Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

THẾ GIỚI 2022

Tôi vốn hời hợt, ngại nghĩ, hay quên và hài lòng với cái tính trời cho đó. Nó nhàn lại đỡ mắc kẹt và đố kỵ, hai cái khổ thường xảy ra với những người thông minh sâu sắc và có trí nhớ dai ấy. Cá nhân tôi rất khâm phục họ nhưng ngại kết thân vì nhỡ mình sơ suất họ sẽ không bỏ qua, không quên lại khổ. 


Thế giới tôi là như vậy cho đến khi đọc phải truyện Duhless của Minaev.  Tôi bị ám ảnh khi đọc tác phẩm " Vô Hồn " của TG Nga đó khi thấy cái thế giới ngày nay của nước Nga như là thế giới của những xác ướp. Không chờ đến chết mới ướp xác mà sống đã đã là ướp xác rồi.


Lúc viết tập truyện ngắn đầu tay " Bản Tango Italiano " tôi chưa nghĩ đến điều đó, chỉ dừng ở suy nghĩ là con người như luôn trong cơn nghiện, chuyện bình thường mà từ xưa đã viết nhiều xoay quanh Tiền, Quyền và Tình thôi. Tôi mới chỉ viết qua nhân vật của mình : " Tiền nó bạc, tiền nó tệ. Đôi khi mình cứ phải bình tâm, yên lòng lại trước cơn sốt tiền, cơn sốt thành đạt bằng mọi giá của thiên hạ. Tiền nhiều quá lú hết còn chỗ đâu cho yêu thương nữa anh. Mọi người cứ như trong cơn say nghiện ấy. Mình phải so với mình trước kia chứ. Bây giờ đâu đến nỗi, chỉ cần học hành cẩn thận, có nghề nghiệp, việc làm ổn định, ăn giờ hết mấy, tiêu pha thì vô cùng và là do mình chứ, không phung phi vẫn cứ để dành được đi du lịch. Ốm đau đã có bảo hiểm, sao cứ phải cuống lên thế - trích " Nhà Trong Ngõ - Bản Tango Italiano "..." .


Chỉ lúc truyện " Vô Hồn " tôi mới nhận ra cái thế giới xác ướp đó viết tiếp tập truyện ngắn tiếp Hoa Oải Hương. Tất nhiên là chỉ cần một chút le lói thôi, thì loài người vẫn còn hy vọng....thoát ra...." Anh nằm dài trên Divan, đọc tiếp quyển truyện của tác giả người Nga. Hôm nay phải đọc xong. Kỷ lục thật. Một quyển truyện đọc trong mười năm. Anh mua nó rồi đọc mấy trang đầu lúc còn ở trường rồi anh bỏ dở, bỏ ra làm ngoài, rời giảng đường, sinh viên, khoa học. Anh đã thành nhân vật trong truyện khi nào. Bây giờ anh đọc truyện thấy chính mình, thấy những khuôn mặt quen qua một lớp người giàu thành đạt, “ kinh tởm và đê tiện ”. Cái thế giới của anh tuần trước, nơi mà nhân cách con người được phơi bày hết ra trong truyện. Chỉ có tiền. Không có tiền, không gái. Không có tiền, không bạn. Không có tiền không có ký kết, không hợp đồng giao kèo nào cả. Nhưng cái “ Nhân vật tôi trong truyện ” lại luôn khao khát được trò chuyện với cô gái Julia hiền dịu, lại ao ước được trở lại là mình xưa.

Cuối cùng anh cũng đọc xong quyển truyện đó, gấp lại, ra khỏi truyện...." - trích từ " Hoa Oải Hương "


- Thế Giới này sao đến nỗi như vậy. Hình như sự phát triển và tha hóa đi đôi với nhau.


- Thế giời này có 3 nước lớn. Một đất nước càng lớn thì người lãnh đạo càng to và dân càng nhỏ và dần thành xác ướp hay robot nếu người dân coi ông ta là người không thể thay thế. Hãy nhớ lại lời của Marat, nhân vật lãnh đạo của cuộc cách mạng dân chủ dân quyền Pháp cuối thế kỷ 18 :


Người ta lớn bởi vì các người cúi xuống

Hỡi nhân dân! hãy đứng thẳng lên!” thơ Pháp xưa.


( On est grand, parce-que vous vous mettez à genoux

Citoyens! Levez-vous droitement! – Marat )


Ý tưởng viết về 3 nước Mỹ, Nga và Trung Quốc một cách thực chủ quan như của một người dân thường tò mò ngoại đạo không bằng cấp, không trong giời hàn lâm khoa học xã hội để khỏi mắc kẹt bởi những chủ nghĩa lý thuyết sách vở xuất hiện trong tôi trong mùa dịch Covid này. Giống như đứa trẻ mới phát hiện được ông vua cởi truồng. Có cảm giảc là các giáo sư, học giả rất thông minh, viết nọ viết kia để che mắt con người nhưng bỏ quên đứa trẻ ấy. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn ư nếu không có các nước lớn quá ? Tôi không biết. Nhưng thế giới chắc an toàn hơn, tôi nghĩ vậy.


Các bạn nào có Comment trao đổi thì tôi rất cảm ơn nhưng xin tập trung vào từng đề mục một. Vì đều là ý kiến chủ quan nên chỉ có tính chất bổ xung cho nhau thôi, mỗi người như mù sờ một phần của con voi.


Và cái thế giới này mong manh hơn bao giờ hết.  

Có lẽ chúng ta đã bàng hoàng giật mình ngày 11-9.

Và bây giờ là những đe dọa hạt nhân của Putin


Cũng có thể lùi xa để nhìn, đỡ bị cảm xúc. Coi như chúng ta đang ở 100 năm sau nhìn lại thế giới ngày nay, không có yêu ghét, chỉ tò mò. Tất nhiên là cũng chỉ là mong mỏi là Putin không kích hoạt hạt nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét