Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

ABC-Ngày chủ nhật nồm


-Nhận được điện thọai của Nguyễn Hoàng Đức : "Anh đến nhé, nghe thơ, có mấy người nữa đang chờ". Đến thì đến. Mà không biết có ai chờ. Có quan trọng gì nhỉ. Ai cũng thế thôi, nhưng không biết có nữ không. Đàn bà đôi khi rất cần có để đàn ông nó sực tỉnh ra, bớt say, cân bằng trở lại cho lành hơn chứ rượu, thơ là món cực kỳ nhảy cảm và mạo hiểm với những khen chê. " Văn mình vợ người " mà, nhất là nhà Đức vốn lại tòan rượu tây mạnh và hôm nay trời nồm nữa, khó chịu, khớp chân lại hơi đau.

-Vừa nghe trường ca vừa nhấm nháp các món ăn Tây. Cái món trường ca Tây không hợp với thực đơn châu Á. Ngồi xế tôi là cậu kiến trúc sư, cũng là vũ sư. Cậu ta chắc sốt ruột lắm vì tuy Vũ điệu cũng là Thi ca, (thi ca của ngôn ngữ cơ thể hòa theo nhạc ) và Thi ca cũng là Vũ điệu ( vũ điệu của ngôn từ với những chao, lướt, buông chùng và căng dướn ... và dừng xuống dòng). Có điều một vũ điệu thì chỉ trên dưới 3 phút, còn trường ca của Đức dài quá, đến 15 phút mới xong một đọan và để tôi đã làm gòn gọn cái phần chả nướng bày trên bàn gần tôi.
-Sang phần khen chê comment thì thôi rồi Noọng ơi. Tôi nhớ lại đêm Salon thơ ở Galerie của HS Lê Thiết Cương xưa. Hôm đó có đến vài chục người, không phải muốn nói là nói được, còn phải tranh được cái micro đã. Hôm nay chẳng cần đến cái cục công nghệ đó. Nhưng cuối cùng tôi cũng phải bộc lộ chính kiến của mình chứ chỉ loanh quanh chủ đề ẩm thực, khen món ăn và rượu ngon chưa đủ. Anh chàng này Tây quá, thơ dài quá, ngược lại với ông bạn cố tri của tôi nhà thơ, Đại tá, PGS TS KHKT Trần Sỹ Kháng lại Tàu quá, thơ ngắn quá. Tôi nói bừa một cách văn vẻ: " Ông Đức có những bài thơ siêu dài mà ông gọi là Trường Ca nhưng không có nổi câu thơ, còn có ông Trần Sỹ Kháng bạn học tôi thì luôn có những câu thơ nhưng không có nổi bài thơ ". Ối giời, thế là sóng gió bão tố nổi lên. Mọi người lại tranh nhau nói. Cô nàng ngồi bên thì phết bơ và miếng bánh mì đưa tôi. Em thông minh quá, bằng mấy các triết gia này chứ. Tôi ngừng nói, bận bịu vào việc nhai nuốt. Thực ra tôi rất hài lòng vì chúng tôi rất khác nhau chứ cứ giống nhau, nhất là giống tôi thì chán chết. Anh chàng Trần Sỹ Kháng, tác giả của " Kinh kỳ thi cảm " mà có ở đây thì hay. Anh ta cũng thật khác biệt chẳng giống ai và lại nhát nữa. Cái anh ta sợ nhất là cái giống : " Văn chương ta cứ thằng nọ mớm cho thằng kia, nhai dở rồi nhè ra mớm, thú thật đôi lúc nghĩ mình cũng thấy ghê ghê ".
- Đức vẫn không thể nào chịu với kết luận của tôi về thơ Đức. Nhưng nói tôi thì cũng là nước đổ lá sen, không lá khoai. Tôi càng ăn ngon miệng những thứ mà em sẻ vào đĩa tôi.
Không Trường ca với Đỏan ca nữa, Đức ngồi vào chơi đàn. Tiếng đàn Piano của anh chàng hôm nay hơi bí, chắc do nồm. Anh chàng còn thách tôi đọ thơ. Tôi cũng đã xem qua chuyện đọ thơ với Đức trên mạng. Không phải sở trường của mình. Mà nếu đọ trường ca thì tôi hàng ngay. Nhưng thử với thơ ngắn xem. Thơ ngắn là của tôi. Bài thơ còn ngắn hơn cả tên bài thơ
--Vô Đề--
Em
http://tranductrungabc.blogtiengviet.net/2012/12/20/barcc_tranh_thai
------------
- Thực ra không phải hòan tòan họ khác nhau. Sang đọan bỏ phiếu cho 3 ông thông thái nhất thời cổ đại họ đều nhất trí Socrates, Platon, Aristot. Thời sau là Kant, Decart và Hege. Bỏ phiếu không có gian lận. Chấp nhận kết quả và mọi người đều hỉ hả
-Lúc về cậu vũ sư mời tôi khi nào rỗi lên thăm CLB Salsa của cậu ta ở phố Hàng Cót. Tôi xin số điện thoại và hứa sẽ đến. Tôi rất thích cậu vũ sư lại đã đọc xong Goethe và thích Faust này. À cậu ta gốc là kiến trúc sư mà.
-Tôi thích Salsa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét