Năm đó tôi trở về VN trước Th. Th về sau, gặp tôi rất bức xúc về chuyện bão lụt, trẻ em chết đuối. Th. nói là đã viết một bài gửi lên báo về điều đó. Không thể hiểu được một đất nước đầy sông ngòi mà trẻ em không biết bơi. Tôi nhìn cậu em đồng hao mà lắc đầu. Rồi sẽ quen đi thôi mà. Lần đầu tiên trở về VN sau khi tốt nghiệp ĐH tôi cũng hay bức xúc như vậy. Toàn những chuyện không đâu, ban ngày sáng trưng mà mấy phòng học đèn vẫn bật, thùng rác bên cạnh nhưng cứ vứt xuống hồ ... mà nói thì thực rõ hay. Chết thật, sa đà rồi. Phải trở lại chủ đề "Học bơi " thôi.
- Ở nhà-
Theo cách lên lớp của TT giáo dục quốc tế Ucie của Unesco thì mọi việc thành công bắt đầu từ hơi thở. Hãy thở sâu giữ hơi ở bụng rồi thở ra. Chỉ khác là hít vào bằng miệng, thở ra bằng mũi. Tập hít vào (nhanh) , thở ra (nhanh) , giữ hơi (lâu).
Có thể lấy chậu nước đầy để khi giữ hơi và thở ra thì nhúng mặt vào nước.
-Xuống nước-
-Hãy tập thăng bằng thân tâm trong nước theo tư thế "bào thai" trong bụng mẹ. Những người có tiền mua phao hay có được chuồn chuồn Ngô thì khỏi bàn. Còn không thì thử hít thở như đã làm ở nhà với cái chậu nước 10 lần rồi hít thật nhiều hơi ngồi xuống, co chân lên bụng. hai tay vòng ôm lấy chân. Miệng niệm thầm " lạy trời phù hộ cho con nổi lên ".
100% điều kỳ diệu sẽ đến. Trời sẽ đỡ cho lưng nổi lên trên mặt nước, đầu và chân co ro tất nhiên cũng nổi theo nhưng vẫn bị ngập nước. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, phải niệm " mình thăng bằng rồi, thành cá rồi " và giữ lấy hơi thở trong bụng, khi bí hơi thì thở dần ra bằng mũi dưới nước , cho hết rồi mới được đứng lên.
Tập thăng bằng thân tâm dưới nước là một bài "Hành Thiền" rất lợi cho sức khỏe : Thân tâm hợp nhất hoà đồng cùng môi trường nước. Nước đã là ta rồi, có gì mà phải sợ. Hoà đồng với kẻ thù, yêu mến nó, nó là một phần của ta rồi, nỗi sợ nó không còn, đó là chiến thắng, đó là cơ bản của Đạo, Võ Đạo, Kiếm Đạo, ..., được một số người Nhật rất chú ý trong giáo dục trẻ con từ 3 tuổi.
Có thể tập ở chỗ đông người bơi, chỗ có nước xối, để có sóng, có tác động chao đảo từ bên ngoài mà ta vẫ giữ được thăng bằng, thân chao buông bỏ theo sóng. Các cơ bắp bộ phận cơ thể sẽ thích nghi và lựa theo sóng, hãy thưởng thức sự cân bằng đó.
-Tập buông bỏ dần từng bộ phận co ro, duỗi một tay ra, rồi một chân, hai chân, xoay người... rồi lại co lại theo tư thế nổi " bào thai ". Quen nổi rồi thì chân vẫn co lên bụng nhưng tay buông gối chân ra, chắp trước ngực.
-Khi đã làm chủ, thăng bằng thân tâm trong nước, hai tay chắp trước ngực bật duỗi phóng ra phía trước đồng thời chân đạp duỗi ra phía sau để dướn lên, người sẽ duỗi thẳng, hai lòng bàn tay và thân thẳng, hai chân duỗi sang hai bên như cái chạc ba của sung cao su, thở dần ra dưới nước rồi hãy đứng dậy. Hãy làm đi làm lại nhiều lần để mỗi cú dướn đi được xa hơn.
Tiếp theo là sau cú dướn lại thu chân về bụng, tay thu chắp ngực, thăng bằng để lặp lại cú dướn tiếp. Cứ thế nhé, chỉ một tuần có thể bơi hết chiều ngang của bể (chưa cần lấy hơi)
-Còn lấy hơi là chuyện vặt khi đã không sợ, thăng bằng và bơi một hơi hết chiều ngang của bể.
----------------
Viết thêm
Đạo là bản thể của mọi sự vật với hai tính chất là biến dịch và cân bằng, sẽ bộc lộ ra ở mọi nơi của sự vật. Bơi, Võ thuật, Khiêu vũ ... cũng vậy thôi. Trong sự vận động đó là tính "Cân Bằng" và "Liên Tục".
Yếu tố Đầu mà nôm na hơn ở đây gọi là Thăng Bằng rất cần thiết. Học KV hãy bắt đầu từ học đứng thăng bằng trên một chân hoặc trên hai mũi (nhờ lựa vị trọng tâm ở bụng) để có thể hoà đồng với xung quanh. Điều này có thể làm dễ hơn nếu xung quanh là nước, nếu không thì cần có tay vịn. Tay vịn và gương mới chính là người Thày tốt nhất.
-------------
Có cách cũng dễ. H. ơi, đến bể bơi mua cái áo phao nhựa mặc cho bé nổi. Thế là việc không sợ nước xong rồi. Bé nổi sẽ học dùng tay chân chèo cái thân là cái thuyền. Rồi hôm sau H. rút dần hơi ra cho đến khi không cần phao nữa.