-Ai đó nói phải trong khổ đau cùng cực thì thơ văn mới ra được làm tôi nhớ đến Hàn Mặc Tử, Phương Thúy. Thảo nào thơ họ khác với thơ của các nhà thơ khác kiểu CLV, XD xưa và Kháng Sỹ Trần thời nay. Thi nhân họ Trần này lại còn xưng xưng lên tuyên bố nỗi khổ của ngài là theo số lần vợ bế con về ngoại. Đúng là sướng quá hóa rồ. Phải công nhận giới văn thơ Việt quá sướng được nuông chiều chắc chỉ sau mấy sao ca nhạc Ngọc Sơn hay ĐVH.
Nói đi cũng phải nói lại, nói về khổ, chịu khổ thì mấy ai so được với các ông sư tu theo dòng Khổ Đầu Đà nhưng có thấy ai để lại áng thơ nào đâu.
Và đó cũng là để có một cái gì là lạ khác giữa nhà thơ Việt và nhà thơ Nga, giữa người Việt và người Nga. Người Việt thì bị cái hơi tí kêu ca, cứ nhìn sang người Nga xem... Đất đai trù phú cái gì cũng có lại rộng mênh mông có vũ khí hạt nh ân và tên lửa siêu thanh đủ để phá tan cả trái đất để cả thế giới đều e sợ thế mà dân thì rõ khổ trừ mấy thành phố tủ kính trưng bày, mà khổ nhất là chiến tranh như trong bài hát "Дан Приказ - Lệnh đã ban". Lần này thì người đi Ucr, người đi Libya hay đâu đấy. Còn nhà thơ Nga quá khổ nên thơ họ như vậy, là thứ còn lại khi họ tưởng như mất đi tất cả. Ngoại lệ có lẽ là Evtushenko. Nhưng đó cũng là điều day dứt ông nhất khi những nhà thơ khác bị chính quyền Soviet cư xử khắc nghiệt thì ông vẫn được nhơn nhơn. Ông thành bị đáng ngờ trong mắt họ. Tôi thì kệ, vẫn thích thơ ông.
Đúng là nhà thơ Việt thi nhiều ông nhà đẹp, xe đẹp, có bạn thơ là nữ cũng đẹp nốt. Gặp họ càng thấy rằng Nhân Quả là thật. Họ khéo tu kiếp trước, thơ ra đều đặn kịp đăng các báo lớn, có bài còn được phổ nhạc, giới thiệu ở các hội thơ, được thả lên trời. Tuy vậy nhiều ông không biết điều vẫn cứ kêu ca, vẫn làm những bài thơ đầy tiêu cực. Tôi chỉ biết khuyên họ rằng " hãy biết thêm về các nhà thơ, nhà văn Nga để thấy rằng như các ông là quá may mắn ".
-Thơ của Marina Tsvetaeva một thời gian dài bị cấm ở Liên Xô. Chồng ốm rồi bị xử bắn.
Tuyệt vọng và cô đơn, bà đã treo cổ tự tử.
Evtushenko có viết về Tsvetaeva:
"Marina Tsvetaeva cùng với Boris Pasternak, Vladimir Mayakovsky đã cách tân, đưa thơ ca Nga tiến về phía trước hàng nhiều năm. Một nhà thơ tuyệt vời như Anna Akhmatova, người rất khâm phục Tsvetaeva cũng chỉ là người bảo vệ thơ ca truyền thống, chứ không phải là người tái tạo nó. Trong bình diện này, Tsvetaeva cao hơn hẳn Akhmatova".
Có mấy ông bạn rủ đi chơi bóng gần nhà. Vẫn còn một tiếng nữa, tranh thủ dịch một bài thơ của nữ thi sĩ Nga mà tôi yêu thích vậy.
EM THẤY THÍCH...
(Thơ Tsvetaeva)
Em lại thấy thích
Vì không phải em làm anh chết
Em bình an vì không chết bởi anh
Và trái đất này dù đang trĩu nặng
Nhưng dưới chân mình
Nó vẫn chẳng lung lay
Em thấy thích
Vì mình thành buồn cười lố bịch
Kệ chót hư và không chút thanh minh
Không đỏ mặt vì mặt trời trưa nắng
Tay áo che lau một lát là xong.
Em thấy thích cả khi đang có em
Anh thản nhiên ôm hôn cô gái khác
Cả khi em không hôn anh, anh cũng vậy
Không oán hờn, chê trách... thế thôi
Em thấy thích vì em và tên em nữa
Không làm anh luôn đêm ngày tưởng nhớ
Và cũng chưa hề trong tĩnh lặng nhà thờ
Chúng mình lại trở thành chồng, vợ.
Cảm ơn anh bằng trái tim, cả bằng tay
Vì anh yêu, tự anh anh chẳng thấy
Theo cách ấy, anh để em được yên.
Cảm ơn anh không hẹn hò thêm nữa.
Cảm ơn anh, không dạo bước dưới trăng,
Hay mặt trời không trên đầu hai đứa
Vì anh đau, nhưng không vì em đâu đấy
Và em có đau, chỉ không vì anh nhé... trời ơi.
Tôi đã dịch nhiều thơ của các nhà thơ Nga. Duy có thơ bà này tôi ít dịch. Thôi nhờ Suno làm bài hát tường niệm bà rồi đi dọn nhà. Tết sồng sộc đến rồi.
https://youtu.be/U5lz5fyxUBU?si=_KoMSoTcdpipyyHS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét