"Thử áp dụng công thức 1W2H ( what, how, how to use ) cho bài viết để nó được gọn đi đến mức có thể, sẽ cố không có gì che lấp. Các ví dụ thì không chứng minh được điều gì mà chỉ có tính minh họa , giải thích. Khi Triết lý đã sáng rõ và chặt có thể sẽ không cần ví dụ nữa. Các Keywods : Vô thường, Bất định, Ngẫu nhiên, Đan xen,...Cố gắng tránh những từ bí hiểm".
- Vô Thường liên quan đến Cô lập và Đan xen
"Một chất điểm cô lập thì đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều"- Newton
Giáo lý vô thường rất quan trọng cho toàn cơ sở triết lý và thực hành trong Phật giáo. Vô thường nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn", "bất định". Trong Triết học Lão Trang vô thường được xem như một sự thật, là ...vạn vật tồn tại trên cơ sở lệ thuộc vào cái khác nào đó, phát sinh từ cái khác nào đó và chuyển biến thành cái khác nào đó. Không một vật nào tồn tại độc lập, không có gì bất biến. Sự đan xen lẫn lộn giữa Đời và Mộng, giữa Thực và Ảo, giữa Bóng và Người trong Triết lý của Trang Tử cũng bập bùng như những hình được ánh lửa hắt chiếu lên vách hang đá của Platon. Nếu quy cho gọn lại thì Thế giới này luôn bí ẩn, bất định, đầy những yếu tố ngẫu nhiên tương tác đan xen.
Như vậy lấy đâu ra chất điểm cô lập. Nó luôn chịu tác động và những tác động đó luôn đan xen chứ không độc lập để ta xét từng cái một. Chất điểm cô lập có trong tâm thức của ta thôi và ta chọn, gọi nó là "mô hình đơn giản" thay cho "cái thật phức tạp". Newton gọi những tác động vào chất điểm đó là Lực và cho ra đời môn Cơ học Cổ Điển hay còn gọi là Cơ Học Lực. Những yếu tố tác động đan xen được bóc tách đến mức có thể để xây dựng mô hình thay thế cho sự vật thật và với hai điều kiện cân bằng cho lực, liên tục cho chuyển động đã giải mã được mô hình trên.
Đạo Phật chọn con đường khác cho đối tượng con người. "Con người - Chất điểm" phải " tự bóc tách, buông bỏ các kết nối đan xen " trong tâm thức, thành một đối tượng cô lập nhờ Thiền Định để đi đến Giác ngộ.
( Vừa có điện thọai của Lân, tác giả của cuốn " Logic mờ và Đại số Gia tử ". Đọc cho Lân bài viết. Lân nói : " thông tin không đầy đủ không chỉ vì thiếu thông tin mà còn là thừa thông tin vì các thông tin mâu thuẫn nhau. Kiểu như một người nói em Hồng cao 1m 55, nếu chỉ thế thì tốt, người khác lại thêm là em cao 1m 57. Thế là rối tinh lên.
Logic mờ liên quan đến các tập mờ, đan xen bộc lộ rõ ở các membership function, còn Đại số Gia tử nếu hiểu theo Lân viết trong sách chỉ là Đại số ngôn ngữ theo trật tự. Hơi bị hẹp.
Việc giải mã hay thực chất là bóc tách sự đan xen luôn mang tính mục đích của người nghiên cứu, nghĩa là tính chủ quan. Đã mang tinh chủ quan mà họ lại đi cãi nhau quanh cái đó)
-Vô Ngã
Khi tôi lên lớp bài đầu môn học Rheologie (Rheo - Sự chảy) tôi thường nhắc tới cho SV nghe câu nói của Tu Sĩ Debohra "trong cái nhìn của Thượng Đế thì núi cũng đang chảy". Nhưng vì sao chúng ta không nhận thấy. Vì đời người và thời gian quan sát của chúng ta quá ngắn , không đủ nhận thấy điều đó. Và phần còn lại của môn học là xây dựng các phương trình SỰ CHẢY (X) THEO THỜI GIAN (t) CỦA NGƯỜI QUAN SÁT (N).
Thực ra tôi hơi vội rồi. Hãy trở lại với sự chảy mà trong nhà Phật gọi là Vô Thường đó. Sự Chảy thực chất là sự Vận Động không ngừng của Sự Vật. Lại láu táu khi dùng từ "sự vật" rồ. Thay bằng từ "hiện tượng" liên quan đến sự "quan sát" và câu hỏi "What" - thấy gì.
Bây giờ bắt đầu chút tư duy, chuyển sang "How". Đằng sau sự thay đổi đó có gì không đổi không. Ở đây có hai lựa chọn: Đằng sau nó không có gì (Đạo Phật) và Đằng sau sự thay đổi đó là những bất biến (Đạo Lão, Khoa học cổ điển). Nhiều người lấy ví dụ minh họa ý đầu như củi bị cháy thành tro, rồi thành gì nữa không biết, tan đi, có trở thành củi được không, ai biết đượcì. Ý sau minh họa bằng cái nồi đất đập đi thành đất, năn ra thành chum, đập chum đi thành đất, lấy đát nặn ra thành lọ v.v. Đằng sau các hình dạng luôn thay đổi là cái không đổi - "Đất". Tôi vốn lựa chọn cho mình Logic bổ sung chứ không phải Logic lọai trừ, và vì tôi rất yêu Đạo Lão, Đạo Phật và những gì nhân lọai đã để lại từ xưa nên cố muốn thấy rằng hai quan niệm đó không hề mâu thuẫn.
Thử nhé. Thực ra bất biến, cái gì đó không đổi là để bộc lộ sự cân bằng. Nếu gọi sự chảy theo thời gian là x(t) thì cái bất biến c đằng sau hiện tượng đó để ở vế phải là f [x(t)] = c với f là luật chảy và nếu chuyển vế thì ta có vế phải bằng 0. Tất nhiên sẽ có người kêu "Cái Không" đây là "Empty" chứ không phải "Zero". Không sao vậy ta coi Zero là đại diện cho Emty cũng được chứ.
Có vẻ ổn khi coi Empty cũng là có, có cái "Không". "Sắc Sắc Không Không - Form is Empty, Empty is Form" thì thêm vào "Empty is Zero, Zero is Empty" sao không được.
Thế giới chỉ là một dòng biến ảo vô thường. Đằng sau nó là một cái bất biến gọi là đạo. Đạo Phật và Đạo Lão gặp nhau khi cái bất biến đó là ZERO và cứ cái nọ liên quan cái kia, nhân quả đan xen.
Thực chất cả Đạo Lão với Đạo Phật ban đầu trước hết là hệ thống tư tưởng triết học. Ở đây tôi muốn nhắc đến Lão Trang và Phật Tổ, đến gốc chứ không phải hoa lá cành sau này. Trong các hệ thống đó không chấp nhận giả thuyết có một Đấng sáng tạo, không có một linh hồn bất tử vĩnh hằng, và không có một Toàn năng ngự trị trong cái gọi là định mệnh hay số mệnh của mỗi con người.
Đạo Lão đưa ra giả thuyết về Đạo, bản thể của sự vật, vạn vật từ đó mà ra, mà về rồi chuyển sang Biến Dịch với Âm Dương Ngũ Hành. Nó thật lung linh và tự nhiên. Còn Đạo Phật cho là vạn vật vô thường nhưng sự chi phối của luật nhân quả. Cái nhân nhờ có duyên mà trở thành quả, quả lại là nhân mới, nhờ có duyên trợ giúp mà trở thành quả mới… Cứ như vậy, vạn vật trong thế giới cứ sinh hóa biến hiện không ngừng theo quá trình thành, trụ, hoại, không. Nếu Cái Đạo trong Đạo Lão ta gán tiếp cái Tành Không của Đạo Phật thì thật đơn giản cả hai.
Trở lại cái " Vô Ngã " có trong Đạo Phật. Thực ra đã thấy mọi thứ Vô Thường rồi và sau nó là Trống không thì Cái Ta cũng vậy thôi, Non Self. Nói nữa, giảng nữa cũng chỉ là thêm những số 0 lên phía trước hay là sau những dấu phẩy.
Bây giờ tạm gác Đạo Lão lại. Suy ngẫm về Đạo Phật từ góc độ tôn giáo. Từ Triết lý Phật Giáo sang Tôn Giáo nghĩa là từ một Khoa Học trở thành một Niềm Tin phụ thuộc vào sự lựa chọn của con người.
Đối với Kitô Giáo, Đức Tin (Faith) là cốt lõi của đạo. “Tôi tin kính Thiên Chúa, là Cha toàn năng, là Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình”. Đôi với Phật Giáo thì “Trí tuệ” (Intellectual) là nền tảng. Khi rời bỏ nó Phật Giáo bị suy đồi và có thể biến dạng như ở các nước Đông Á họac biến mật ngay trên quê hương Ấn Độ.
Đức Phật Thích Ca – khuyên những người muốn theo Ngài chớ có tin một điều gì chỉ vì điều đó đã được một bậc đạo sư của mình nói ra, được phát xuất từ nơi có uy quyền, được kinh điển truyền tụng hay theo truyền thống từ xưa để lại; mà phải dùng lý trí và sự thông minh của mình để cứu xét và chỉ chấp nhận điều gì khi đã trải nghiệm được hạnh phúc an lạc. Ngài nói rằng “Ta không dạy ai đến để tin, nhưng đến để thấy và thực hành” và “Các người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Hãy nương tựa vào chính mình và lấy tự cứu mình.
-Yếu tố thời gian trong Đạo Phật rất ít nhắc tới. Thực chất do ta chọn cách nhìn thôi. Đạo Phật không giáo điều. Có người nhắc tới Nhân Quả như ý răn đe. Có người nhắc tới Nhân chính là Quả. Tôi lại nhớ tới lời dặn của GS Nguyễn Xuân Lạc về cái đúng
" Đúng lúc, đúng chỗ, đúng độ = đúng) và dừng thôi
" Đúng lúc, đúng chỗ, đúng độ = đúng) và dừng thôi