụ ý lực. Từ tương đương với ki và chi trong tiếng Ấn Độ là từ ’prana’. Đó là một khái niệm hoàn toàn khác về lực.
Trong aikido họ dạy rằng khi ai đó tấn công bạn, đừng ở vào thế xung đột với người đó - ngay cả khi ai đó tấn công bạn. Hãy hợp tác với người đó. Điều này có vẻ như không thể được, nhưng người ta có thể học được nghệ thuật này. Và khi bạn đã học được nghệ thuật này, bạn sẽ cực kì ngạc nhiên rằng điều đó xảy ra - bạn có thể hợp tác ngay cả với kẻ thù của mình. Khi ai đó tấn công bạn, aikido nói hãy đi cùng người đó.
Thông thường, khi ai đó tấn công bạn, bạn trở nên cứng rắn, bạn trở nên cứng ngắc. Bạn đang trong xung đột. Aikido nói thậm chí hãy nhận sự tấn công theo cách rất đáng yêu. Hãy tiếp nhận nó. Nó là món quà từ kẻ thù. Người đó đang đem năng lượng lớn tới cho bạn. Hãy tiếp nhận nó, hấp thu nó, đừng xung đột.
Lúc ban đầu điều đó có vẻ như không thể nào được. Làm sao được? Bởi vì trong hàng thế kỉ chúng ta đã được dạy về một ý tưởng lực, và đó là ý tưởng về xung đột, cọ sát. Chúng ta chỉ biết một lực và đó là của tranh đấu. Chúng ta chỉ biết một lực, và đó là của không, nói không.
Bạn có thể quan sát điều đó ngay cả trong trẻ nhỏ. Khoảnh khắc đứa trẻ bắt đầu trở nên độc lập chút ít, nó bắt đầu nói không. Người mẹ nói, ’Không đi chơi.’ Nó nói, ’Không, con cứ đi.’ Người mẹ nói, ’Im đi.’ Nó nói, ’Không. Con muốn hát và nhảy.’ Sao nó lại nói không? Nó đang học con đường của lực. ’Không’ tạo cho nó một lực.
Aikido nói, ’hãy nói có’. Khi kẻ thù tấn công bạn, hãy chấp nhận điều đó như món quà. Hãy tiếp nhận nó, hãy trở thành xốp. Đừng trở thành cứng nhắc. Hãy trở thành linh động nhiều nhất có thể được. Hãy tiếp nhận món quà này, hấp thu nó, và năng lượng từ kẻ thù sẽ bị mất và bạn sẽ trở thành người sở hữu nó. Sẽ có cú nhảy năng lượng từ kẻ thù sang bạn.
Vị thầy về aikido, dù không đánh nhau, vẫn chinh phục. Thầy chinh phục bằng việc không đánh nhau. Thầy cực kì hiền lành, khiêm tốn. Kẻ thù bị phá huỷ bởi thái độ riêng của người đó. Người đó đang tạo ra đủ chất độc cho bản thân mình; không có nhu cầu để bạn giúp người đó. Người đó mang tính tự tử. Người đó tự tử bằng việc tấn công. Không có nhu cầu cho bạn đánh nhau với người đó.
Thỉnh thoảng bạn hãy thử điều đó đi. Bạn đã quan sát nó - cùng hiện tượng này xảy ra theo nhiều cách. Bạn thấy người say bước đi trên đường, và thế rồi anh ta ngã xuống cống. Nhưng anh ta lại không bị thương. Đến sáng bạn sẽ thấy anh ta đi tới văn phòng, hoàn toàn mạnh khoẻ và ổn thoả. Cả đêm anh ta đã nằm trong cống. Anh ta ngã, nhưng anh ta lại không làm gẫy xương sườn của mình hay xương ống, anh ta không bị gãy xương. Bạn ngã - và bạn lập tức bị gãy xương. Điều gì xảy ra khi người say ngã? Người đó ngã toàn bộ thế, người đó đi cùng điều đó. Người đó say, người đó không thể kháng cự lại được.
Người ta kể về Trang Tử... Ông ấy bắt gặp một tai nạn. Chiếc xe bò kéo bị lộn ngược, rơi xuống mương. Người lái xe bị thương nặng lắm, người chủ cũng bị thương; ông ta bị gẫy xương. Nhưng người say cũng đi trên chiếc xe bò đó cùng người chủ. Anh ta lại không bị thương chút nào. Anh ta thậm chí không nhận biết về điều đã xảy ra, anh ta đang ngáy. Anh ta ngã ra trên đất. Những người khác đều kêu khóc còn anh ta ngủ say. Trang Tử nói, ’Thấy điều này, ta hiểu điều Lão Tử ngụ ý khi ông ấy nói "hãy buông bỏ".’
Trẻ em đang làm điều này mọi ngày. Bạn quan sát trẻ em mà xem. Cả ngày chúng ngã chỗ này chỗ nọ, nhưng chúng lại không bị thương. Bạn làm cùng điều đó mà xem. Điều đó sẽ là không thể được đối với bạn - bạn sẽ phải bị đưa vào bệnh viện. Trong một ngày, hai mươi bốn giờ, bạn sẽ bị đưa vào bệnh viện. Trẻ em ngã trong sự hoà điệu. Khi chúng ngã chúng không kháng cự lại, chúng không chống lại việc ngã, chúng không cố gắng tự bảo vệ mình. Chúng không thành cứng nhắc. Thực tế, chúng ngã theo cách rất thảnh thơi.
Aikido - nhu thuật, t’ai chi - thái khí, hay điều Jesus gọi là sự hiền lành, điều Phật gọi là sự hiền lành, tuỳ thuộc vào cùng một nguyên lí - nguyên lí về sự hài hoà.
Bạn vẫn thử nó trong cuộc sống của mình đấy; bạn vẫn thử trong những thực nghiệm nhỏ. Ai đó tát vào mặt bạn. Hãy thử hấp thu nó, đón nhận nó. Hãy cảm thấy sung sướng rằng người đó đã xả ra năng lượng lên mặt bạn - và xem điều đó cảm thấy thế nào. Bạn sẽ có một cảm giác khác toàn bộ. Và điều đó đã xảy ra nhiều lần mà không có nhận biết. Một người bạn tới và vỗ lưng bạn. Bạn không biết đấy là ai - thế rồi bạn nhìn. Anh ta là bạn và bạn cảm thấy sung sướng. Đó là cái vỗ bạn bè. Bạn nhìn lại sau và anh ta là kẻ thù, và bạn cảm thấy bị tổn thương.
Phẩm chất của cái vỗ lập tức thay đổi cùng thái độ của bạn. Nếu đấy là người bạn thì bạn chấp nhận điều đó. Điều đó là đẹp, nó là việc đáng yêu. Nếu người đó là kẻ thù, thế thì điều đó không đáng yêu, điều đó đầy căm ghét. Cái vỗ vẫn vậy thôi, năng lượng vẫn vậy, cùng tác động của năng lượng, nhưng thái độ của bạn thay đổi.
Bạn có thể quan sát điều đó nhiều lần. Ngay bây giờ trời đang mưa. Bạn sắp trở về nhà. Bạn có thể nhận điều đó theo cách nhu thuật aikido, hay bạn có thể nhận nó theo cách bình thường. Cách bình thường là ở chỗ bạn sẽ thấy rằng quần áo sẽ mình bị ướt, hay bạn có thể bị cảm, hay điều này có thể xảy ra, hay điều nọ có thể xảy ra. Và bạn sẽ đối lập với cơn mưa. Bạn sẽ chạy về nhà trong tâm trạng xấu, đối kháng.
Điều này đã xảy ra nhiều lần rồi. Bạn thử nhu thuật aikido. Bạn thảnh thơi, bạn tận hưởng giọt mưa rơi lên mặt mình. Nó cực kì đẹp. Nó dịu dàng thế, sạch sẽ thế, khoan khoái thế. Cái gì sai trong việc quần áo bạn bị ướt nào? Sao lại lo lắng về điều đó thế? Chúng có thể khô đi chứ. Nhưng sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Trời đang hội nhập với đất. Sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Sao không nhảy múa với nó?
Đừng vội vàng và đừng chạy. Hãy đi chậm, tận hưởng. Hãy nhắm mắt lại và cảm thấy giọt nước rơi lên mi mắt mình, lăn trên khuôn mặt mình. Hãy cảm thấy việc chạm của nó. Hãy chấp nhận nó... món quà của bầu trời. Và bỗng nhiên bạn sẽ thấy - nó đẹp thật, và bạn chưa bao giờ nhìn vào nó theo cách đó.
Hãy thử điều đó trong những kinh nghiệm sống bình thường. Xung đột thì bạn bao giờ cũng ở trong nó rồi. Bây giờ hãy thử hoà hợp. Và bỗng nhiên bạn sẽ thấy - toàn thể ý nghĩa thay đổi. Thế thì bạn không còn trong đối kháng với tự nhiên. Bỗng nhiên mặt trời mọc lên, mây đã biến mất, và ánh sáng vĩ đại rơi xuống khuôn mặt bạn. Hãy nhận lấy nó một cách thoải mái, nhận lấy nó như món quà tình yêu từ mặt trời. Nhắm mắt lại, hấp thu nó. Hãy uống ánh sáng này. Hãy cảm thấy hạnh phúc, được ân huệ. Và bạn sẽ thấy - đó là một năng lượng khác toàn bộ.
Bằng không thì bạn bắt đầu vã mồ hôi. Bạn có thể vẫn vã mồ hôi, bởi vì nhiệt là nhiệt, nhưng sâu bên dưới ý nghĩa đã thay đổi. Bây giờ bạn vã mồ hôi, nhưng bạn cảm thấy vui vẻ. Chẳng có gì sai trong việc vã mồ hôi. Nó lau sạch bạn, nó đem chất độc ra ngoài, nó làm thoát chất độc từ thân thể ra. Nó là ngọn lửa làm thuần khiết. Chỉ mỗi thái độ...
Hiền lành là mạnh nhất.
Và hiền lành nghĩa là thái độ của không cọ sát, không xung đột... thái độ của hài hoà. ’Mình không có, mỗi thượng đế có’ chính là điều về hiền lành. ’Mình không có, mỗi thượng đế có’ - đó là ý nghĩa của hiền lành.
Thông thường chúng ta sống qua bản ngã và chúng ta khổ sở. Và bản ngã cứ diễn giải sai. Đêm hôm qua tôi mới đọc một giai thoại hay:
Vài năm trước một nghị sĩ thuộc Uỷ ban đối nội tới thăm một vùng bảo tồn người da đỏ ở Arizona, tại đó ông ta đã làm một bài diễn văn đầy những hứa hẹn về những điều tốt hơn, như các chính khách thì bao giờ cũng làm vậy. ’Chúng ta sẽ thấy,’ ông ta nói, ’một kỉ nguyên cơ hội mới cho người da đỏ.’ Nghe điều này những người da đỏ la hét vang ’Hoya! Hoya!’
Được động viên, vị nghị sĩ tiếp tục, ’Chúng tôi hứa sẽ làm trường học và huấn luyện kĩ thuật tốt hơn.’ ’Hoya! Hoya!’ thính giả lại reo vang với nhiều nhiệt tình. ’Chúng tôi cam kết có bệnh viện và trợ giúp thuốc men tốt hơn,’ vị nghị sĩ nói. ’Hoya! Hoya!’ người da đỏ lại kêu lên.
Với nước mắt lăn dài trên gò má, vị nghị sĩ chấm dứt, ’Chúng tôi tới với các bạn như những người bình đẳng, như những người anh em, cho nên hãy tin cậy vào chúng tôi.’ Không khí rung lên với tiếng ’Hoya! mạnh và dài’
Rất lấy làm thoả mãn bởi sự đón tiếp này, vị nghị sĩ bắt đầu chuyến đi thăm khu bảo tồn. ’Tôi thấy các bạn có giống bò gia súc tốt ở đây,’ ông ta nói. ’Tôi có thể xem xét chúng được không?’
’Nhất định rồi, hãy đi theo lối này,’ viên tộc trưởng nói, ’nhưng phải cẩn thận đừng có dẫm vào hoya đấy.’
Bảng ngã chỉ là hoya thôi, sự hiểu lầm. Nó không tồn tại - vậy mà nó lại là thứ bẩn thỉu nhất có thể có. Chính ý tưởng rằng ’Ta tách rời với sự tồn tại’, là bẩn thỉu. Chính ý tưởng rằng ’Ta phải tranh đấu với cội nguồn năng lượng riêng của mình’, là ngu xuẩn và ngớ ngẩn.
Nhưng thỉnh thoảng, điều gì xảy ra? - bạn dường như chinh phục. Đó là việc diễn giải sai. Khi bản ngã bạn thấy rằng nó đang chinh phục, đấy không phải là bản ngã đang chinh phục đâu. Trong thực tế, điều đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Đôi khi bạn định đi sang trái và toàn thể sự tồn tại cũng đi sang trái - bạn trùng lặp. Nhưng bạn lại tưởng bạn đang thành công, bạn nghĩ, ’Mình đang thu được sức mạnh.’ Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ trong rắc rối, bởi vì nó không phải bao giờ cũng vậy. Nó có thể bao giờ cũng vậy chỉ nếu bạn hiền lành.
Người hiền lành trở nên nhạy cảm tới mức người đó không bao giờ chống lại cái toàn thể. Người đó bao giờ cũng nhạy cảm để cảm thấy nơi cái toàn thể đang đi. Người đó cưỡi lên ngựa và đi cùng ngựa. Người đó không cố gắng chỉ hướng cho ngựa. Người đó tin cậy vào ngựa.
Chuyện xảy ra:
Với tiếng phanh ken két, viên sĩ quan dừng chiếc xe mô tô lại quát một đứa nhỏ đang chơi trên cánh đồng, ’Ta nói, cu con, cháu có thấy chiếc máy bay rơi đâu đó gần đây không?’
’Không, thưa bác,’ đứa trẻ đáp, cố gắng giấu chiếc súng cao su. ’Cháu chỉ bắn vào cái chai trên hàng rào thôi.’
Đứa trẻ nhỏ có thể được tha thứ. Nó sợ rằng có thể bởi vì súng cao su của nó mà chiếc máy bay đã bị rơi. Nó có thể được tha thứ nếu nó giấu chiếc súng cao su của mình. Nhưng đây là điều cái gọi là các cá tính vĩ đại của bạn đang làm. Đó là điều tất cả các bản ngã đang làm. Họ cứ cho rằng mọi sự xảy ra bởi vì họ.
Chuyện xảy ra:
Hạn hán giáng xuống miền quê, và cha xứ của nhà thờ cầu nguyện xin mưa. Mưa tới như thác đổ tới mức ngập lụt kéo tới. Một nhóm cứu hộ trên chiếc thuyền phát hiện ra cha xứ đang ngồi trên mái nhà nhìn dòng xoáy nước trôi qua. ’Lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng,’ một người kêu lên.
’Vâng,’ người bị bỏ rơi nói. ’Tôi hình dung nó không xấu cho nhà thờ nhỏ như của chúng tôi.’
Đôi khi lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng - không phải bởi vì lời cầu nguyện của bạn đâu, chỉ bởi vì sự trùng hợp mà cái toàn thể cũng đi theo đường đó thôi, đi theo hướng đó thôi. Lời cầu nguyện của bạn ngẫu nhiên trùng hợp. Đôi khi nỗ lực của bạn được đáp ứng bởi vì chúng trùng hợp ngẫu nhiên. Bản ngã mang tính ngẫu nhiên. Bạn cứ thu thập bản ngã mình chỉ từ những sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhưng điều này không phải bao giờ cũng xảy ra, đó là lí do tại sao người ta cảm thấy khổ. Một ngày nào đó bạn thành công, ngày khác bạn thất bại. Và bạn không thể hình dung được điều đó - cái gì xảy ra? Một trí tuệ vĩ đại thế, một con người vĩ đại thế của hiểu biết, quyền lực, sức mạnh, logic, suy luận - mà lại thất bại sao? Điều gì đang xảy ra? Bạn không thể tin được vào nó, bởi vì ngay bây giờ nó đang thành công.
Bản ngã bao giờ cũng trong rắc rối bởi vì không thể bao giờ cũng có trùng hợp được. Đôi khi bạn đi cùng với cái toàn thể, một cách không chủ ý; đôi khi bạn không đi cùng với cái toàn thể. Khi bạn đi cùng với cái toàn thể, bạn thành công. Cái toàn thể bao giờ cũng thành công, bạn không bao giờ.
(trong bài viết sử dụng nhiều TL cuả các TG khác. Vì không nhớ tên và nguồn Trung thành thật xin lỗi. Tác giả nào nhận ra là của minh xin cho biết để điền vào, xin cảm ơn).
2.-------------------
Nhận biết Tình Yêu.
Xuân Diệu có viết "Đố ai định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều...". sao mà dễ thế, rất vớ vẩn. Thảo nào Nguyễn Hòang Đức bực minh là phải, Đức viết:
"là bởi hắn đã tự co mình lại
trong vài vần thơ miệng hắn xướng lên
từ chiếc cổ họng nông choèn ..."
Như Đức cũng quá. Thơ mà, chấp làm gì. Các nhà thơ cũng vậy. Họ nhắc đến tình yêu nhiều nhất nhưng cũng là lơ mơ nhất, mải sáng tác, mải tìm vần điệu, ý tứ, tỉnh táo quá. Đọc thơ họ đã biết họ chẳng yêu ai. Yêu nó khác cơ, không còn chỗ xếp từ đặt ý, tính tóan, tu từ.
Nhưng cũng không thể như Decart, cha đẻ của khoa học duy lý, đề cao trí tuệ chứ không phải những quan sát, lại nói về Tinh Yêu, thứ của duy tình, làm sao mà lọt tai được. Có thể hợp với tôi hơn khi nghe Mike George nói chuyện về chủ đề Tình Yêu nhân dịp sang VN năm ngoái - thử theo cách đi tìm Gốc một sự vật của Mike George, thay vì trả lời câu hỏi "Tình yêu là gì" hãy trả lời câu hỏi "Ta là Ai đã rồi Tình yêu đến từ đâu với ta, mà hàng ngày hàng triệu người nói về nó, hàng nghìn người khổ vì nó, có người chết vì nó ... và rất it người có nó" trước đã vì cái Nó liên quan đến cái Ta. Không có cái Ta cũng không cần có cái Nó. Vậy có cái Ta rồi, cái Nó ra sao.
Bắt đầu có cái Ta, một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trên trái đất này. Cũng như con mèo, con gấu lúc mới đẻ thôi, ăn, ngủ, nhìn thế giới lạ lẫm này. Ai đó cho ta đồ chơi ta sung sướng. Ai đó làm hỏng đồ chơi của ta, cái vật bên ngoài ta, ta khóc, ta thấy cái đồ vật đó đau và ta cũng đau mà ..., cái bên ngoài ta như đã ở trong ta ...tình yêu không thể cấy ghép, nó có mầm trong ta và trưởng thành trong ta ... Cái mầm đó bắt đầu từ cảm nhận thấy đau hay vui của một cái khác ở bên ngòai, Cái Gì hoặc Ai Đó ...
Và Nhớ nữa. Thôi dừng bút vậy. Lại thấy nhớ rồi.
(http://www.sachkhaitam.com/product1/tam-ly-254/7-ao-tuong-tinh-yeu-816.aspx)
1 ----------------------
Sáng nay mưa quá.
Chờ tạnh mưa mới đi bơi được. Thấy có tin nhắn về "3 gạch đầu dòng trước khi đi ngủ - nhận biết Tình Yêu". Ai đó muốn tôi viết tiếp và cụ thể hơn. Quả thực tôi quá liều khi viết về lĩnh vực này. Chắc từ nay sẽ bị ghét lắm đây, nhất là còn dám động đến ông Xuân Diệu, nhà thơ thần tượng của bao người. Nhớ năm xưa mới về nước, ngồi uống rượu với mấy ông văn thơ chuyên nghiệp, nghe họ đọc, bình thơ. Thấy hứng thú có người động viên tôi đọc thử một bài xem bà con Việt ở Ba Lan còn biết làm thơ hay không. Tôi chủ quan đọc bài mới làm " tiếng ru " cho cu Minh, nghĩ là không động chạm ai cả. Có câu:
..."lớn lên còn có bao điều
Mấy ai ru lại truyện Kiều nữa đâu .."
Một ông vung chén rượu lên, Ông Phạm Tiến Duật phải đỡ : " nhà văn ơi, nói chuyện bằng lời chứ không bằng chân tay". Tôi xin lỗi và nói là do bệnh nghề nghiệp thôi. Để là hai câu đó tôi làm trắc nghiệm 20 người VN tôi gặp :" con anh có được ru bằng truyện Kiều không". Tất cả câu trả lời là Không.
Mẹ tôi ru hai con tôi bằng truyền Kiều.
-Tất cả đều chảy như dòng nước (Πάντα ῥεῖ - everything flows). - Heraclitus nói.
-Tất cả đều vô thường.-Đức Phật Thích Ca nói.
-Vũ trụ chưa có mà luôn đang luôn hình thành.- Einstein nói.
Con người (một vũ trụ con có ý thức) cũng vậy, chưa có xong mà đang luôn hình thành, một phần theo sự lựa chọn của chính chúng ta (Bài viết này cũng vậy, nghĩa là sẽ không bao giờ xong, đóng lại mà luôn được viết, được mở).
B/ Có 3 điều cần xem lại có cần thay đổi không, để tốt lên. Đó là ý nghĩ, lời nói và hành động.
-Ý nghĩ
Ý nghĩ của chúng ta là một bảo vật hiếm hoi, gần như là duy nhất của riêng chúng ta, chỉ chúng ta có quyền tự do với nó (ngoài ý nghĩ chỉ còn hơi thở cũng là của riêng chúng ta).
Một sai lầm có thể nói là ngu xuẩn đó là thói quen nghĩ đúng sai. Mà đó lại là một điều luôn đeo bám chúng ta, điều khiển các suy nghĩ và hành động của chúng ta, làm xáo động tâm hồn chúng ta, làm mất bình an của người khác. Đó là suy nghĩ "Đúng và Sai". Khi đã bắt đầu nghĩ đến đúng sai, Logic, lý lẽ, lòng tham sẽ sinh ra. Tham đúng, mười phần đúng hết không nhường ai phần nào. Sai thì đổ hết cho người. Không có đúng sai như chúng ta vẫn quen nghĩ vì đúng là gì? Không thể tách khỏi "Đúng lúc, đúng chỗ và đúng độ". Nó rất hẹp và luôn biến đổi. Cái đúng và chân lý cũng là tương đối và vô thường. Đến Phật Thích Ca cũng chỉ biết dừng về chân lý là những gì ta thử thấy tốt cho ta và những người thân, còn nếu không thì dù nghe nó đúng nó hay bao nhiêu cũng phải từ bỏ, "chân lý cần Logic nhưng Logic không đủ là chân lý". Những lập luận kiểu Logic có đưa lại yếu tố mới nào đâu, nó chỉ đi từ sự đã biết nọ đến sự đã biết kia, từ sang từ.
Có cái đúng lớn và cái đúng nhỏ. Sai cũng vậy. Trật tự vũ trụ và con người cũng vậy cái nhỏ theo cái to. Điều cần thiết không phải là loay hoay mắc kẹt ở chỗ "Đúng - Sai" mà nên suy nghĩ về "Lớn - Nhỏ", luyện tập khả năng phân biệt nó và bíết lựa chọn cái lớn, bỏ qua cái nhỏ. Có những cái " không thật, sai" nhưng đẹp, mang tính tính cực. Có những cái gọi là "Đúng, là thật" nhưng mang đến những điều tồi tệ xấu xa. Cái đúng không đúng lúc có thể trở thành cái ác. Sự thật cũng vô thường, cũng đừng nên bóc tách khỏi thời gian. (Có thể thấy rõ điều đó qua truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" kể về một cô gái nghèo bị sưng phổi nặng. Cô đặt sự sống của mình vào những chiếc lá cuối mùa đang rụng từ từ. Nhưng có một chiếc lá cuối cùng vẫn không hề rụng cho dù cô có chờ đợi đến đâu và thời điểm suy sụp qua được, cô trở lại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng thực ra chiếc lá ấy chính là cụ Berman hàng xóm đã vẽ ban đêm khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống để cứu cô mà rồi chính cụ đã ra đi vì bệnh sưng phổi).
Lùi xa và chậm lại trong những tình huống nhạy cảm nhiều khi sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn. Để nói về đúng sai người ta có ai chịu ai đâu, về to nhỏ dễ hơn, chỉ cần thử lùi xa trong tâm trí (to sẽ biến thành nhỏ, nhỏ không che mất to và không mắc bẫy của cảm xúc của chính mình) và chậm lại với lời nói (yêu thương biết chờ đợi, còn thù hận thì không).
Cần từ bỏ quan niệm là ta có thể kiểm soát được ai đó về ý nghĩ. Đó là một ảo tưởng ngu ngốc. Cùng lắm ta chỉ có thể có ảnh hưởng đến họ thôi. Hãy quan tâm tích cực đến ảnh hưởng Ta - Người đó.
Cái đúng lớn nhất của Vũ Trụ này là mặt trăng theo trái đất và trái đất theo mặt trời ...
-Ngôn ngữ
Nó liên quan đến thế giới bên ngoài. Kết nối trực tiếp ta và người khác không phải là các ý nghĩ, cái tầng bên trong mà là các giác quan, tầng bên ngoài, trong đó quan trọng nhất là lời nói. Nói gì rồi cũng nghĩ như vậy, sẽ có tiếp hành động rồi tính cách như vậy. Và cuối cùng là dẫn tới số phận như vậy.
Hãy loại bỏ không tiếc ra khỏi vốn từ những từ ác độc vốn rất nhiều trong ngôn ngữ chúng ta. Đó là việc đầu tiên cần làm để thay đổi số phận của một con người, của một dân tộc.
Hãy tập nhìn vào mắt của người để ra quyết định nói, nói tiếp hoặc dừng lời, nhường lời.
Hãy tập nói hai tiếng "thế à" để không làm rối thêm những tình huống nhạy cảm.
Hãy đừng cố mở cánh cửa đã đóng chặt.
Hãy thận trọng với người không biết nói từ "xin lỗi".
Hãy biết trân trọng những ai nói về mình từ chính người ấy nghĩ chứ không mượn lời người khác để nói. Cái này là lỗi của các cô giáo dạy văn, cứ dạy nói vòng vèo. Hồi xưa cô giáo dạy văn tôi mê thầy dạy toán, cứ vòng vèo kiểu (tình anh như Hoa cỏ may, một chiều cả gió găm đầy áo em..), toàn phải nhờ tôi tìm cớ hẹn thầy. Cuối cùng thầy lấy cô sinh hoá, cô này làm bánh rán rất ngon. Tôi cũng vừa học xong môn văn, may quá.
Hãy ... Còn rất nhiều. Những ở đây ta đã ảnh hưởng đến người khác rồi đấy, nghĩa là đã xâm phạm đến tụ do của người khác (Tôi phải chú thích là cho đến nay định nghĩa về Tự do của con người vẫn chưa hoàn chỉnh. Có lẽ định nghĩa đệ quy của CX Paris vẫn còn có chút ý nghĩa mặc dù nó không KH - Tự do là quyền làm mọi việc không ảnh hưởng đến Tự do người khác). Khi ta nói người khác phải im để nghe. Viết đỡ hơn. Nếu nlscmldt không thích đọc thì thôi.
-Hành động
Bi kịch của Hamlet "Nghĩ thì không hành động, Hành động thì lại chẳng nghĩ gì cả". Tôi cũng vậy thôi. Chỉ khác anh là không phải để trả thù mà để ... Thôi không viết nữa, lộ hết.
6-----------------------
Những quan niệm khác nhau về sự bất tử của con người
(PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng)
....Đối với các nhà khoa học, mặc dù họ rất mong muốn sự bất tử, nhưng lý trí khoa học không chứng minh được có sự bất tử theo quan điểm của các tôn giáo truyền thống nên họ không thể tin vào sự bất tử theo quan điểm của các tôn giáo.
Carl Sagan (1934-1996), nhà thiên văn học nổi tiếng Mỹ đã từng là giáo sư thiên văn học ở Đại học Harvard và Đại học Cornell ở Ithaca, New York viết:
“Nếu có bằng chứng tốt về cuộc sống ở kiếp sau được công bố, tôi sẽ là người sốt sắng trong việc xem xét vấn đề này; nhưng đó phải là những cứ liệu khoa học, không phải là chuyện huyền thoại ... Tôi nói, thà rằng sự thật cay nghiệt còn hơn sự tưởng tượng dùng để an ủi”... “Tôi cũng thích tin rằng sau khi tôi chết tôi sẽ sống lại, rằng một phần tư duy, tình cảm, ký ức của tôi sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng càng muốn tin vào điều đó, và mặc dù những truyền thống văn hóa lâu đời khắp thế giới khẳng định có kiếp sau, tôi càng không thấy có gì hơn rằng đó chỉ là điều suy nghĩ mong ước (a wishful thinking) mà thôi” (3).
Nhà bác học Albert Eintein (1879-1955) đã phê phán hạn chế của các quan điểm tôn giáo lấy sự mong muốn bất tử của cá nhân và sự hứa hẹn được ban thưởng ở kiếp sau làm động cơ đạo đức của cá nhân. Ông nói: “Tôi không tin vào sự bất tử của cá nhân. Tôi coi đạo đức chỉ liên quan đến con người mà thôi và không có một quyền lực siêu nhân nào ở đằng sau cả.” (4)
Einstein đã vạch ra sự phi lý trong quan niệm về sự ban thưởng hay trừng phạt của Thượng đế, vì điều này mâu thuẫn với quan niệm của tôn giáo về tính toàn năng của Thượng đế. Sự ban thưởng, trừng phạt chỉ chứng tỏ sự bất lực. Hơn nữa, dùng sự ban thưởng và trừng phạt để kích thích hành vi đạo đức chỉ dẫn đến sự ích kỷ của con người. Einstein viết:
“Tôi không thể hình dung một vị Thượng đế lại đi ban thưởng hay trừng phạt những sản vật của chính sự sáng tạo của mình”. Cũng theo Einstein, “Hành vi đạo đức của một người phải dựa một cách có hiệu quả trên tình cảm, giáo dục, quan hệ và nhu cầu xã hội; không cần có một cơ sở tôn giáo nào. Con người sẽ thật là tồi tệ nếu anh ta phải kiềm chế vì sợ bị trừng phạt hoặc hy vọng ở sự ban thưởng sau khi chết.” (5)
Về sự bất tử của cá nhân, Einstein bác bỏ các quan niệm tôn giáo và đưa ra quan niệm về “sự bất tử tương đối” (relative immmortality). Einstein nói: “Sự bất tử ư ? Có hai loại. Loại thứ nhất nằm trong trí tương tượng của con người và do vậy chỉ là một ảo tưởng. Có một sự bất tử tương đối đó là sự duy trì ký ức về một cá nhân qua một số thế hệ. Tuy nhiên, chỉ có một sự bất tử thật sự duy nhất, ở phạm vi vũ trụ, đó là sự bất tử của chính vũ trụ. Không có một sự bất tử nào khác” (6) .
Lý luận về sự bất tử tương đối của Albert Einstein được các nhà vô thần phát triển. Theo quan điểm vô thần, sự bất tử tương đối của cá nhân được thực hiện một cách hiện thực bằng những con đường như sau:
Thông qua con cháu của chúng ta. Về mặt sinh học, thế hệ sau thông qua sự di truyền mà kế thừa có chọn lọc và phát triển tất cả những gì mà cơ thể chúng ta đã đạt được. Về mặt ý thức, thế hệ sau sẽ kế thừa những tri thức khoa học, kinh nghiệm sống và chuẩn mực đạo đức, v.v., của thế hệ đi trước. Như vậy theo quan điểm duy vật, chỉ xét về mặt thể xác thôi thì cũng đã thấy chết không phải là hết. Loài người là một dây chuyền vô tận của vô số những thế hệ nối tiếp nhau, mỗi thế hệ là sự phủ định và kế thừa những thành quả phát triển của cơ thể và ý thức của tất cả những thế hệ đi trước. Thế hệ trước để lại mầm sống cho thế hệ sau; thế hệ sau là sự nối tiếp sự sống của thế hệ trước. Cho nên, việc chuẩn bị và chăm lo về mọi mặt cho thế hệ sau cũng chính là vì sự bất tử của con người.
Sự bất tử tương đối của cá nhân còn được thực hiện thông qua những việc làm tốt, những tấm gương hy sinh, bằng những sự nghiệp và công trình đóng góp vào sự giải phóng con người, vào sự phát triển văn hóa và văn minh nhân loại. Ở đây “có cái chết hóa thành bất tử”.
Sự bất tử tương đối của cá nhân còn thể hiện ở sự tồn tại lâu dài của một người đã chết trong ký ức của nhiều thế hệ mai sau. Một người chỉ thật sự chết khi hoàn toàn không còn tồn tại trong ký ức của người sống.
Lý luận về sự bất tử tương đối của cá nhân có một ý nghĩa đạo đức rất sâu sắc. Nó không chỉ bác bỏ ảo tưởng sự bất tử của cá nhân theo quan niệm tôn giáo mà khắc phục được quan niệm tầm thường coi cuộc sống của con người chỉ ngắn ngủi trong mấy chục năm và cái chết là sự chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của một cá nhân. Nó có vai trò thúc đẩy hành vi đạo đức của con người ở những khía cạnh sau đây:
Trách nhiệm, nghĩa vụ của con cháu, coi như sự báo hiếu đối với tổ tiên là chăm lo cho sự bất tử của các thế hệ đi trước bằng những việc làm thiết thực như việc bảo quản phần mộ người quá cố, những kỷ vật của người chết để lại; việc thờ cúng, tổ chức kỷ niệm ngày sinh, ngày giỗ của tổ tiên v.v., là những việc làm mang tính nhân đạo rất sâu sắc của nhiều dân tộc trên thế giới. Đối với những người đã hy sinh cho Tổ quốc trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chúng ta có trách nhiệm làm cho công lao, chiến công của họ trở thành bất tử.
Chăm lo cho con cháu cũng là chăm lo cho sự bất tử của chính chúng ta. Do vậy, sự nghiệp trồng người, giáo dục con cháu trở thành những người kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước cũng là một việc làm thiết thực không chỉ vì lợi ích chung mà còn vì lợi ích riêng của mỗi cá nhân. Ở đây có sự thống nhất giữa mục đích, lợi ích chung với mục đích, lợi ích riêng....
5-----------------------
Kinh Doanh Đa Cấp
Nghỉ trưa nằm xem VT, chuyên mục "kinh doanh đa cấp" thấy có cô Luật Sư NML nói, trả lời rất thông minh, lại xinh đẹp, có duyên. Chỉ tiếc không có lúm đồng tiền.
Cái món kinh doanh này thì mình mù tịt. Cách đây 2 năm Giang nhờ tôi đến khách sạn trên phố dịch cho một Cty thực phẩm chức năng từ Nga. Có khoảng 10 người ngồi nghe. Cô giám đốc Maria giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng. Tôi dịch đại thôi chứ kém từ chuyên môn tiếng Nga trong lĩnh vực y học. Xong rồi, lúc đi chơi với cô nàng tôi hỏi, cái loại này có bán được ở Moscow nơi có Cty của Maria không. Maria trợn tròn mắt "Chắc lâu anh không sang Nga. Sao mà bán được, đời sống và hiểu biết của dân Moscow giờ khác xưa rồi, không như hồi anh ở đấy đâu". Trả lời câu hỏi của tôi là thế thì bán hàng đa cấp ở đâu, cô ấy nói ở các nước Cộng hoà Trung Á, mấy nước khác nữa như Việt Nam. Tôi hơi bị tự ái, phản ứng là VN cũng thay đổi nhiều, dùng đồ hiệu, đi chơi nước ngoài và khuyên cô nàng nên đến Mù Cang Chải thì may ra có hiệu quả. Mù Cang Chải xa quá, cô này chắc ngại.
Tuần sau tôi về Nam Định thăm anh chị. Chị tôi đến trưa mới về, phấn khởi khoe mấy hộp thực phẩm chức năng mua của Nga, bằng đúng tháng lương của cô giáo cấp ba. Chị chẳng kịp nói chuyện với tôi, cầm ngay điện thoại gọi về Ninh Bình cho mấy đứa em: Mai ơi, Nam Định có cái này hay lắm, vừa giúp cho sức khỏe, lại vừa ra tiền.
4-------------
Thư
"Dear Anh
E dang roi vào tinh trang khung hoang. Em rất muon lam theo loi khuyen cua Anh, nhưng đầu em rất tróng rỗng, e ko dieu khien được no nua. Khi nao Anh co the, e muon xe chia va xin a mot loi khuyen
Thank a rất nhieu. Sorry vi reply you so late"
Tôi nhận được thư hôm nay. Mấy hôm trước tình cờ gặp X. Lâu rồi không gặp nhưng không thể xuống nhanh thế được. Tôi chỉ kịp hỏi 3 câu:
-Em khỏe chứ, có ốm gì không (em khỏe không ốm)
-Gia đình ổn chứ (ổn)
-Thế thì em bị mắc kẹt trong tâm rồi, viết thư cho anh.
3---------------
Trên TV giới thiệu môn võ Kendo.
Nó đang được dạy ở VN. Tuyệt quá. Bên ngòai thấy tay cầm kiêm. Đấy là cái bên ngòai thôi, thực chất kiếm được giữ bằng Tâm. Vì thế họ gọi Kendo là Kiếm Đạo, các môn võ khác hình pháp, bộ pháp cũng chỉ là cái bên ngòai, kỳ diệu là ở Tâm Pháp. Trên thế giới có 10 triệu người học Kendo để luyện tâm pháp.
Kendo có binh khí là kiếm. có thể không có binh khí nhưng dụng Tâm đều thuộc về aikido (nhu thuật). Từ ’aikido’ bắt nguồn từ từ ’ki’ (khí). ’Ki’ nghĩa là lực. Cùng từ này trong tiếng Trung Quốc là ’chi’. Từ ’chi’ mà có t’ai chi (Thái khí) - cái đó nữa cũng ngụ ý lực. Từ tương đương với ki và chi trong tiếng Ấn Độ là từ ’prana’. Đó là một khái niệm hoàn toàn khác về lực.
Trong aikido họ dạy rằng khi ai đó tấn công bạn, đừng ở vào thế xung đột với người đó - ngay cả khi ai đó tấn công bạn. Hãy hợp tác với người đó. Điều này có vẻ như không thể được, nhưng người ta có thể học được nghệ thuật này. Và khi bạn đã học được nghệ thuật này, bạn sẽ cực kì ngạc nhiên rằng điều đó xảy ra - bạn có thể hợp tác ngay cả với kẻ thù của mình. Khi ai đó tấn công bạn, aikido nói hãy đi cùng người đó.
Thông thường, khi ai đó tấn công bạn, bạn trở nên cứng rắn, bạn trở nên cứng ngắc. Bạn đang trong xung đột. Aikido nói thậm chí hãy nhận sự tấn công theo cách rất đáng yêu. Hãy tiếp nhận nó. Nó là món quà từ kẻ thù. Người đó đang đem năng lượng lớn tới cho bạn. Hãy tiếp nhận nó, hấp thu nó, đừng xung đột.
Lúc ban đầu điều đó có vẻ như không thể nào được. Làm sao được? Bởi vì trong hàng thế kỉ chúng ta đã được dạy về một ý tưởng lực, và đó là ý tưởng về xung đột, cọ sát. Chúng ta chỉ biết một lực và đó là của tranh đấu. Chúng ta chỉ biết một lực, và đó là của không, nói không.
Bạn có thể quan sát điều đó ngay cả trong trẻ nhỏ. Khoảnh khắc đứa trẻ bắt đầu trở nên độc lập chút ít, nó bắt đầu nói không. Người mẹ nói, ’Không đi chơi.’ Nó nói, ’Không, con cứ đi.’ Người mẹ nói, ’Im đi.’ Nó nói, ’Không. Con muốn hát và nhảy.’ Sao nó lại nói không? Nó đang học con đường của lực. ’Không’ tạo cho nó một lực.
Aikido nói, ’hãy nói có’. Khi kẻ thù tấn công bạn, hãy chấp nhận điều đó như món quà. Hãy tiếp nhận nó, hãy trở thành xốp. Đừng trở thành cứng nhắc. Hãy trở thành linh động nhiều nhất có thể được. Hãy tiếp nhận món quà này, hấp thu nó, và năng lượng từ kẻ thù sẽ bị mất và bạn sẽ trở thành người sở hữu nó. Sẽ có cú nhảy năng lượng từ kẻ thù sang bạn.
Vị thầy về aikido, dù không đánh nhau, vẫn chinh phục. Thầy chinh phục bằng việc không đánh nhau. Thầy cực kì hiền lành, khiêm tốn. Kẻ thù bị phá huỷ bởi thái độ riêng của người đó. Người đó đang tạo ra đủ chất độc cho bản thân mình; không có nhu cầu để bạn giúp người đó. Người đó mang tính tự tử. Người đó tự tử bằng việc tấn công. Không có nhu cầu cho bạn đánh nhau với người đó.
Thỉnh thoảng bạn hãy thử điều đó đi. Bạn đã quan sát nó - cùng hiện tượng này xảy ra theo nhiều cách. Bạn thấy người say bước đi trên đường, và thế rồi anh ta ngã xuống cống. Nhưng anh ta lại không bị thương. Đến sáng bạn sẽ thấy anh ta đi tới văn phòng, hoàn toàn mạnh khoẻ và ổn thoả. Cả đêm anh ta đã nằm trong cống. Anh ta ngã, nhưng anh ta lại không làm gẫy xương sườn của mình hay xương ống, anh ta không bị gãy xương. Bạn ngã - và bạn lập tức bị gãy xương. Điều gì xảy ra khi người say ngã? Người đó ngã toàn bộ thế, người đó đi cùng điều đó. Người đó say, người đó không thể kháng cự lại được.
Người ta kể về Trang Tử... Ông ấy bắt gặp một tai nạn. Chiếc xe bò kéo bị lộn ngược, rơi xuống mương. Người lái xe bị thương nặng lắm, người chủ cũng bị thương; ông ta bị gẫy xương. Nhưng người say cũng đi trên chiếc xe bò đó cùng người chủ. Anh ta lại không bị thương chút nào. Anh ta thậm chí không nhận biết về điều đã xảy ra, anh ta đang ngáy. Anh ta ngã ra trên đất. Những người khác đều kêu khóc còn anh ta ngủ say. Trang Tử nói, ’Thấy điều này, ta hiểu điều Lão Tử ngụ ý khi ông ấy nói "hãy buông bỏ".’
Trẻ em đang làm điều này mọi ngày. Bạn quan sát trẻ em mà xem. Cả ngày chúng ngã chỗ này chỗ nọ, nhưng chúng lại không bị thương. Bạn làm cùng điều đó mà xem. Điều đó sẽ là không thể được đối với bạn - bạn sẽ phải bị đưa vào bệnh viện. Trong một ngày, hai mươi bốn giờ, bạn sẽ bị đưa vào bệnh viện. Trẻ em ngã trong sự hoà điệu. Khi chúng ngã chúng không kháng cự lại, chúng không chống lại việc ngã, chúng không cố gắng tự bảo vệ mình. Chúng không thành cứng nhắc. Thực tế, chúng ngã theo cách rất thảnh thơi.
Aikido - nhu thuật, t’ai chi - thái khí, hay điều Jesus gọi là sự hiền lành, điều Phật gọi là sự hiền lành, tuỳ thuộc vào cùng một nguyên lí - nguyên lí về sự hài hoà.
Bạn vẫn thử nó trong cuộc sống của mình đấy; bạn vẫn thử trong những thực nghiệm nhỏ. Ai đó tát vào mặt bạn. Hãy thử hấp thu nó, đón nhận nó. Hãy cảm thấy sung sướng rằng người đó đã xả ra năng lượng lên mặt bạn - và xem điều đó cảm thấy thế nào. Bạn sẽ có một cảm giác khác toàn bộ. Và điều đó đã xảy ra nhiều lần mà không có nhận biết. Một người bạn tới và vỗ lưng bạn. Bạn không biết đấy là ai - thế rồi bạn nhìn. Anh ta là bạn và bạn cảm thấy sung sướng. Đó là cái vỗ bạn bè. Bạn nhìn lại sau và anh ta là kẻ thù, và bạn cảm thấy bị tổn thương.
Phẩm chất của cái vỗ lập tức thay đổi cùng thái độ của bạn. Nếu đấy là người bạn thì bạn chấp nhận điều đó. Điều đó là đẹp, nó là việc đáng yêu. Nếu người đó là kẻ thù, thế thì điều đó không đáng yêu, điều đó đầy căm ghét. Cái vỗ vẫn vậy thôi, năng lượng vẫn vậy, cùng tác động của năng lượng, nhưng thái độ của bạn thay đổi.
Bạn có thể quan sát điều đó nhiều lần. Ngay bây giờ trời đang mưa. Bạn sắp trở về nhà. Bạn có thể nhận điều đó theo cách nhu thuật aikido, hay bạn có thể nhận nó theo cách bình thường. Cách bình thường là ở chỗ bạn sẽ thấy rằng quần áo sẽ mình bị ướt, hay bạn có thể bị cảm, hay điều này có thể xảy ra, hay điều nọ có thể xảy ra. Và bạn sẽ đối lập với cơn mưa. Bạn sẽ chạy về nhà trong tâm trạng xấu, đối kháng.
Điều này đã xảy ra nhiều lần rồi. Bạn thử nhu thuật aikido. Bạn thảnh thơi, bạn tận hưởng giọt mưa rơi lên mặt mình. Nó cực kì đẹp. Nó dịu dàng thế, sạch sẽ thế, khoan khoái thế. Cái gì sai trong việc quần áo bạn bị ướt nào? Sao lại lo lắng về điều đó thế? Chúng có thể khô đi chứ. Nhưng sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Trời đang hội nhập với đất. Sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Sao không nhảy múa với nó?
Đừng vội vàng và đừng chạy. Hãy đi chậm, tận hưởng. Hãy nhắm mắt lại và cảm thấy giọt nước rơi lên mi mắt mình, lăn trên khuôn mặt mình. Hãy cảm thấy việc chạm của nó. Hãy chấp nhận nó... món quà của bầu trời. Và bỗng nhiên bạn sẽ thấy - nó đẹp thật, và bạn chưa bao giờ nhìn vào nó theo cách đó.
Hãy thử điều đó trong những kinh nghiệm sống bình thường. Xung đột thì bạn bao giờ cũng ở trong nó rồi. Bây giờ hãy thử hoà hợp. Và bỗng nhiên bạn sẽ thấy - toàn thể ý nghĩa thay đổi. Thế thì bạn không còn trong đối kháng với tự nhiên. Bỗng nhiên mặt trời mọc lên, mây đã biến mất, và ánh sáng vĩ đại rơi xuống khuôn mặt bạn. Hãy nhận lấy nó một cách thoải mái, nhận lấy nó như món quà tình yêu từ mặt trời. Nhắm mắt lại, hấp thu nó. Hãy uống ánh sáng này. Hãy cảm thấy hạnh phúc, được ân huệ. Và bạn sẽ thấy - đó là một năng lượng khác toàn bộ.
Bằng không thì bạn bắt đầu vã mồ hôi. Bạn có thể vẫn vã mồ hôi, bởi vì nhiệt là nhiệt, nhưng sâu bên dưới ý nghĩa đã thay đổi. Bây giờ bạn vã mồ hôi, nhưng bạn cảm thấy vui vẻ. Chẳng có gì sai trong việc vã mồ hôi. Nó lau sạch bạn, nó đem chất độc ra ngoài, nó làm thoát chất độc từ thân thể ra. Nó là ngọn lửa làm thuần khiết. Chỉ mỗi thái độ...
Hiền lành là mạnh nhất.
Và hiền lành nghĩa là thái độ của không cọ sát, không xung đột... thái độ của hài hoà. ’Mình không có, mỗi thượng đế có’ chính là điều về hiền lành. ’Mình không có, mỗi thượng đế có’ - đó là ý nghĩa của hiền lành.
Thông thường chúng ta sống qua bản ngã và chúng ta khổ sở. Và bản ngã cứ diễn giải sai. Đêm hôm qua tôi mới đọc một giai thoại hay:
Vài năm trước một nghị sĩ thuộc Uỷ ban đối nội tới thăm một vùng bảo tồn người da đỏ ở Arizona, tại đó ông ta đã làm một bài diễn văn đầy những hứa hẹn về những điều tốt hơn, như các chính khách thì bao giờ cũng làm vậy. ’Chúng ta sẽ thấy,’ ông ta nói, ’một kỉ nguyên cơ hội mới cho người da đỏ.’ Nghe điều này những người da đỏ la hét vang ’Hoya! Hoya!’
Được động viên, vị nghị sĩ tiếp tục, ’Chúng tôi hứa sẽ làm trường học và huấn luyện kĩ thuật tốt hơn.’ ’Hoya! Hoya!’ thính giả lại reo vang với nhiều nhiệt tình. ’Chúng tôi cam kết có bệnh viện và trợ giúp thuốc men tốt hơn,’ vị nghị sĩ nói. ’Hoya! Hoya!’ người da đỏ lại kêu lên.
Với nước mắt lăn dài trên gò má, vị nghị sĩ chấm dứt, ’Chúng tôi tới với các bạn như những người bình đẳng, như những người anh em, cho nên hãy tin cậy vào chúng tôi.’ Không khí rung lên với tiếng ’Hoya! mạnh và dài’
Rất lấy làm thoả mãn bởi sự đón tiếp này, vị nghị sĩ bắt đầu chuyến đi thăm khu bảo tồn. ’Tôi thấy các bạn có giống bò gia súc tốt ở đây,’ ông ta nói. ’Tôi có thể xem xét chúng được không?’
’Nhất định rồi, hãy đi theo lối này,’ viên tộc trưởng nói, ’nhưng phải cẩn thận đừng có dẫm vào hoya đấy.’
Bảng ngã chỉ là hoya thôi, sự hiểu lầm. Nó không tồn tại - vậy mà nó lại là thứ bẩn thỉu nhất có thể có. Chính ý tưởng rằng ’Ta tách rời với sự tồn tại’, là bẩn thỉu. Chính ý tưởng rằng ’Ta phải tranh đấu với cội nguồn năng lượng riêng của mình’, là ngu xuẩn và ngớ ngẩn.
Nhưng thỉnh thoảng, điều gì xảy ra? - bạn dường như chinh phục. Đó là việc diễn giải sai. Khi bản ngã bạn thấy rằng nó đang chinh phục, đấy không phải là bản ngã đang chinh phục đâu. Trong thực tế, điều đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Đôi khi bạn định đi sang trái và toàn thể sự tồn tại cũng đi sang trái - bạn trùng lặp. Nhưng bạn lại tưởng bạn đang thành công, bạn nghĩ, ’Mình đang thu được sức mạnh.’ Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ trong rắc rối, bởi vì nó không phải bao giờ cũng vậy. Nó có thể bao giờ cũng vậy chỉ nếu bạn hiền lành.
Người hiền lành trở nên nhạy cảm tới mức người đó không bao giờ chống lại cái toàn thể. Người đó bao giờ cũng nhạy cảm để cảm thấy nơi cái toàn thể đang đi. Người đó cưỡi lên ngựa và đi cùng ngựa. Người đó không cố gắng chỉ hướng cho ngựa. Người đó tin cậy vào ngựa.
Chuyện xảy ra:
Với tiếng phanh ken két, viên sĩ quan dừng chiếc xe mô tô lại quát một đứa nhỏ đang chơi trên cánh đồng, ’Ta nói, cu con, cháu có thấy chiếc máy bay rơi đâu đó gần đây không?’
’Không, thưa bác,’ đứa trẻ đáp, cố gắng giấu chiếc súng cao su. ’Cháu chỉ bắn vào cái chai trên hàng rào thôi.’
