Keywords : Lý, Tình, Thơ, cái Đẹp, Dostoevski, Nguyễn Hoàng Đức, Jadeh, Logic Mờ, Baudelaire
-----
- Con người chỉ giống nhau một điều là không ai giống ai cả. Thơ cũng vậy. Thơ không thể giống nhau được, lại càng không thể giống người làm thơ. Suy từ thơ ra người thì chết. Thơ chỉ là cái cớ thôi, không hơn.
" Lẽ ra chúng ta cần có thêm một tôn giáo nữa: tôn giáo dành cho Thơ, cho những người mơ mộng, những kẻ muốn nói mà không biết nói gì. Họ còn không biết rõ nữa thì người nghe sao mà biết được rõ được mà cứ mổ với chả xẻ, bình với chả luận đúng sai. Có cuộc chiến nào không bắt đầu từ quyền lợi ... " - Trich từ tập truyện ngắn " Bức Tranh Thơ - Bản Tango Italiano - NXB HNV 2014 "
-----
- Con người chỉ giống nhau một điều là không ai giống ai cả. Thơ cũng vậy. Thơ không thể giống nhau được, lại càng không thể giống người làm thơ. Suy từ thơ ra người thì chết. Thơ chỉ là cái cớ thôi, không hơn.
" Lẽ ra chúng ta cần có thêm một tôn giáo nữa: tôn giáo dành cho Thơ, cho những người mơ mộng, những kẻ muốn nói mà không biết nói gì. Họ còn không biết rõ nữa thì người nghe sao mà biết được rõ được mà cứ mổ với chả xẻ, bình với chả luận đúng sai. Có cuộc chiến nào không bắt đầu từ quyền lợi ... " - Trich từ tập truyện ngắn " Bức Tranh Thơ - Bản Tango Italiano - NXB HNV 2014 "
- " Thơ ơi sao chẳng là thơ
Ai xui thơ cứ nhận vơ thay người
Làm sao thơ biết hết tôi
Làm sao người biết được người biết thơ "- Trích từ tập thơ " Trời Đùa "
- " Liệu sau lần này tôi sẽ nghĩ khác đi về thơ không và tôi có khác đi không. Ý nghĩ thật kỳ quặc. Không, thế giới của tôi và em, bức hình Thơ đó lấp lánh ảo ảnh và những hòn sỏi bé nhỏ. Chúng mình đã nhìn hình của hai đứa lung linh trong suối và có lẽ chỉ ở đấy nó được bên nhau, hòa xen đan vào nhau. Chúng tôi không tìm thấy cái Lý của bức hình đó. Nếu có cái Lý nào đó mà tôi được chọn cho có cảm giác yên tâm thì có lẽ kiếp trước tôi và em không phải là hai nửa mà là một thôi, có thể đó là một viên sỏi. Chỉ riêng ý nghĩ này tôi đã thấy cái Lý không thể chia sẻ được. Hoặc là nó quá gần, quá riêng tư. Cái Lý chung thì lại quá xa và đồng hành với bao sự ngẫu nhiên, tình cờ mà ta cố tình không nhìn để thú nhận sự nhỏ bé và bất lực của con người. Tôi càng it nói đến cái Thiện vì khi nói ra nó, nó đã không còn nguyên vẹn rồi. Chỉ có cái Đẹp - như Dostoevski viết: “ Cái Đẹp cứu thế giới”. Nó cứu chúng ta vì một lẽ đơn sơ - nó đẹp tự nó, là bản thể của nó. “Bông hoa của em” -Tôi đã ngắt bông hoa ở bờ suối cài lên tóc em năm ấy. Em cười: “ Đấy là anh nói chứ. Bông hoa đẹp quá nhưng nó có biết chúng mình đâu mà, nó đẹp cho nó chứ”.
- - -
Thôi, thế là bài thơ cuối cùng được kết thúc với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Đức. Thật tuyệt vời. Tôi lại thấy cái Đẹp trong câu nói của Baudelaire: “Nó làm cho người anh hùng thành hèn nhát và đứa bé con thành can đảm “. Tôi muốn ra về, đói rồi, thèm ăn phở nhưng lại ngại vì mọi người bắt đầu tranh luận, ý kiến mãi. Không biết có phải biểu quyết không. Mà quyết liệt lắm. Jadeh, nhà toán học đưa ra Logic Mờ đã có lý: "Khi ai đó có cái búa trong tay thì họ chỉ thấy trước mặt chỉ là những cái đinh”. Nhiều bàn tay giơ lên đòi micro. Người ta phản ứng. Tội nghiệp cái đinh quá. Ca ngợi cái thơ của mình thì là việc có thể bỏ qua nhưng lại chê thơ của người khác thì ai chịu nổi. Đúng là điếc không sợ súng. Người ta có bao nhiêu là độc giả, người ta nổi tiếng, người ta thành đạt.
Thảo luận lên đến cao trào, có cả những lời nói đầy bức xúc, " đôi khi lại không vào Thơ mà vào tác giả của nó. Điều này tôi ghét nhất ".Bức Tranh Thơ - Bản Tango Italiano - NXB HNV 2014 "
Ai xui thơ cứ nhận vơ thay người
Làm sao thơ biết hết tôi
Làm sao người biết được người biết thơ "- Trích từ tập thơ " Trời Đùa "
- " Liệu sau lần này tôi sẽ nghĩ khác đi về thơ không và tôi có khác đi không. Ý nghĩ thật kỳ quặc. Không, thế giới của tôi và em, bức hình Thơ đó lấp lánh ảo ảnh và những hòn sỏi bé nhỏ. Chúng mình đã nhìn hình của hai đứa lung linh trong suối và có lẽ chỉ ở đấy nó được bên nhau, hòa xen đan vào nhau. Chúng tôi không tìm thấy cái Lý của bức hình đó. Nếu có cái Lý nào đó mà tôi được chọn cho có cảm giác yên tâm thì có lẽ kiếp trước tôi và em không phải là hai nửa mà là một thôi, có thể đó là một viên sỏi. Chỉ riêng ý nghĩ này tôi đã thấy cái Lý không thể chia sẻ được. Hoặc là nó quá gần, quá riêng tư. Cái Lý chung thì lại quá xa và đồng hành với bao sự ngẫu nhiên, tình cờ mà ta cố tình không nhìn để thú nhận sự nhỏ bé và bất lực của con người. Tôi càng it nói đến cái Thiện vì khi nói ra nó, nó đã không còn nguyên vẹn rồi. Chỉ có cái Đẹp - như Dostoevski viết: “ Cái Đẹp cứu thế giới”. Nó cứu chúng ta vì một lẽ đơn sơ - nó đẹp tự nó, là bản thể của nó. “Bông hoa của em” -Tôi đã ngắt bông hoa ở bờ suối cài lên tóc em năm ấy. Em cười: “ Đấy là anh nói chứ. Bông hoa đẹp quá nhưng nó có biết chúng mình đâu mà, nó đẹp cho nó chứ”.
- - -
Thôi, thế là bài thơ cuối cùng được kết thúc với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Đức. Thật tuyệt vời. Tôi lại thấy cái Đẹp trong câu nói của Baudelaire: “Nó làm cho người anh hùng thành hèn nhát và đứa bé con thành can đảm “. Tôi muốn ra về, đói rồi, thèm ăn phở nhưng lại ngại vì mọi người bắt đầu tranh luận, ý kiến mãi. Không biết có phải biểu quyết không. Mà quyết liệt lắm. Jadeh, nhà toán học đưa ra Logic Mờ đã có lý: "Khi ai đó có cái búa trong tay thì họ chỉ thấy trước mặt chỉ là những cái đinh”. Nhiều bàn tay giơ lên đòi micro. Người ta phản ứng. Tội nghiệp cái đinh quá. Ca ngợi cái thơ của mình thì là việc có thể bỏ qua nhưng lại chê thơ của người khác thì ai chịu nổi. Đúng là điếc không sợ súng. Người ta có bao nhiêu là độc giả, người ta nổi tiếng, người ta thành đạt.
Thảo luận lên đến cao trào, có cả những lời nói đầy bức xúc, " đôi khi lại không vào Thơ mà vào tác giả của nó. Điều này tôi ghét nhất ".Bức Tranh Thơ - Bản Tango Italiano - NXB HNV 2014 "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét