" Bài thơ không dành cho ai quen cảm xúc
Cảm xúc như sóng trên trên dòng
Sao còn thấu suốt đáy sông " -Trung Tran
- Thực cái tên Pasternak tôi nghe từ hồi SV nhưng không đọc ông. Hai thằng Tây sống cùng phòng phòng với tôi có hai gu khác nhau. Đi học, tán gẫu thì tôi gần với Iura còn về truyện hay thơ tôi lại thich Vova. Truyện phiêu lưu kiểu Walter Scott, Alexandre Duma hay các chuyện tình mơ mộng kiểu Alexandre Grin. Cái kiểu truyện viết về xã hội Soviet mà tôi sống lúc đó thực tế tôi không hứng thú. Nó hay khai thác những buồn, chán, cô đơn như những ngày đông nước Nga. Một sự bế tắc như không có lối thoát. Đành rằng cuộc đời là một vở kịch, mình là một người đóng vai, nhưng sao mà các vai diễn Giả vờ nhiều quá rồi thành quen tưởng thật, mãi không sang hẳn Giả dối được.
-Hamlet cũng như tất cả những gì của William Shakespeare tôi thích. Nó là cả thế giới với tôi. Tất nhiên hồi đó tôi đọc bằng tiếng Nga.
- Tình cờ vào FB thấy AN nhắc tên tôi. AN quan tâm bài một bài Thơ tiếng Nga của Pasternak và muốn tôi dịch. Đúng ra là AN nên nhắc ông bạn vong niên của tôi, cũng học ở BK Kharkov lớp trước tôi và bây giờ ông Bùi Huy Bằng say mê với việc dịch thơ Nga. Là dân với thói quen kỹ thuật nên rất tỉ mỉ, nghiêm túc. Trang Thơ Nga của ông tôi cũng có lần vào xem, cũng thích. http://buihuybang.blogtiengviet.net/
Lại về tôi. Tôi cũng có thói quen dịch thơ, và dịch mọi thứ nói chung để học. Có điều là dịch cho mình thôi, thường bỏ qua những chỗ khó và dịch rất nhanh. Đúng ra tôi đóng vai người phiên dịch vậy, cần nhanh, từ này bí thay ngay bằng từ khác và quan trọng là giai điệu, nhịp giữ được. Vì thế tôi tôi thú vị và trả lời AN với bản dịch lướt rất nhanh theo thói quen. Sau mới biết là mình dịch ẩu. Mọi người giống như ông Bùi Huy Bằng dich nghiêm túc hơn nhiều. Âu cũng là bài học và kỷ niệm nên lưu lại từ FB. Tôi Copy lại các thông tin mà mình thấy có ích cho cá nhân
***
>Ha Thi Thanh Vi : 2 October 2015
Гамлет
(Boris Leonidovich Pasternak)
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить - не поле перейти.
Boris Leonidovich Pasternak
( With Trung Tran, Le Anh Trung )
>Le Anh Trung: Ha Thi Thanh Vi chơi xếp hình à
>Ha Thi Thanh Vi : Ối nó là chữ Nga chứ có phải chữ Tàu đâu nhỉ. Máy của tôi không hiện được chữ Tàu chữ Nhật chữ Hàn. Tôi đang gạ bác Trung Tran dịch đấy. Tôi chỉ biết đầu đề là "Hăm Lét".
>Trung Tran: Cảm ơn AN đã nhắc tên. Tôi đang suy ngẫm về hai câu cuối. Khi còn SV có những câu thơ tôi rất say nhưng không dịch nổi. Trong tiếng Nga có mấy động từ liên quan đến từ Sống qua, Chịu đựng, Trải qua, ... Một trong những câu thơ đó là " Vì sao Tình yêu của em cứ phải chịu sống qua anh làm gì ".
Hamlet
( Boris Leonidovich Pasternak )
Những gầm rú rồi sẽ lặng đi, trên sàn diễn
Tôi bước ra lại tựa cửa đợi chờ
Trong tiếng vọng xa xôi đâu ấy
Có điều gì, linh cảm đến với tôi.
Bằng hàng ngàn cái ống nhòm thẳng trục
Căn chỉnh mịt mờ đêm tối vào tôi
Nếu có thể, cha ơi có thể
Xin cất con khỏi chén đắng này
Tôi xin yêu ý đồ Người không lay chuyển
Và chấp nhận chơi trọn vẹn vai này
Những vở diễn khác nay lại đến
Và tôi người bị sa thải, tất nhiên
Nhưng hành động cần giữ nguyên trật tự
Đích cuối là tất yếu của con đường
Một mình tôi, tất cả lại trong giả định
Sống trải cuộc đời,
Đi qua một cánh đồng, không có giống nhau đâu
>Vu Le Hoang : có 2 câu mượn tích trong Kinh thánh bác Trung Tran ạ:
Nếu có thể, Cha ơi có thể
Xin cất khỏi con chén đắng này
>Trung Tran :Chính xác, Hay quá, Thank Vu. Tôi loay hoay với cái đoạn tôn giáo rửa tội gọi Cha đó
>Vu Le Hoang : đoạn 2 gợi lên hình ảnh rất hay bác Trung Tran ạ, trong nhà hát chỉ có trên sân khấu là sáng, còn lại các chỗ khán giả ngồi đều tối, họ cầm các ống nhòm để nhìn lên sân khấu từ bóng tối, người diễn viên cảm giác sự săm soi đó như cái gì cám dỗ, chắc 2 câu này người diễn viên cũng liên tưởng đến đoạn quỷ cám dỗ jesus trong Kinh thánh
>Tây Hồ Ngọc Nữ : Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку: Tôi như thấy từ nơi xa thẳm/ Điều sẽ xảy ra trong kiếp tôi đây
>Trung Tran : Úi giời, hay và sát thế
>Ha Thi Thanh Vi :
Đây là bản dịch thơ của Thanh Thảo và Phạm Vĩnh Cư:
Tiếng ồn ào vừa tắt. Tôi bước ra sàn diễn
Tựa lưng vào cánh gà
Tôi lắng nghe nơi tiếng vọng từ xa
Những gì rồi xảy ra thời mình sống
Trong bóng đêm mập mờ nhập nhoạng
Hàng nghìn ống nhòm đang điều chỉnh chĩa vào tôi
Nếu có thể, Cha ơi
Chiếc chén đây xin hãy cất dời
Tôi yêu ý định ngang trái của Người
Chính tôi đã chấp thuận nhập vai
Nhưng giờ chuyển sang tuồng tích khác
Cho tôi nghỉ diễn lần này
Song kịch bản đã được duyệt rồi
Và đoạn kết con đường không tránh khỏi
Tôi một mình, lũ pharixêu múa rối
Sống đến tận cùng, đâu phải chuyện chơi
>Vu Le Hoang : em nghĩ 2 câu cuối cần phải dịch lại ạ
Một mình tôi, trầm mình vai ngụy tạo
Sống trải vai - đâu phải dạo qua đồng
>Trung Tran : Hay quá. Có điều trong tiếng Nga có mơ hồ đấy-Khi dịch sang làm rõ có nên chăng
>Vu Le Hoang : từ ngữ bài thơ này rất hiểm, ý 2 câu cuối là nhập một vai diễn nào đó nó tựa như nghi thức "rửa tội" bên tôn giáo để bước vào vai đó
>Trung Tran : Tuyệt. Nhưng bài thơ này gắn với nghi lễ Chính thống giáo Nga và chỗ khó nhất là từ Cha đấy.
>Vu Le Hoang : mơ hồ chỗ nào ạ, em thấy ý "dầm mình vào vai pha-ri-siêu" rất rõ mà
>Vu Le Hoang : Pha-ri-xeu có nghĩa là đạo đức giả, nhưng cũng có ngụ ý là vai diễn, nên em nghĩ dịch là "vai ngụy tạo" sẽ bắt được cả 2 ý
>Ha Thi Thanh Vi : Nhưng chưa chắc sự ngụy tạo ấy đã dành cho "tôi".
>Trung Tran : Đúng vậy, nó mơ hồ hơn
>Tây Hồ Ngọc Nữ : Chị Ha Thi Thanh Vi đúng đấy. Я один, все тонет в фарисействе. Mọi người chú ý ngữ pháp của câu này: Tôi một mình, tất cả đắm chìm trong ngụy tạo. (Tất cả đắm chìm trong ngụy tạo, chỉ còn lại mình tôi. Chứ không phải tôi đắm chìm)
>Ha Thi Thanh Vi : Nhân bạn đêm gò sách gầy bán sách của Boris Leonidovich Pasternak, tôi nhờ các đại cao thủ dịch bài thơ "Hăm-lét". Trong sách mà đêm gò sách gầy có thì có bài thơ này không, bản dịch của ai? Nguyễn Việt Hải có biết không?
>Le Anh Trung :
Thế giới của tôi là những điều trần tục
Vai diễn chỉ là khiên cưỡng của vuông tròn
Dẫn lý là công cụ đẩy đưa
Miền cực lạc chỉ mình ta mới thấu
Ps- Ha Thi Thanh Vi luôn làm tôi căng thẳng
> đêm gò sách gầy: Bảo mua sách về tra cứu các bạn cứ tiếc tiền cơ
HAMLET ( Hoàng Hưng - Nguyễn Đức Dương dịch )
Tiếng ồn ào đã lặng.Con bước ra sàn diễn
Tựa vai vào khung cửa,
Nắm bắt trong tiếng vang vọng xa xăm
Những gì sẽ xảy đến trong kiếp sống của con
Bóng nhập nhoạng của đêm chĩa vào con
Bằng một nghìn chiếc ống nhòm lăm lăm hướng thẳng
Ví bằng có thể , xin lạy cha
Hãy chước cho con chén rượu này (*)
Con thích cái chủ định ương bướng của cha
Và thuận lòng đóng vai đó
Nhưng giờ đây sắp diễn ra một thiên bi kịch khác
Nên lần này xin hãy buông tha cho con.
Nhưng trình tự lớp lang đã sắp đặt xong rồi
Và chỗ tận hết của con đường là không thể đảo ngược
Con cô đơn ,mọi cái đều chìm ngập trong thói giả nhân giả nghĩa
Sống ở đời - đâu phải đi qua cánh đồng
--------------------------------------------------------
(*) Kinh Thánh : Luca : Lạy Cha ,nếu Cha muốn , xin cất chén này khỏi con đi !
Matheu : Cha ơi , nếu có thể được , xin cho con khỏi uống chén này !
>Trần Sỹ Kháng: Trần Đức Trung, bài dịch hay đấy. Ta cảm ơn Hoàng hưng và Nguyễn Đức Dương.
>Vu Le Hoang : bài này gợi cảm hứng phết bác Ha Thi Thanh Vi ạ, trúng với quan điểm về văn học của em, nhưng ở đây là kịch, phải nhập vai, nên thành ra bi kịch kiki emoticon nên em thử dịch luôn các bác cho ý kiến ạ:
Những gầm gào đã lắng. Con bước lên sàn.
Dựa mình nơi thành cửa,
Gắng giành từ tiếng vọng xa xăm,
Để biết được điều gì đang chờ đợi.
Con bị bóng đêm dọi chiếu,
Qua cả ngàn ống-kính-người-xem.
Nếu có thể, Cha ơi có thể,
Xin cất khỏi con chén đắng này…
Con cậy mến ý Người không lay chuyển
Và nguyện vâng để diễn trọn vai này.
Nhưng giờ đời lại sắp qua vở khác,
Tấn kịch lần này xin hãy bỏ qua con.
Nhưng dàn kịch đã định theo sắp đặt,
Buộc phải đi tới cuối con đường.
Con lẻ loi, tất thảy dìm trong ngụy tạo.
Sống nhập cuộc đời – khác với dạo qua đồng.
>Trung Tran : Thơ là gợi mà, là khoảng lặng để dành trên giấy trắng-Là những từ chung chung mơ hồ để còn chỗ suy tư -Thơ rõ quá nghĩa là thơ đã chết - Hiểu giống cả nhau thơ nhàm chán, hết thơ
>Luong Le-Huy : Tôi ủng hộ viêc tìm hiểu càng nhiều càng tốt hoàn cảnh và tâm trạng của tác giả khi làm bài thơ, nhưng phản đối việc mổ xẻ bài thơ như... xẻ thịt con bò! Chắc chắn người làm thơ sẽ đau khổ khi thấy bài thơ mình bị chia năm xẻ bẩy...!!!
>Vu Le Hoang : dưới cái nhìn săm soi phê bình thì mọi thứ đều có thể bị xẻ thịt bác Luong Le-Huy ạ
>Luong Le-Huy : Người ta cúng nguyên con gà, đủ cả đầu, cánh, chân... chứ không cúng bằng đĩa thịt gà xé phay!
>Vu Le Hoang : nhưng trước khi cúng gà nguyên con thì người ta đã phải xẻ thịt săm soi thì mới học được cách chọn gà cúng bác Luong Le-Huy, còn nếu không thì dễ cúng cả ngàn con gà nguyên con mà chưa chắc có 1 con chất lượng
>Luong Le-Huy : Bài thơ Hamlet đưoọc làm sau khi Pasternak viết xong cuốn Doctor Zhivago... tức là giai đoạn cực kỳ khốn quẩn của chàng... tuổi thì đã già, ngưòi yêu đi cải tạo, vợ... già cấu xé... và nhất là nhà nước CSLX trù ẻo đủ thứ... dù ông từ chối giải Nobel Văn Chương, nhà cầm quyền vẫn nhất định trục xuất ông ra khỏi nước, khiến ông phải viết là thư thẳng đến Stalin để khấu đầu xin đặc ân được ở lại trong nước (Trước đó Stalin là một "fan" của Pasternak!!!).
Nỗi khốn cùng đó ông gói ghém gửi gấm trong bài Hamlet... cũn là bài thơ được những người yêu thơ oông đọc truớc quan tài ông giờ phút ông từ bỏ cõi dương...
>Vu Le Hoang : HAMLET
Thơ: "Yuri Zhivago" - Boris Leonidovich Pasternak
Ầm ào rồi chìm lắng. Tôi lại bước ra sàn.
Dựa mình lên trụ cửa,
gắng bắt nơi tiếng vọng xa kia,
điều sẽ đến kiếp người tôi đón đợi.
Tôi ở đó cho bóng đêm nắn dọi,
dưới ngàn cặp-ống-soi hướng trục.
Nếu có thể, xin Cha có thể,
cất qua đi khỏi uống chén này.
Tôi cậy mến ý người đã quyết,
và thuận theo tôi diễn trọn vai.
Nhưng giờ lại sắp thêm vở khác,
kịch khác lần này xin hãy thải tôi ra.
Nhưng dàn kịch đã định theo sắp đặt,
tiên định ra cả cuối con đường.
Tôi lẻ loi, tất thảy trầm mình vai ngụy tạo.
Sống nhập vai – đâu phải dạo qua đồng.
-------
mấy hôm rồi bác Ha Thi Thanh Vi và bác Trung Tran tag bài thơ HAMLET của Boris Leonidovich Pasternak, thực ra bài thơ này nằm cuối truyện Bác sĩ Zhivago dưới dạng một trong các bài thơ của nhân vật chính Bác sĩ Yuri Zhivago, khi đọc truyện Bác sĩ Zhivago em cũng từng đọc qua nhưng không để tâm nhiều vì không nghĩ là thơ hay, thêm nữa người dịch truyện thường chỉ dịch các bài thơ nằm trong truyện ở mức vừa phải, phiên nghĩa là chính, thành ra khó cảm thụ hết tầm mức của bài thơ; nhờ mấy bữa nay các bác đem ra dịch em mới cảm thụ được đây là một bài thơ hay!
tiện đây em 8' chuyện về THƠ và DỊCH THƠ cho vui...
bác Trung Tran cho rằng THƠ LÀ GỢI, là khoảng lặng nên từ ngữ phải CHUNG CHUNG MƠ HỒ để còn chỗ suy tư, nếu không mọi người hiểu giống nhau cả thành ra thơ nhàm chán - nghĩa là thơ đã chết! bác Luong Le-Huy thì cho rằng không nên "mổ xẻ bài thơ như... xẻ thịt con bò!" vì bác thương "người làm thơ sẽ đau khổ khi thấy bài thơ mình bị chia năm xẻ bẩy...!!!"
em có quan niệm khác thơ không phải CHUNG CHUNG MƠ HỒ mà có lẽ đúng hơn là có NHIỀU TRƯỜNG NGHĨA ĐAN XEN, suy tư là để khám phá và trải nghiệm riêng biệt hay lồng ghép các trường nghĩa ở mức độ khác nhau, và từ đó có các bài thơ khác nhau! thành ra trước khi DỊCH MỘT BÀI THƠ thì cần đem bài thơ ra "xẻ thịt" thành từng mảnh để săm soi truy xét cho tường các trường nghĩa tongue emoticon
chỉ khi tái tạo được tất cả các trường nghĩa của bài thơ (từ ngôn ngữ gốc) sang ngôn đích thì đó mới gọi là MỘT BẢN DỊCH BÀI THƠ! còn nếu chỉ đọc và nhận được cảm hứng từ bài thơ theo cách nào đó trong ngôn ngữ gốc, sau đó tái tạo cảm hứng này trong ngôn ngữ đích thì em nghĩ cái đó gọi là dịch hứng tác hay dịch phóng tác chắc chính xác hơn.
cái hay đầu tiên em cảm nhận ở bài thơ này là khi đọc câu thơ cuối:
"Sống nhập vai – đâu phải dạo qua đồng."
do em quan niệm đọc văn chương là để trải nghiệm mọi góc cạnh cuộc sống, hay trải nghiệm sống thêm một cuộc sống khác mà không cần phải dấn thân vào thực tế cuộc sống đó; nên đọc câu này làm em nghĩ đến các diễn viên kịch, muốn diễn hay thì họ phải nhập vai, nếu đã thật sự nhập được vai thì thường dời vai không đơn giản (vậy nên mới hay có các diễn viên kịch bị nhớ đến và gắn chết vào một vai nào đó!) dễ thành ra bi kịch!
theo cảm nhận của em về cấu trúc thì 4 khổ của bài thơ này có các chức năng rất khác biệt: khổ 1 có vẻ là quan niệm về cuộc đời của nhân vật viết bài thơ; khổ 2 là thực tế cuộc sống mà nhân vật này phải nếm trải, khổ 3 là cách lựa chọn của nhân vật để sống với thực tế đó (thú vị là cách lựa chọn này có gì đó khá giống Camus! wink emoticon ); khổ 4 là nghịch lý, xung đột mở ra trăn trở và suy tư!