Đứa trẻ nhỏ có thể được tha thứ. Nó sợ rằng có thể bởi vì súng cao su của nó mà chiếc máy bay đã bị rơi. Nó có thể được tha thứ nếu nó giấu chiếc súng cao su của mình. Nhưng đây là điều cái gọi là các cá tính vĩ đại của bạn đang làm. Đó là điều tất cả các bản ngã đang làm. Họ cứ cho rằng mọi sự xảy ra bởi vì họ.
Chuyện xảy ra:
Hạn hán giáng xuống miền quê, và cha xứ của nhà thờ cầu nguyện xin mưa. Mưa tới như thác đổ tới mức ngập lụt kéo tới. Một nhóm cứu hộ trên chiếc thuyền phát hiện ra cha xứ đang ngồi trên mái nhà nhìn dòng xoáy nước trôi qua. ’Lời cầu nguyện của ông đã được đáp ứng,’ một người kêu lên.
’Vâng,’ người bị bỏ rơi nói. ’Tôi hình dung nó không xấu cho nhà thờ nhỏ như của chúng tôi.’
Đôi khi lời cầu nguyện của bạn được đáp ứng - không phải bởi vì lời cầu nguyện của bạn đâu, chỉ bởi vì sự trùng hợp mà cái toàn thể cũng đi theo đường đó thôi, đi theo hướng đó thôi. Lời cầu nguyện của bạn ngẫu nhiên trùng hợp. Đôi khi nỗ lực của bạn được đáp ứng bởi vì chúng trùng hợp ngẫu nhiên. Bản ngã mang tính ngẫu nhiên. Bạn cứ thu thập bản ngã mình chỉ từ những sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Nhưng điều này không phải bao giờ cũng xảy ra, đó là lí do tại sao người ta cảm thấy khổ. Một ngày nào đó bạn thành công, ngày khác bạn thất bại. Và bạn không thể hình dung được điều đó - cái gì xảy ra? Một trí tuệ vĩ đại thế, một con người vĩ đại thế của hiểu biết, quyền lực, sức mạnh, logic, suy luận - mà lại thất bại sao? Điều gì đang xảy ra? Bạn không thể tin được vào nó, bởi vì ngay bây giờ nó đang thành công.
Bản ngã bao giờ cũng trong rắc rối bởi vì không thể bao giờ cũng có trùng hợp được. Đôi khi bạn đi cùng với cái toàn thể, một cách không chủ ý; đôi khi bạn không đi cùng với cái toàn thể. Khi bạn đi cùng với cái toàn thể, bạn thành công. Cái toàn thể bao giờ cũng thành công, bạn không bao giờ.
(trong bài viết sử dụng nhiều TL cuả các TG khác. Vì không nhớ tên và nguồn Trung thành thật xin lỗi. Tác giả nào nhận ra là của minh xin cho biết để điền vào, xin cảm ơn).
2.-------------------
Nhận biết Tình Yêu.
Xuân Diệu có viết "Đố ai định nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều...". sao mà dễ thế, rất vớ vẩn. Thảo nào Nguyễn Hòang Đức bực minh là phải, Đức viết:
"là bởi hắn đã tự co mình lại
trong vài vần thơ miệng hắn xướng lên
từ chiếc cổ họng nông choèn ..."
Như Đức cũng quá. Thơ mà, chấp làm gì. Các nhà thơ cũng vậy. Họ nhắc đến tình yêu nhiều nhất nhưng cũng là lơ mơ nhất, mải sáng tác, mải tìm vần điệu, ý tứ, tỉnh táo quá. Đọc thơ họ đã biết họ chẳng yêu ai. Yêu nó khác cơ, không còn chỗ xếp từ đặt ý, tính tóan, tu từ.
Nhưng cũng không thể như Decart, cha đẻ của khoa học duy lý, đề cao trí tuệ chứ không phải những quan sát, lại nói về Tinh Yêu, thứ của duy tình, làm sao mà lọt tai được. Có thể hợp với tôi hơn khi nghe Mike George nói chuyện về chủ đề Tình Yêu nhân dịp sang VN năm ngoái - thử theo cách đi tìm Gốc một sự vật của Mike George, thay vì trả lời câu hỏi "Tình yêu là gì" hãy trả lời câu hỏi "Ta là Ai đã rồi Tình yêu đến từ đâu với ta, mà hàng ngày hàng triệu người nói về nó, hàng nghìn người khổ vì nó, có người chết vì nó ... và rất it người có nó" trước đã vì cái Nó liên quan đến cái Ta. Không có cái Ta cũng không cần có cái Nó. Vậy có cái Ta rồi, cái Nó ra sao.
Bắt đầu có cái Ta, một sinh linh bé nhỏ xuất hiện trên trái đất này. Cũng như con mèo, con gấu lúc mới đẻ thôi, ăn, ngủ, nhìn thế giới lạ lẫm này. Ai đó cho ta đồ chơi ta sung sướng. Ai đó làm hỏng đồ chơi của ta, cái vật bên ngoài ta, ta khóc, ta thấy cái đồ vật đó đau và ta cũng đau mà ..., cái bên ngoài ta như đã ở trong ta ...tình yêu không thể cấy ghép, nó có mầm trong ta và trưởng thành trong ta ... Cái mầm đó bắt đầu từ cảm nhận thấy đau hay vui của một cái khác ở bên ngòai, Cái Gì hoặc Ai Đó ...
Và Nhớ nữa. Thôi dừng bút vậy. Lại thấy nhớ rồi.
(http://www.sachkhaitam.com/product1/tam-ly-254/7-ao-tuong-tinh-yeu-816.aspx)
1 ----------------------
Sáng nay mưa quá.
Chờ tạnh mưa mới đi bơi được. Thấy có tin nhắn về "3 gạch đầu dòng trước khi đi ngủ - nhận biết Tình Yêu". Ai đó muốn tôi viết tiếp và cụ thể hơn. Quả thực tôi quá liều khi viết về lĩnh vực này. Chắc từ nay sẽ bị ghét lắm đây, nhất là còn dám động đến ông Xuân Diệu, nhà thơ thần tượng của bao người. Nhớ năm xưa mới về nước, ngồi uống rượu với mấy ông văn thơ chuyên nghiệp, nghe họ đọc, bình thơ. Thấy hứng thú có người động viên tôi đọc thử một bài xem bà con Việt ở Ba Lan còn biết làm thơ hay không. Tôi chủ quan đọc bài mới làm " tiếng ru " cho cu Minh, nghĩ là không động chạm ai cả. Có câu:
..."lớn lên còn có bao điều
Mấy ai ru lại truyện Kiều nữa đâu .."
Một ông vung chén rượu lên, Ông Phạm Tiến Duật phải đỡ : " nhà văn ơi, nói chuyện bằng lời chứ không bằng chân tay". Tôi xin lỗi và nói là do bệnh nghề nghiệp thôi. Để là hai câu đó tôi làm trắc nghiệm 20 người VN tôi gặp :" con anh có được ru bằng truyện Kiều không". Tất cả câu trả lời là Không.
Mẹ tôi ru hai con tôi bằng truyền Kiều.
Anh nói mình là dân Kỹ thuật mà sao lắm...CHỮ thế. PM chả cần đọc nhiều sách, chỉ cần ghé qua trang nhà anh, đọc say sưa những điều trên, cũng coi như mình đọc sách rùi. Chiều đầu Đông, chúc anh có nhiều niềm vui, viết nhiều lĩnh vực để PM sang ĐỌC TẮT nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn Mai
Trả lờiXóa