Bài viết của Đỗ Đình Khang
**********************************
Trong những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua cả nước ta phải chịu một đợt thời tiết nóng gần như chưa từng xảy ra trong vài chục năm qua, thế rồi trên facebook ( fb) lại thêm “quả bom tấn”- “ Nhịp Điệu Thời Gian” của Triết gia, nhà thơ Paul Nguyễn Hoàng Đức phả sức nóng bỏng rẫy tưởng như muốn cháy cả trường facebook (fb). Thế rồi thời gian trôi qua mau các cơn nóng cũng dịu dần, tôi bận quá cũng ít ghé vào fb, thỉnh thoảng mới đảo qua chủ yếu là xem các bạn mình viết gì. Sáng nay vừa vào fb tôi thấy anh bạn Trần Đức Trung treo lơ lửng một cái bảng to gần như một tấm áp phích với 2 chữ NGUY CƠ đậm nét bên cạnh tấm bản đồ Việt Nam tô màu đỏ, kèm theo hai câu “ Trong nguy luôn có cơ thôi. Chữ cơ màu máu ở nơi tim mình”. Mới xem tấm áp phích chưa rõ tác giả muốn gửi thông điệp gì đến khán giả và người đọc,mà chưa thấy các “ còm sĩ” lên tiếng. Tác giả viết “ Trong nguy luôn có cơ thôi”, đúng, rất đúng, nhất trí luôn cho nhanh, vậy thì còn gì phải nói thêm nữa. Nhưng không, cái câu này lại gắn bên cạnh tấm bản đồ Việt Nam vậy thì tác giả muốn nói đến vận Nước rồi. Vận Nước đang lâm nguy trước thù trong và giặc ngoài, giặc ngoài thì đang rình rập ở Biển Đông, thù trong thì các tập đoàn tham nhũng đang đục khoét đất nước đến khốc liệt. Vậy thì CƠ ở đâu, theo tôi chưa bao giờ nước ta lại được sự ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ như hôm nay. Nay đến cả cựu thù như tập đoàn cầm quyền nước Mỹ cũng quay sang ủng hộ nhân dân ta, sẵn sàng giúp đỡ ta trên nhiều lĩnh vực: phát triển kinh tế, củng cố an ninh Quốc phòng, đồng thuận trong mục đích giữ gìn hòa bình ở Biển Đông,… hãy xem cuộc đón tiếp nồng hậu TBT Nguyễn Phú Trọng của Tổng thống và các nghị sĩ Mỹ đang diễn ra trên đất Mỹ thì rõ. Tổng Thống Obama hầu như nhất trí cao với những đề xuất hợp tác giữa hai nước do TBT Nguyễn Phú Trọng nêu ra, Phó TT Mỹ Biden mở tiệc chiêu đãi long trọng TBT Trọng và các thành viên trong đoàn, kết thúc diễn văn chào mừng đoàn VN bất ngờ nhất là Phó TT Biden còn lẩy hai câu Kiều của nhà thơ Nguyễn Du nữa chứ “ Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.”. Thật là rất hay, rất bất ngờ và cũng rất Mỹ. Ai đó đã nói câu “ Chơi với Mỹ thì phải hiểu Mỹ”. Nước Nga người bạn tri kỷ truyền thống luôn rộng vòng tay giúp đỡ đất nước ta không có vùng cấm trong bất cứ lĩnh vực nào từ hợp tác trong quân sự đến kinh tế, mà chỉ có Việt nam mới được đặc ân như vậy (Tổng Thống và Thủ Tướng Liên Bang Nga đã nói như vậy). Phải nói thêm rằng quan hệ hợp tác ấy nhiều nước thèm đến nhỏ rãi ra cũng không có được. Nước ta đã ký và đang bàn để ký các hiệp ước hợp tác song phương và đa phương với các nước và nhóm nước, trong đó nếu thực hiện thành công sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn đột biến cho nền kinh tế, cho phát triển đất nước. Vậy thì tại sao chúng ta không nắm lấy cơ hội vàng này để thúc đẩy hưng thịnh đất nước. Theo tôi chữ CƠ mà Trần Đức Trung viết ở đây là cơ hội đấy. Biết vận dụng cơ hội, chính là biết “chơi thời gian” như triết gia, nhà thơ Nguyễn Hoàng Đức đã từng viết rất chí lý. Trong cuộc đấu tranh sinh tử để chống hai loại kẻ thù như đã nói ở phần đầu bài này nhiều khi những con dân nước Việt phải hy sinh xương máu của mình để dành chiến thắng, có lẽ đó cũng là cái ý trong câu “ Chữ cơ màu máu ở nơi tim mình” mà Trần Đức Trung muốn gửi gắm đến mọi người trên tấm áp phích NGUY CƠ. Sau hết tôi muốn nói các nước có thể đồng thuận và ủng hộ chúng ta trong vấn đề Biển Đông nhưng các nước sẽ không có cách nào để ủng hộ chúng ta chống thù trong “giặc tham nhũng”, phải tự nhân dân ta làm thôi.
(Đỗ Đình Khang)
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015
Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015
Cần Một Câu Thơ
ABC Morning Cafe
( Cần Một Câu Thơ )
============
- Anh Vũ trước khi mất có tâm sự là anh có 50 vở kịch. Giá mà tất cả kịch đó đổi lấy một câu thơ.
( Cần Một Câu Thơ )
============
- Anh Vũ trước khi mất có tâm sự là anh có 50 vở kịch. Giá mà tất cả kịch đó đổi lấy một câu thơ.
- Có những bài thơ hay hay thật -Và còn dài nữa được khen hay-Nhưng không có nổi một câu thơ đọng lại-Trong lòng ai khi đã đọc xong rồi-Không ám ảnh cũng như không thể thuộc-Để ngâm nga tưởng đó thơ mình
KHi Mr. Trần Ninh Hồ phê bình Thơ Ngài Trần Sỹ Kháng: " Có những câu thơ nhưng không có được bài thơ " tôi chúc mứng Thi Nhân. Khi buồn tôi hay lên Hồ Tây, không với ai mà với câu của Kháng
" Ta đi tìm Thị Lộ
Em còn chờ Ức Trai "
Em còn chờ Ức Trai "
Và chỉ cần có hai câu thơ ngắn-Quá Khứ và Hiện Tại lại đan xen-Cảm ơn bạn học cùng, nhà Vật Lý quê Thanh Chương xứ Nghệ-Cũng đắm say Hà Nội, cũng như tôi-Rồi người làm có thể không ai nhớ-nhưng câu Thơ cứ còn đấy thay người.
Có câu Thơ tôi nhớ tên Tác giả, và tôi cũng chỉ cần một câu của ông thôi để thức dậy bắt đầu một ngày mới như câu thơ của Nhà Thơ Khalif người LIban
" Cám ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại thêm một ngày nữa để yêu thương "
Ta lại thêm một ngày nữa để yêu thương "
Hay câu thơ của Mai Thảo
" Sao Không hạt cát Sông Hằng ấy
Ôm giữ trong lòng cả Đại Dương "
Ôm giữ trong lòng cả Đại Dương "
Cũng có câu thơ tôi không nhớ tên Tác giả, cũng là câu thơ về Thời GIan
" Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chữa dễ mấy ai quên "
Ngàn năm chữa dễ mấy ai quên "
Và Xuân Diệu, được gọi là Hoàng Tử Thi Ca Việt một thời cũng không có được câu nào hơn về tình cảm của ông và của quần chúng nhân dân , đối với những ngày đầu Cách mạng, những ngày đầu thành lập chế độ dân chủ cộng hòa, những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông đã phải đã phải mượn ĐẠO THƠ
" Cái thuở ban đầu Dân quốc ấy
Nghìn năm chưa dễ đã ai quên "
Nghìn năm chưa dễ đã ai quên "
Và đó chính lại là điều tôi khâm phục và nghiêng mình trước ông.
- Tôi cũng đang tìm một câu thơ. Của ai không quan trọng. Tôi trăn trở và không làm nổi. Hôm có vụ Biển Đông có một câu Thơ lạc vào tôi hay từ lòng tôi bật ra. Không quan trọng. Câu Thơ không hay. Nhưng tôi thấy cần thiết. Trong Nguy có Cơ.
Bạn Trần Hoài Văn có nhắc tôi về Nguy Cơ của Dân Tộc. Cảm ơn Văn và cảm ơn những người bạn tôi sửa cho tô, hay cho tôi câu thơ về Nguy Cơ, về Thế Sự ( cả ảnh dải đất hình S và Biển Đông mà tổ tiên chúng ta để lại ).
***
Bạn Lâm Thu Hiền cũng Cmt : Anh Trung Tran ơi! Câu "trong nguy có cơ" thì em tương đối hiểu, như trong họa có phúc vậy. Nhưng "chữ Cơ màu đỏ từ nơi tim mình" thì em không hiểu hết. Sao CƠ lại từ TIM. Nhiều lần em thấy anh post cái dải đất hình chữ S màu đỏ này với câu trên, em định hỏi rồi lại thôi. Hôm nay lại thấy anh post. Anh giải thích cho em và những người có cùng thắc mắc nhưng ngại hỏi biết nhé! Anh viết trên status í, đừng viết trong comment. Em cám ơn anh.
***
Bạn Lâm Thu Hiền cũng Cmt : Anh Trung Tran ơi! Câu "trong nguy có cơ" thì em tương đối hiểu, như trong họa có phúc vậy. Nhưng "chữ Cơ màu đỏ từ nơi tim mình" thì em không hiểu hết. Sao CƠ lại từ TIM. Nhiều lần em thấy anh post cái dải đất hình chữ S màu đỏ này với câu trên, em định hỏi rồi lại thôi. Hôm nay lại thấy anh post. Anh giải thích cho em và những người có cùng thắc mắc nhưng ngại hỏi biết nhé! Anh viết trên status í, đừng viết trong comment. Em cám ơn anh.
Trả lời: Thực ra câu thơ của tôi viết cũng như những thơ khác, nó cẩu thả như vô thức vậy, tự nó. Đôi khi đọc lại cứ như của người khác vậy. Nhưng trên Blog của tôi nó được treo hai năm nay. Và có một bạn ở Canada gửi thư nhắc tôi là chữ CƠ đọc tiếng Pháp là COEUR ( Trái Tim )
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