còn cảm nhận về các trường nghĩa thì em thấy bài thơ có tới 5, 6... trường nghĩa: trường nghĩa 1 như nói ở trên là về một nhân vật với các vai diễn, vở kịch ở một nhà hát nào đó; trường nghĩa 2 là về vở kịch cuộc đời và vai diễn mà Thượng đế đã phân cho mỗi con người; trường nghĩa 3 là bày tỏ bi kịch cá nhân của "Yuri Zhivago" - Boris Pasternak ở thời điểm viết bài thơ! trường nghĩa 4 lột tả bản chất của chế độ Xô Viết toàn trị và thân phận con người (trong đó có chính Boris Pasternak) trong chế độ đó...; 5...; 6...
p/s: dưới đây là nguyên bản tiếng Nga của bài thơ, với lưu ý là em không biết tiếng Nga, em dịch nhờ "gọi điện cho vài người thân" thạo tiếng Nga hỗ trợ, kèm tham khảo 4, 5 bản dịch tiếng Anh gì đó
>Luong Le-Huy : Bài viết của VLH đặt ra hàng vạn vấn đề, nhưng câu hỏi cốt lõi của thơ là gì? Đúng nó: câu hỏi duy nhất đáng thắc mắc chính là "thơ là gì?". Hay là "Thơ để làm gì?", theo điệu của Hoelderlin/Nerval: "Wozu Dichters in duerftiger Zeit?" / "À quoi bon des poètes, dans un temps de détresse".
Bởi thế, để tròn sứ mệnh dịch thơ - hay chỉ đọc thơ - câu hỏi đi đầu là "nhà thơ nhắn nhủ gì?" - bởi, nếu thơ không phải là lời nhắn nhủ, mà chỉ là ngứa cổ hót chơi, thời chúng ta chỉ nên nghe chim hót, gà gáy, ve sầu khóc than chứ đừng nghe thơ, đọc thơ đển làm gì!
Việc truy xét một bài thơ vẫn khác với việc mổ xẻ vấn đề thực tế nào đó - môn Systems Analysis không thể nào áp dụng cho văn chương, thơ hay cá thể con người - mà chỉ là tìm hiểu cặn kẽ thế giới nội và ngoại tại của tác giả khi bài thơ được viết ra, để từ đó hiểu được những day dứt "sinh tồn" khiến những dòng thơ đó bật ra từ tim não máu của tác giả. Những ẩn dụ nếu có trong bài thơ thật ra không quá quan trọng. Trong bài thơ này, lời kêu "Xin Cha nếu có thể cất cho con chén đắng này" không nhằm nói lên niềm tin tôn giáo mà tác giả mượn hình tượng nỗi đau của chúa Giê Xu trước giờ đóng đinh trên Thập tự giá để diễn tả niỗ đau khổ của mình đó thôi...
>Vu Le Hoang : để hiểu được bài thơ chứa đựng thông điệp gì thì việc mổ xẻ là không thể tránh khỏi bác Luong Le-Huy ạ, nhất là mổ xẻ câu chữ, như trong bài thơ này có câu "И неотвратим конец пути." hoàn toàn tương ứng với câu tiếng Anh "and the inevitable end of the road" vậy mà em thấy 4, 5 bản dịch tiếng Anh mà em đọc đều thấy họ dịch không thoát câu này, các bản dịch tiếng Việt cũng mắc vì không hiểu tác giả muốn nói gì; khúc mắc hoàn toàn nằm ở từ "inevitable" do dùng quá quen thuộc nên người ta thường chỉ nhớ nghĩa của nó là "không thể tránh" mà quên mất khi nói cái gì "không thể tránh" thì có nghĩa là đã biết trước cái ĐÍCH không thể tránh (the foreseen & sure thing!) thành ra không bắt được cái ý diễn tả vừa mỉa mai vừa chính xác về communisme: đặt cho xã hội loài người cả cái đích đi đến cuối cùng là CNCS, tương phản hoàn toàn với cách nhìn cuộc đời của tác giả ở khổ thơ 1: con người chỉ cố nương tựa vào trụ cửa mở nào đó để có thể nắm bắt được phần nào điều đang xảy đến!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét