- Có lần tôi lẩm cẩm nghĩ là nếu Chúa, Phật, Thánh gặp nhau thì họ sẽ trao đổi cái gì. Họ có thể cảm phục nhau, lắng nghe nhau, chịu nhau một chút như mấy nhân vật kỳ diệu mà tôi đọc trong truyện của Kim Dung không. Không rõ nhưng nghe nói ở tầm dưới hơn thì Khổng Tử gặp Lão Tử rồi cũng chia tay, ai đi đường nấy, nữa là, không chịu được nhau, vì vẫn tham....ĐÚNG.
- Trở về VN năm 2000 thấy mấy ông bạn học Vật Lý cùng tôi trở thành TS Kinh tế, TS Luật từ hồi nào. Tuyệt, ngạc nhiên chưa ! Chưa ăn thua. Mấy ông khác còn đưa Card với chức danh HV HNV VN. Thế là tôi tò mò như đứa trẻ thấy được trò chơi lạ, thích khám phá. Và tôi gặp Bích, người bạn học phổ thông và ảnh hưởng nhiều đến cách nghĩ của tôi hơn bất kỳ một thầy giáo nào khác. Đúng là " Học thầy không tày học bạn ". Tôi đã từng lên lớp bằng tiếng Pháp, mê văn thơ, bài hát tiếng Pháp nhưng trước Bích thì đúng là ú ở vịt giời. Tiếng Tầu thì khỏi phải nói, tôi không có căn. Bích được bố dậy, bắt đầu từ cái tên Bích, không phải là Ngọc, là mầu mà là Bức Vách ( Bây giờ người ta trao đổi, tranh luận về dạy chữ Nho trong trường mà chưa đâu vào đâu, mà chẳng ai còn nhớ đến bảy bài viết của Bích xưa về dậy chữ Nho và những trao đổi với Giáo Sư Nguyễn Cảnh Toàn hồi đó )
1000 năm Tàu bắc thuộc, 100 năm Pháp mà với tôi nó cứ trôi tuột. Do tôỉ trời sinh ra cái tính mảng chơi, lại không kiên nhẫn, lại cả thèm chóng chán nữa. Vì thế Bích là sự lựa chọn lý tưởng để tôi học mót, tìm những giải thích cho những hiện tượng mà tôi thấy trên mảnh đất quê hương. Trời lại cho tôi cái tính ỉ lại. Thấy ai làm được gì tốt thì khuyến khích họ làm ... cho mình, mình nhường nhịn cho nhàn. Mấy người thân tôi nấu ăn tuyệt thế là tôi mù tịt luôn, đỡ nấu. Có mấy đứa cháu hay học trò rất giỏi máy tính thế là tôi cũng quên luôn cái món đó. Hỏng một tí là gọi và tận dụng trợ giúp. Chỉ khi thấy một điều gì không ai chịu làm thì tôi lại ngứa ngáy. Thế mới lạ cái tạng của tôi.
- Tất nhiên để hiểu sự vật thì mỗi người một kiểu. Tôi thì lựa chọn theo kiểu của Mendelev cho rằng hiểu theo KH. " Khoa học bắt đầu từ những phép đo ", thích đo, thích so sánh và đối chiếu.
Và tôi gặp Paul Duc. Một hiện tượng lạ trong Thế giới Văn chương Việt. Đối chiếu Thi sỹ Triết gia này với ai. Mong có cuộc Đọ Thơ mà Paul đã ném găng thách đấu để tìm ra ai đó. Không có. Không ai nhặt găng của Ngài. Có 100 lý do họ đưa ra. Paul đúng là một Donkihote, một Rivaras, một " Độc cô cầu đấu ".
Và mùa thu năm xưa tôi rủ Paul lên chơi với BÍch. Họ rất khác nhau, kể cả cái phần Tây chứ chưa nói phần Tàu...Có thể lúc nào tôi sẽ viết lại dài hơn buổi đó.
Và một hiện tượng nữa, ông bạn tôi Trần Sỹ Kháng, tôi gặp lại buổi đầu với bài thơ " Trang An này ", một bài Thơ lạ trong Văn Thơ Việt, và cũng một hiện tượng lạ trong Thế giới Văn chương Việt. Đối chiếu hai Ngài Kháng-Paul thì tuyệt. Hai thái cực.
Và mùa thu năm nay tôi rủ Kháng lên chơi với BÍch. Họ rất khác nhau...Có thể chiều về tôi có hứng sẽ viết lại mà cũng có thể lại xóa Stt đi.
**Say Somthing About TR**
- Thế là đúng như tôi nhận xét đã 4 tháng qua. TRump lên làm TT Hoa Kỳ.
- Vợ tôi thì nghĩ rằng tôi nhận xét dựa trên cảm tính thiên vị vì TRump trùng với tên tôi gần 50%. Khó nói quá. Nhưng quả thật theo dõi TRump làm tôi nhớ lại Reagan và Elsin. Với tôi người lãnh đạo chỉ cần một thứ thôi " Tầm Nhìn " là đủ. Ai lại như anh chàng Obama đẩy anh Nga đến với Tàu, cái anh chàng Ivan với GDP chỉ gấp 3 Ba Lan, thua xa Hàn Quốc, dân số thưa, loay hoay giữ lãnh thổ rộng lớn cho có người ở không để hoang và các cô gái Nga xinh đẹp, hiền dịu biết hát, thích nhảy và nấu món Bors ngon tuyệt, lại phải bỏ đi sang làm thân phận các nàng Kiều ở Tây Âu. Hai anh Tàu Nga mà mỗi người cầm một đầu cưa thì cái chân ghế số 1 của Mỹ gãy là chắc.
Không phải Obama không biết điều đó nhưng nghèo quá. Lên làm TT với cuộc vận động hàng tỉ USD nên phải trả nợ, phải thoả mãn các ông bầu là thế lực Tài phệt + Vũ khí. Mà bọn ấy cần Thế Giới Loạn, cần Ucraina và Tây Âu bất an, cần đồng Euro cúi đầu trước ông anh USD. Rồi mùa Xuân Arabe. Tầng lớp Thượng lưu Mỹ giàu lên trên đau thương tang tóc của nhân loại.
Tầng lớp trung lưu Mỹ ngơ ngác với vị TT da màu này. Tầng hạ lưu thì chỉ cần ăn và nhảy nhót tối.
Và tầng lớp trung lưu họ đã có lời giải.... TR....ump
Nước Mỹ này có ngộ quá phải không em
Ai đời bầu Tổng Thống lại đem ra bàn thiên hạ
Rồi hai ứng viên lại bới nhau mọi chuyện
Lại nặng lời xỉ vả để dân coi
Nước Mỹ này có ngộ quá phải không em
Tốt phô ra mà xấu không che đậy
Những nghi lễ đong đưa chẳng thấy
Thách dân tình kẻ chửi kẻ vỗ tay
Nước Mỹ này ngộ thật đấy khó coi
Không tin gì vào những lời hay ý đẹp
Chỉ tin vào những gì chiêm nghiệm
Hai nhiệm kỳ Obama thế giới loạn từng ngày
Nước Mỹ ngộ thật chẳng bạn bè thân thích
Chỉ lợi quyền mình đặt lên trên hết
Và thẳng thừng bộc lộ cho người biết
Tự lo thân đừng có chia sẽ, ngóng chờ ai
" Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại "
" Vô sản toàn thế giới buông nhau ra "
** NƯỚC NGA VÀ SỰ TRẢ GIÁ CỦA ĐẢNG DÂN CHỦ Mỹ *
- CM tháng 10 Nga 7-11 vừa qua các hội SV học ở LX cũ rối rít tìm nhau để nhờ nước Nga, nói tiếng Nga, uống Vodka và chém gió. Tôi nhận được lời gọi của 3 hội khác nhau : a- Hội học tiếng Nga năm đầu ở Tashent, b-Hội SV BK Kharkov và c-hội SV TH Kharkov thời tôi làm NCS giao du với họ. Họ không tin là tôi bị ốm nên không đi dự, nghi tôi ăn mảnh sang hội khác. Họ còn nói là mấy cậu đã sang sống ở Ba Lan là ghét Nga. Đâu phải. Hôm đó tôi đi dự buổi gặp mặt của các cựu học sinh Lê Hồng Phong Nam Định ( lần đầu ) để còn có dịp gặp các thầy cô. Họ già quá rồi, nói chung đã xấp xỉ trên dưới 80 mà 5 năm mới có một lần.
- Còn TÌnh Yêu của tôi với nước Nga có lẽ là có từ trước khi tôi sang Nga. Đó là bộ phim “ Cánh buồm đỏ thắm “ xem hồi bé cho tôi Asol, đánh thức trong lòng những mơ ước.
Lớn lên chút thì lại say đắm Dasha trong “ Những con đường đau khổ “.
Rồi sang học bên đó, gặp Nadia, rồi Olia … rồi Tania. Mọi thứ đã qua lâu nhưng mỗi lần nghe giai điệu Valse, tôi lại nhớ đến Liuba
Có điều Tình Yêu của tôi với Nước Nga khác với BA Lan, Pháp hay Mỹ mà tôi rất gắn bó. Có lẽ nó giống Tình Yêu với quê hương Việt Nam của tôi. Yêu và Thương … và Đau Xót.
- Trở lại cái tiêu đề NNVSTGCĐDCM trên. Có lẽ ngắn gọn là “ Mỹ dù sợ nhất Nga nhưng ép Nga là toi ". OBAMA đã ép Nga đến mức để nước này liên kết với Trung Quốc. Một khi Nga-Trung thành đồng minh chiến lược thì Mỹ sẽ "chết". Trong hai ba thập kỷ nữa, quan hệ Nga-Mỹ có thể cải thiện và Nga sẽ không yếu đi, trái lại ngày càng mạnh lên, còn Mỹ thậm chí có thể yếu đi.
Ở VN nhiều người hy vọng ở Mỹ quá mà không để ý rằng nước Mỹ đã làm cho bao nhiêu nước hẫng hụt. Gần ta nhất là Filipin.
Nước Mỹ chỉ là hình ảnh, là tấm gương để ta có thể chọn học được rất nhiều điều. Đó là sự dũng cảm không bám víu và sự vật, nhất là vào QUÁ KHỨ. Đó chính là điều Phật tổ dạy nhưng rất ít người theo Đạo Phật nhớ, đó là không tin vào những lới hay tốt đẹp và chỉ qua chiêm nghiệm. Dù Obama có nói hay đến mấy, biết bắt tay, che ô cho vợ nhưng dưới thời vị TT da màu nước MỸ đã đi đến bế tắc, đầu tiên là đã đẩy anh NGa đến cầm một đầu cưa kẽo kẹt với anh Tầu để cưa chân ghế Mỹ theo cách nói của bác Luong Le-Huy thì dân Mỹ cũng cho nghỉ. Họ đã làm một lần với Carter. Họ chọn Reagan vì " Đảng Dân Chủ Carter làm nước Mỹ suy yếu đó là THẬT, còn Reagan cũng có thể làm nước MỸ tồi tệ, thậm chí tồi tệ hơn những đó là KHẢ NĂNG ".
Người Mỹ vốn thực dụng, rất khó lừa họ vì với họ CÁI THỰC > CÁI KHẢ NĂNG chứ không như dân VIệt tôi.
Nói thêm về cái Đảng Dân chủ này, mọi thứ đều không rõ ràng, " Mục tiêu kép " mà. Không chỉ thế, còn dây dưa can thiệp vào các nước Arabe, làm rối tung Trung Đông và Tây Âu lên. Khổ, cái MIrage Of Amerian Dream.
Họ đã thử, đã bao lần đã thử
Nhưng Amerian Dream như ảo ảnh lại xa thêm
" Cũng lâu lắm rồi, hồi còn cơ hàn có đến chơi với Bích. Thấy Bích vừa có tiền nhuận bút của hai bài viết về Nguyễn Ngọc Tư, và Đỗ Hoàng Diệu ở đăng báo Văn Nghệ. Thời đó tôi chưa đọc Văn Chương Việt. Vẫn bị ám ảnh bởi môn Văn thời Phổ thông. Vẫn sợ. Cũng là do cái Tạng của minh. Truyện Kiều ai cũng khen hay mà sao mình không chịu được. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu - Mà sao đó lại là Tôi. Chán thật.
Không biết bây giờ Bich còn quan tâm hai nhà Văn nữ ấy không. Để lại phải lên Sóc Sơn hỏi lại. Sợ rằng lúc đó lại chuyện nọ chuyện kia rồi quên béng mất.
Cũng có thể 16 này hội trường LHP về được NĐ gặp Tạ Hùng mình hỏi vậy. Dân Nam Định lắm nhà phê bình, gi gỉ gì gi cái gì cũng biết. Có điều biết lắm quá chẳng viết được gì cả, cái gì hình như cũng đã xong rồi mà "
- Văn chương Nghệ thuật và Thơ cũng vậy, đầu tiên là sự khác biệt
- Có thể hợp với anh A và không hợp với cô B
- Sự khác biệt để tạo một Hiện Tượng -a . Tiếp theo là : b- Chất Văn Chương, c- Tầm Văn Chương
** Con người, Tư Duy và Cảm Xúc **
- Nơi kỹ năng bắt đầu là tư duy có thể kết thúc.
- Nơi cảm xúc bắt đầu cũng là nơi tư duy có thể kết thúc. Cảm xúc được lây nhiễm trong đám đông dẫn tới trì độn tư duy và mất dần khả năng phân biệt to nhỏ đến khi tư duy kết thúc hoàn toàn
- Cảm xúc làm nỗi đau trào ra ngoài qua mắt thành dòng lệ, sẽ khô đi. Tư duy đẩy nỗi đau vào trong, chôn xuống tầng sâu trong tâm thức con người, miệng vẫn cười.
Yêu thương dễ dãi dành cho những nỗi đau Cảm xúc. Thơ cũng vậy. Đơn giản vì Yêu thương được coi là một dạng Cảm xúc.Thơ phần nhiều cũng vậy.
Có ít Thơ Văn dành cho nỗi đau của Tư duy. Yêu thương thì ngược lại, khỏi nói.
Điểm đến của tư duy thường là bế tắc. Cái câu hỏi " To be or not to be ? " mãi mãi đưa con người (theo nghĩa của Decart - Tôi tồn tại vì tôi tư duy ") đến bế tắc. Bi kịch của Hamlet là khi tư duy thì không hành động và khi hành động thì không tư duy.
Đâu chỉ vị hòang tử Đan Mạch kia mới có số phận như vậy. Công tước Boncolsky trong " Chiến tran và Hòa bình " cũng thế mà thôi. Chia thế giới này thành hai nửa trắng đen và muốn có mình trong nửa trắng, lại có thêm cả Tình Yêu nữa cho cái nửa trắng đó lung linh. Thế thì tìm đâu ra. Thôi giao phó cho trực giác vậy khi thấy Natasa ở đầu làng:" Nếu nàng chạy đến chỗ cây sồi mà dừng lại thì nàng sẽ là của ta, phần trống trong khỏang trắng ấy ", và cô nàng dừng lại thật. Chắc tiểu thư chưa ăn sáng nên bị hạ đường huyết lúc đó. Người Việt ta thì chắc sẽ nói là Duyên đó, giới trẻ thì giai điệu hơn " Trái tim mách bảo "
Duyên có thật, chỉ lúc đó thôi. Boncolsky hạnh phúc. Hạnh phúc quá dễ, cần gì tìm, ra ngõ là gặp như gặp anh hùng vậy.
Và Natasa giàu tình thương trước ngày cưới đã chạy theo Nicolai. Ai bảo lúc ấy Boncolsky bận việc đi vắng và Nicolai lại xuất hiện, đáng thương.
Lỗi là ở Boncolsky mà anh ta không nhận ra. Cứ từ chối Natasa khi nàng bị chàng sở khanh bỏ rơi ở ngã ba đường trở về. Ngay cả khi hầu tước Bezukhov kêu là :" Anh là thần tượng của tôi, anh đã nói với tôi là phải tha thứ cho đàn bà mà khi họ biết lỗi trở về, sao anh không làm vậy ". Câu trả lời thật nghiệt ngã :" Tôi nói điều đó cho anh chứ tôi có nói cho tôi đâu ".
Và trong trân đánh với quân Pháp bảo vệ nước Nga, trong lúc hỗn lọan Boncolsky đã đã giật lá cờ trong tay người lính xông lên và hy sinh. Chỉ có điều những người đó thì không ngã xấp được, họ luôn ngã ở tư thế ngửa để còn nhìn lên trời xanh lần cuối, nơi họ gửi gắm những ước mơ.
"...Trong giây phút đó Bolkonsky chợt thấy bầu trời cao và vĩnh cửu. Cái gì đó là tốt nhất trong anh đột nhiên thức dậy vui mừng trong tâm hồn mình...."
- Ngày mai hội học LX xưa gọi nhau. Nhưng thôi. Năm nào cũng gặp nhau rồi, lại nói tiếng Nga, hát Cachiusa, uống Vodka...Mai đi gặp hội NĐ trường Lê Hồng Phong xưa. Trốn mãi rồi. Cảm thấy có lỗi.
- Liên Xô. Quả thật nếu không có cái lần qua uống nước ở quán cóc Lê Văn Hưu, gặp mấy bác Nhà Văn thì tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến viết truyện hay làm thơ. Thấy các bác ấy cứ say sưa truyện Kiều, tỉa tót chạm trổ mấy " Thời Xa Vắng " mà tôi sốt ruột. Trong KHOA HỌC cần ba thứ : a- Cái Chất Khoa Học ...b- Cái Tầm Khoa Học...c-Hoạt Động KHoa Học. Văn Chương chắc cũng thế có điều ở ta mọi người đều mắc kẹt cái (c), chẳng ai chịu lùi ra xa để nhìn, để đối chứng với thiên hạ cả .
Vì thế tôi viết truyện ngắn đầu tay " Người Đàn Bà Capcaz " về Biến cố và Số phận những người chịu ảnh hưởng của Liên Xô XHCN sau khi LX tan rã. Phác họa tính cách của người Việt, Người Nga và người Ba Lan.
Hơn 10 năm sau tôi lại phải viết. Lần này thì về số phận Ucraina trong " Bản Tango Italiano NXB HNV 2014 ". Vũ điệu Tango luôn như vậy, như Ucraina nói riêng, như Loài người nói chung, luôn bơ vơ, lạc lõng, dò dẫm trong bất định, bùng nổ rồi đổi hưỡng mãnh liệt rồi lại...quay lại bế tắc
- Có một KHÁI NIỆM là Tổ Quốc bao trùm hai yếu tố : 1-Thời gian , 2-Không gian
TỔ : Là yếu tổ lịch sử, tức là Nguồn cội cái xã hội và nếp văn hóa của một cộng đồng cho đến ngày ngay.
QUỐC: Là yếu tố phạm vi, tức là Lãnh thổ, lãnh hải, không phận nơi cộng đồng này đứng chân và nắm chủ quyền.
- Thực ra trong các thứ tiếng Anh ( fatherland ), Nga ( отечество ), Ba Lan ( ojczyzna ), Đức ( Vaterland ) nghĩa này rất rõ.
Vì đây là tiếng Hán nên nhiều người cũng hay hiểu nôm na theo nghĩa Đất Nước mà mình đang sống, bỏ qua cái yếu tố 1.
Cũng nhiều người không có Định Nghĩa rõ rệt về một từ mà mình nói, hoặc đơn giản là họ có định nghĩa riêng không trùng với người khác.
** Con Người, Công Nghệ và Mục Đích **
- Internet nói chung và mạng XH nói riêng thay đổi thay đổi TG chúng ta. Thời gian và không gian mà chúng ta sống đã thay đổi. Thế giới trở nên PHẢNG.
Chúng ta có Hạnh Phúc hơn không hay Bất An hơn.
Cũng như Gió ấy, nó có thể đưa thuyền, có thể lật thuyền. Tính hai mặt của sự vật
- Một SV của tôi muốn kết bạn với thầy. Tôi hỏi cậu đó : Hãy đưa 3 lý do cho việc đó.
Cậu ấy nói vì FB tương tác mạnh. Cậu ấy không trả lời vào MỤC ĐÍCH dùng FB. Có thể vì thế trong List của tôi hầu như không có SV
Với tôi Mục Đích trong cuộc sống thế nào thì vào FB vẫn thế. Nhưng cánh tay và trí óc sẽ được nối dài hơn.
- Trong các Biến đổi háy Chuyển hóa thường có một Đại lượng nào đó được bảo toàn ( Invariant ). Kiểu như cái tấm có lỗ hình vuông, có góc khó tính toán, ta có thể làm biến dạng không gian T- Thực của nó để trong không gian A- Ảo cái lỗ thành tròn, dễ tính toán hơn với các phương tiện giải tích. Có kết quả trong A xong ta lại chuyển ngược về không gian thực T.
Thế giới Số ( Rõ ) đôi khi làm Toán khó, chuyển sang Thế giới Lời ( Mờ ) dễ hơn rồi được kết quả ở đó ta chuyển ngược lại. Đó là những gì có thể làm được trong Fuzzy Control và trong Hedge Algebra
Thế giới Ảo trong Facebook hay trong các truyện, thơ siêu thực nó lung linh tự do hơn và có thể đạt cái Mục đích mà trong Thế giới thực khó hơn. Tuy nhiên loanh quanh vẫn cái từ Mục Đich. Đôi khi vào Thế giới khác người ta quên hoặc đánh mất Mục Đích, không có cái Invariant để trở về, LẠC trong Thế giới ảo.
Đọc Thơ hay Văn chương cũng vậy. Ở VN quen đọc luôn trong Thế Giới Thực, quen đọc báo nhiều hơn. Cái khen của người Việt là " giống ý thực ". Nói chung là cái Cyber hay Virtual Space xa lạ với chúng ta.
**Thế giới Với Những Khoảng Trống**
- GS Nguyễn Xuân Lạc vừa cho ra quyển sách " Phương Pháp Luận ".
- Để làm gì đó GS đưa ra công thức PPK ( 1- Phương Pháp, 2- Phương Tiện, 3- Kỹ Năng )
1-Trong Phương Pháp đó cần đơn giản ( Back to Basic ), một thứ dùng cho nhiều trường hợp, tránh thừa chồng chéo gây nhiễu và chỉ ra YẾU LĨNH ( Điểm chính ) nhờ nó mọi việc thông suốt
2-Phương tiện cần có cho phù hợp> Ví dụ KVTT Danceport cần khớp hai người thì tốt nhất là mua cái dây chun ở phố hàng Bồ buộc chặt hai người vào như trên hình vẽ, không khớp rồi cũng phải khớp
3-Kỹ năng để đỡ phải nghĩ, mất thời giờ, quen rồi cứ thế mà làm cho nhanh
- Khởi Thủy là LỜI- Kinh Thánh
" Nếu bạn không tin rằng "khởi thủy là Lời" thì xin mời bạn hãy cắn một múi chanh.
Ơ có múi chanh nào nhưng nước miếng bạn đã trào ra rồi đấy "
- Và Khởi Thủy của Khổ Đau cũng là LỜI
" Đôi khi chỉ nói nửa câu, đã thấy người nọ rúm ró vì đau.... Những câu đáng nói thì vì vô tâm , khờ dại nên không nói , những câu không đáng nói thì cũng vì vô tâm , dại khờ nên đã nói rồi , không lấy lại được...Trong đời người ta sẽ bị ném đá một vài lần, đau lắm lắm nhưng chết vì mấy cục đá đó thì lãng phí quá… " - Nguyễn Ngọc Tư
- Và nghe bài ca " NHỮNG LỜI NÓI "
Cười đi em, một nụ cười vĩnh cửu
Một nụ cười sẽ đem em đến bên anh
Để không thấy em đang đí khỏi
Và tiễn đưa nào không không có lệ trào
Thế giới này sẽ không còn rực rỡ
Vậy mình đành bắt đầu một câu chuyện mới của đôi ta
Dù em nghĩ anh chẳng chân thành
Chỉ thế thôi, giản dị mà thôi
Nhưng chỉ có những lời đó
Là tất cả những gì anh có
Nói đi em, nói những lời bất hủ
Và cùng dâng hiến tất cả những lời đó cho anh nhé em
Và anh sẽ trao em cả cuộc đời anh
Anh sẽ ở bên em nếu em cần có anh
Nhưng sao em vẫn nghĩ anh không chân thành
Chỉ vì những lời giản dị anh đã nói
Ở ta cứ hay mập mờ. Cái chuyện " VN lắm TS thế " có lẽ đâu tiên là do một ông Người Nam Định, ông này làm thơ và được nhiều người biết, thích. Tôi có đọc được bài ông ấy viết trên báo VN về TS VN.
Thực ra cũng tình cờ tôi mới để ý chuyện này. Số là sau bao nhiêu năm mới gặp lại Huong Lan. Em lên HN để bảo vệ luận án thạc sỹ về " thơ Tế Hanh ". Tôi có hỏi sao em không chọn " thơ Tố Hữu " hay " thơ Nguyễn Bính " vì hình như hai ông này nổi tiếng hơn. Tôi cũng tranh thủ khoe cái kiến thức văn chương của tôi, đọc cho em nghe hai bài thơ của hai ông. Đúng hơn là mấy câu thôi vì không nhớ hết. Bài Từ Ấy được 4 câu cuối và cả hết bài thơ của Nguyễn Bính...nhưng không nhớ tên bài. Em nhìn tôi. Không biết em nghĩ gì nhưng chắc chắn là em không nghe tôi nói gì rồi. Nhưng em không nói. Cũng như năm ấy. Em đã không nói.
Em chỉ nói là em nghiên cứu về thơ Tế Hanh vì thầy hướng dẫn làm về Tế Hanh. Thầy cũng đã hướng dẫn nhiều thạc sỹ và TS theo hướng đó. Đều thành công
**ĐỔI TÊN, DANH HIỆU, HUY CHƯƠNG**
Ở NĐ xưa có hai rạp chính: Văn Hoa và Hoa Đô. Hồi bé buổi tối hay lang thang hai rạp phim đó xem ảnh các diễn viên ( Xem DV nữ thôi ) treo ở tường , xem tóm tắt giới thiệu phim, coi như đã xem phim không mất tiền. Hai rạp sau đổi tên Văn Hoa thành Tháng Tám, Hoa Đô thành Công Nhân, giống như các rạp Hà Nội.
Lớn lên thấy làm mọi việc không dễ. Đúng - sai, thành công - thất bai, khen - chê còn tuỳ cách nhìn, tuỳ người.
Duy nhất ĐỔI TÊN thì luôn luôn đúng, luôn thành công.
Người anh em Nga cũng vậy.
Báo Izvezchia xưa có viết đại loại là : Balzac vĩ đại không kém Gorki nếu không nói là hơn. Nhưng ngườ Pháp đã không biết vinh danh ông, không đổi tên quê ông TP LIon thành TP Balzac. Người Nga đã đổi quê Gorki , TP Novorosisc ( Nước Nga Mới ) thành TP Gorki để vinh danh nhà văn, cha đẻ của Văn Học HTXHCN.
Các trường học, các phố xá, đại lộ mang tên Lenin khắp nơi. Việc đổi tên là cái duy nhất luôn thành công và vượt kế hoạch ở CCCP
Nga có hai danh hiệu ( Công Huân và Nhân Dân ) cho các lĩnh vực KH, GD, TT, NT
Sang ta chuyển thành Ưu Tú và Nhân Dân
Đặng Thái Sơn được tặng danh hiệu Nghệ Sỹ Nhân Dân không qua Ưu Tú. Ngô Bảo Châu chưa đực gì. Chắc cũng khó.
Cái này xưa bán ở chợ bên Ba Lan, Đức nhiều lắm. Giờ chắc hết rồi
" ...Chợ vắng, lác đác mọi người đã dọn hàng về. Tôi hỏi mấy người Nga về vài thứ phụ tùng ô tô, cá muối và rượu Voka, nhưng họ hết rồi. Họ hẹn tuần sau. Một người Nga khoác cái áo lông kiểu Syberie lôi chai rượu trắng con ra và mời tôi một ngụm rồi chia tay. Một người khác chìa một bọc huy chưong, huân chương hỏi tôi có thích mua không. .." - Trích từ truyện ngắn " Cát Tuyết và Hoa "
Mất thói quen HỎI và TỰ VẤN rồi cả nhà ạ. Thế mà cả nước đi học, cả nước làm thơ, cả nước đọc sách. Không có hỏi và tự vấn thì = ZERO. Hôm Ăn Tháng Tư có hỏi ông bạn GS rất uyên bác về điều đó. Ông ấy tổng kết có 3 lý do để không hỏi :
- Gây Khó. Không nên gây khó cho người khác. Các cụ dạy rồi " Câu hỏi không mất tiền mua-lựa lời mà hỏi cho vừa lòng nhau ". Chết tôi rồi. Đi dự các bảo vệ khoa học về " Tối ưu hoá " kể cả với Tây tôi cứ luôn hỏi câu " Cái không Tối ưu nó đâu ? " để so sánh với cái Tôi ưu họ đưa ra. Ta mất lòng kêu tôi hay gây khó. Phải tin tưởng chứ. Tây không.
- Nhát. Sợ hỏi người ta sẽ nói thế mà cũng không biết lại đánh giá mình dốt. Chỉ có người ngây thơ nếu không nói rằng NGU mới hỏi kiểu " Sao lương chỉ có từng ấy mà họ mua ô tô hàng Tỉ, bao nhiêu đất, bao nhiêu nhà ? " hay như khi Mike George sang VN nói chuyện mọi người vỗ tay khiến ông ta ngơ ngác hỏi " Tôi đã nói gì đâu mà vỗ tay ? "
- Văn hoá. Do Văn hoá mà chủ yếu là do truyện Kiều. Hỏi làm gì khi câu trả lời biết tỏng cả rồi: " Dẫu hay muôn sự tại trời... ".
** VĂN CHƯƠNG VÀ THUYẾT ÂM MƯU**
-Anh chàng này dạy trong trường Đại Học, lương ba cọc ba đồng. Phải làm thêm thôi. Tay Trái. Ở Mỹ thì không thể sáng tác ra các báo cáo, đề tài NCKH, hay các dự án nọ kia để thêm thu nhập được. Nhận phong bì cũng khó.
Không nói, chém gió kiếm ra tiền được. Viết vậy. Anh ta ra hiệu sách. Xem họ thích sách gì thì viết. Nghe nói bà viết " Hary Potter " thành triệu phú rồi. Đứng mãi chẳng thấy ai mua Harry Porter. Hỏi ra mới biết, ai muốn mua thì mua xong rồi, xong cái chiến dịch Quảng cáo sách. Đang chờ thiết kế tiếp.
Một lúc lại thấy có người mua Kinh Thánh. Kiểu gì ngày nào cũng có đám cưới, dù lẻ tẻ, không nhiều. " Thôi, mình viết về những truyện liên quan đến Vatican vậy "- Dan lẩm bẩm
Và " Mật mã Da Vinci ", " Thiên thần ác quỷ " ... ra đời.
" Độc giả thưởng thức " hay " Nghệ thuật Vị Nghệ Thuật " chết rồi. Độc giả Giải trí, Độc giả tò mò, Nghệ thuật Văn chưong cũng vậy... Giải Trí + Tò Mò
Hôm nọ đi chơi với ông bạn. Ông ấy khuyên bỏ thơ tình, truyện tình đi. Có thích tình thì viết kiểu " Ngôn tình " ấy, đang Hot. Còn TT thì nên viết về những gì liên quan đến " Thuyết Âm Mưu - Conspiracy ", loanh quanh cũng gần Vatican. Tôi bảo, sợ là Dan cũng nhảy sang lĩnh vực đó rồi. Ông bạn tôi Xì một tiếng :" Chưa chi đã sợ, tháng tới tớ sang Bỉ đây, tớ viết ".
Ô, viết thì cứ viết, sao phải doạ. Mà cần gì phải đi, cứ vào Internet. Mình có phải ở Cu ba đâu.
**KHÔNG CÓ NỔI BỨC TRANH**
- Năm xưa trở về VN đến chơi nhà Hùng hỏi về Văn chương. Cái thì Hùng nói, cái thì Hùng leo lên gác mang xuống, vở ghi, chữ nhỏ ly ti. Hỏi Hùng có viết lách gì không. Hùng nói chỉ ghi lại. Viết gì nữa, người xưa viết hết rồi. Cứ nghĩ đi một cái gì định viết, nghĩ lại đã thấy ai đó viết rồi. Không Ta thì Tàu, không thì Tây, các cụ nó ăn hết chẳng để lại gì cho con cháu cả.
May quá, mình ít đọc các cụ, mà có đọc cũng hay quên. Thế là lúc rỗi cứ viết đại đi. In xong tập truyện ngắn tặng Hùng đầu tiên. Không thấy Hùng đọc xong chỉ nói " Người chẳng giống ai, Văn cũng vậy ".
- Gặp Quý, thấy GSTSKH viện trưởng viện DT say sưa với di truyền biến đổi gen. " Chết thật, ăn xong những thứ này con người có bị đột biến không " tôi hỏi. Quý không trả lời. Sau thấy Quý chuyển sang cây cảnh. Thứ này chỉ ngắm chơi, không ăn, không sợ.
-Lại gặp Tiến. Anh bạn GĐ xưởng phim, Đạo diễn kiêm Nhạc sỹ đang cho ra một loạt bộ phim phong trào. Tôi hỏi Tiến bộ phim nào giá trị nhất của VN . Tiến nói chưa có. Vấn đề té ra là cần tác phẩm văn học giá trị đã kiểu như " Những người khốn khổ " , " Tiếng chim trong bụi mận gai " hay " Chiến tranh và Hoà Bình " ấy.
" Truyện Kiều ấy, vĩ đại nhất còn gì " - Tôi nói. Tiến lắc đầu :" Hay thì Tầu nó đã làm, mà nó làm thì hay gấp mấy lần mình, truyện của nó mà, đỡi Minh năm Gia Tĩnh "
Có lẽ cứ nói đến lựa chọn là ngại, lại để Thơ chọn thay hay để " Trái tim mách bảo ", nghe theo " Trực giác " rồi có gì lại đổ cho cụ Nguyễn Du đã dạy " Dẫu hay muôn sự tại trời ".
Trăn trở với sự lựa chọn " To be or not to be " đó là tất cả những gì tinh tuý nhất của giới Tinh Hoa. Lựa chọn gì tốt cho mình ( a) và cho dân tộc mình ( b ) đó là Lương Tâm của giới Tinh Hoa.
Dân mình thường thích xuôi tai kiểu như nói Nhanh, Nhiều, Tốt, Rẻ. Thích đủ thứ. Nói để mà nói cho vần thôi, thích lắm, khen hay. Thực ra Nhanh, Nhiều thì sẽ Rẻ. Và sự lựa chọn chỉ còn giữa Rẻ ( R ) và Tốt ( T ) thôi. Cái khó đó là khi được cái nọ lại hại cái kia. Kiểu " Miếng Da Lừa của Balzac "
Và KH có 3 chuẩn để lựa chọn.
* Theo hệ số quan trọng k
*Tung đồng xu để chỉ chọn Tất Một, chỉ R hay T
Tháng 5 này mọi người lại tranh cãi về Liên Xô xưa, sao lại sụp đổ. Toàn dân học ở Nga. Tất nhiên là toàn bọn con trai
1- Lỗi do Gorbachev, rồi sau này hết LX thì lỗi ở Elsin. Người phá LX, người phá nước Nga. Putin là Thiên sứ cứu Nga.
2- Lỗi Hệ thống. Đừng đi tìm Virus mất thời giờ. Còn Putin, hãy đợi đấy.
Cái nhóm đầu hiểu dễ còn hiểu cái nhóm sau thì thì cần trả lời các câu hỏi :
Hệ thống là gì. Các lỗi và Sự tha hoá của Hệ thống ?
Các Đ/K cơ bản để Hệ thống khoẻ mạnh, tiến hoá ?
*TRẢ LỜI câu trên có thể theo Cybernetics : Hệ thống là Tập hợp có cấu trúc và chức năng các phần tử. Trong lý thuyết thì Hệ Thống đóng sẽ bị tha hoá. Entropy tăng, kiểu như con người bị ốm ấy. Tăng 45 độ C là chết.
*TRẢ LỜI câu dưới: Một Hệ Thống khoẻ mạnh không có tật cần :
Thời LX xưa cái phần ( c ) rất tốt. Tài nguyên lắm, tha hồ bán để xây dựng CNCS, còn ( b ) không có không sao. Cái nọ ( c) bù cái kia ( b ). Hệ thống có lỗi nhưng vẫn sống. Một chân thọt nhưng chân kia khoẻ nhảy lò cò vẫn xong.
Thời Gorbachev ( c ) cạn kiệt, giá dầu xuống. Thoi thóp. Đành phải cho ( b ) với hai khẩu hiệu là cải tổ và công khai. Không kịp, bệnh nặng. Vỡ nợ. LX tan
Tội nghiệp cho Gorbachev là vỡ nợ mà ở LX không có triệu phú nhà giàu để mua tài sản. Rút kinh nghiệm Elsin tạo ra rất nhiều triệu phú và khi tranh cử lần hai ông nhắc lại ước mơ của Gorbachev. Ông đã thực hiện được, dân Nga bầu cho ông. Cái phần ( b ) dưới thời ông này cũng được khởi động, gọi là có.
Putin lên gặp may khi ( b ) dầu mỏ khởi sắc tha hồ có tiền lo cho hệ thống. Hiện nay ( c ) Đang có chuyện, giá dầu xuống. Còn ( b ) thì không rõ sự thực thế nào.
Hy vọng dân Nga sẽ có được một Hệ Thống Quan Sát Được Và Điều Khiển Được. Muốn thế phải hiểu Cybenetics và không coi nó là KH Tư sản rồi cấm đoán nó như hồi xưa. Nó cần biết để Tiến Hoá.
Trong bài viết không nói gì đến thành phần (a) vì ngầm định là với LX xưa hay Nga nó luôn tồn tại. Muc tiêu là kháng cự với bên ngoài là Mỹ. Anh Mỹ cũng duy trì Mục tiêu là Nga. Thực ra Mỹ nên chuyển sang chọn Tàu là Mục tiêu thì hơn. Đỡ cho ta.
Có thể lấy ví dụ cho dễ hiểu: Hai người yêu nhau, nhìn vào nhau nhưng chưa cưới. Lấy nhau thành một hệ thống gọi là GĐ. Cần có (a) - Mục tiêu bên ngoài. Hàng xóm nó mua chiếc Toyota thì mình phải mua chiếc BMV. Nếu không có Mục tiêu ngoài lại chỉ quanh quẩn như hồi yêu nhau, chiều chuộng ...sẽ tha hoá và ly dị.
**TÂM LÝ VÀ TRÍ TUỆ ĐÁM ĐÔNG **
Dù sao cũng giữ lại ba ý của " Tâm lí đám đông - Psychologie des foules -Theo Gustave Le Bon " để đối chiếu
" Sự kiện lạ lùng nhất quan sát được trong một đám đông tâm lí (Psychologische Masse) là : dù các cá nhân có là ai đi chăng nữa, dù cách sống của họ, công việc của họ, tính cách hay trí tuệ của họ có thế nào đi chăng nữa, chỉ một việc tham gia của họ vào đám đông đã đủ để tạo ra một dạng linh hồn tập thể, buộc họ cảm, suy nghĩ và hành động khác hẳn lúc họ đứng riêng một mình "
Cá nhân, nhờ có đông người, thấy mình có một sức mạnh vô địch và nhận thức đó cho phép anh ta ngả theo một số bản năng, mà khi có một mình anh ta phải kiềm chế. Người ta giảm hẳn xu hướng chế ngự bản năng còn vì đám đông là vô danh và vì vậy chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết. Trong đám đông ý thức trách nhiệm, vốn luôn luôn là cái cơ chế kìm hãm các cá nhân riêng lẻ, đã biến mất hoàn toàn”.
Sự lây nhiễm, góp phần tạo ra và quyết định xu hướng của những tính cách đặc biệt trong đám đông. Lây nhiễm là hiện tượng dễ nhận ra nhưng khó giải thích; phải coi như thuộc về lĩnh vực các hiện tượng thôi miên mà chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Trong đám đông mọi tình cảm, mọi hành động đều có tính hay lây, hay lây đến độ cá nhân sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình cho quyền lợi tập thể. Tuy nhiên hành vi đó là trái với bản chất của con người và vì vậy người ta chỉ hành động như vậy khi họ là một phần tử của đám đông
Sự biến mất của cá tính hữu thức, vô thức đóng vai trò chủ đạo, tình cảm và tư tưởng do bị ám thị mà hướng về một phía và ước muốn biến ngay những tư tưởng do ám thị mà có thành hành động là những đặc trưng chủ yếu của cá nhân trong đám đông. Anh ta đã không còn là mình nữa, anh ta đã thành một người máy, không ý chí ......Ngoài ra, đám đông còn bị mê hoặc bởi ma lực của ngôn từ, ngôn từ có thể tạo ra trong lòng đám đông những cơn bão kinh hoàng cũng như có thể trấn an được nó. Triệu chứng loạn thần kinh phát sinh chỉ do tưởng tượng chứ không tái tạo một cảm xúc có thật; một cảm tưởng tội lỗi ám ảnh một người nào đó thực ra chỉ căn cứ trên cơ sở một dự định độc ác mà chưa bao giờ được thực hiện.
Bài viết không dành cho những ai Cảm Xúc và thích Thơ "
Phải nói là Định nghĩa là một thứ xa xỉ trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Các trường của ta dậy làm nhưng không dậy nghĩ mà nghĩ thì bắt đầu từ câu hỏi : What is this - Definition.
Ví dụ như bơi cũng chẳng ai đặt câu hỏi : Bơi là gì ? và cứ thế học các động tác. Cả nước.
Nếu chúng ta bắt đầu từ Định Nghĩa thì mọi việc sẽ dễ hơn. Tôi thử đưa ra Định nghĩa sau :
" Bơi một hơi " là một trạng thái thăng bằng của con người dưới nước với 3 yếu tố a, b, c
a - Nổi ( cái này chỉ cần 10 phút là học xong : Nín thở, chắp tay trước ngực và cco chân lên bụng - Tư thế bào thai )
b - Duỗi ( Cái này cũng chỉ 10 phút là học xong : hai tay chắp trước ngực được phóng ra phía trước đồng thời hai chân co đạp về phía sau ra hai bên )
c - Chèo ( Cái này cũng chỉ 10 phút là học xong : Hai tay duỗi ở phía trước thành hai mái chèo rồi thu lại về (a), chân cũng chèo khép lại rồi thu về (a)
" Bơi một hơi " thạo đi rồi sẽ tập " Bơi nhiều hơi "
Ở VN mọi thứ sẽ tốt lên nếu chú ý bắt đầu lại từ Định Nghĩa. Tránh những Định nghĩa Gỗ ( Định nghĩa cho định nghĩa ). Ngoại lệ là trong Thơ. Với bao nhiêu nhà Thơ thì có bấy nhiêu Định Nghĩa
Có nhiều Định nghĩa khác nhau cho cùng một sự vật. Tuy nhiên ở đây lưu ý là với những " Định Nghĩa để Làm " khác nhau thì Kết Quả nói hẹp hay Số Phận nói rộng sẽ khác nhau.
Tuy nhiên các Định nghĩa phải tuân thủ một số quy tắc về Logic giúp xác định nội hàm và ngoại diên của khái niệm. Nếu không tuân thủ quy tắc này thì người nghe, người đọc có thể hiểu định nghĩa khác với người đưa ra nó.
Quy tắc 1: Định nghĩa phải cân đối đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn, không được có vòng tròn logic trong định nghĩa.
Quy tắc 2: Không định nghĩa bằng các dấu hiệu phủ định.
Quy tắc 3: Không sử dụng các từ ngữ hoa mỹ hoặc nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ của từ ngữ hoặc của câu để định nghĩa.
Chúng ta thử bắt đầu với Định Nghĩa Quốc Gia nhé. Nhớ là có thể có nhiều Định Nghĩa khác nhau cho cùng một khái niệm. Ngôn ngữ có tính mờ-Fuzzy. Có điều có nên tránh những " Định nghĩa Gỗ "
Mẹ dặn con trai 3 điiều phải tránh : a- Nhà Dột ; b- Vợ Dại ; c - Nợ Đòi
(a) - Hiến Pháp là cái nóc nhà. Nước Mỹ sở dĩ được như ngày nay là do 13 bang đã loay hoay ngồi với nhau khi đó để ra được cái Mái Nhà - Hiến Pháp đó.
(b) - Vợ Dại là các tầng lớp trên cứ mang Tài nguyên Của Cải nhà cho nước ngoài lấy lợi riêng
(c) - Nợ Đòi . Cái này thì không phải giải thích, chỉ có trốn nợ.
Cũng không qua được những lời mẹ ru
Nhớ lại lời khuyên của Bích về viết lách : " Nếu định viết truyện ngắn thì nên đọc lại MỘT CÂU ĐÙA -Chekhov, còn nếu TT thì nên đọc lại CHIẾN TRANH VÀ HOÀ BÌNH ".
" Đọc truyện ngắn Chekhov là đủ, có vũ điệu ngôn từ, những nốt lặng dướn bứt phá, những chuyển mạch và những cái quen nhưng lại lạ .... "
Dạo này có FB đâm ngại đọc. Không sao. Sẽ đóng FB định kỳ vậy để đọc lại CT và HB.
Hôm nay tình cờ lại thấy có bài về Chiến Tranh ở VN . Đọc nhanh và giữ lại 3 ý nhát là ý cuối để hiểu Obama và Putin đang làm gì và cái món Cybernetics mà họ đang vận dụng.
Nhưng tất nhiên, chính người Việt Nam mới là người giành chiến thắng trong chiến tranh. Giai đoạn bước ngoặt của cuộc chiến có lẽ là năm 1968. Lần đầu tiên trong lịch sử người ta mới “ngộ” ra rằng, những hình ảnh trên truyền hình về chiến tranh có khi còn quan trọng hơn cả chính chiến tranh.
Yếu tố tâm lý tỏ ra quan trọng hơn nhiều so với số lượng và chất lượng vũ khí.
Có nghĩa là nếu như một đất nước nào đó có dân chủ thì đất nước đó chỉ có thể tiến hành một kiểu chiến tranh duy nhất – đó là một cuộc chiến tranh phòng thủ chính nghĩa (hoặc là không có một cuộc chiến tranh nào).
Công nhận người mình cảm xúc thật. Cảm xúc đến thế là cùng. Chiều nay đến CLB bóng bàn thấy các bác đang Cảm xúc Obama. Lạ thật. Mà toàn chuyện bún chả, rút nhẫn, trà đá của Obama.... Cũng chỉ sang VN thế thôi chứ thử sang các nước khác xem, các nước châu Mỹ Latin chẳng hạn. Còn sang các nước Arabe thì cũng càng phải cẩn thận. Nước Mỹ Obama đã làm tan tác cả Lybia, Irak, Trung Đông. Và Ucraina nữa. Đau xót.
Thực ra tôi ít cảm tình với những tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ. Họ khéo quá, diễn nhiều quá, Nổ. Người Việt thích và hy vọng nhiều sẽ dễ bị hẫng hụt.
Đây là TT thứ hai của Đảng Dân Chủ đến VN. Hồi xưa Clinton đến VN. Lúc đó vợ tôi ở Ba Lan gọi điện về bảo tôi giải thích cho bà chủ nhà người Ba Lan. Bà ấy hỏi tôi là có thật là Mỹ nó đánh giết chúng mày xưa không, chất độc da cam ấy. Tôi bảo đúng nhưng bây giờ khác, hoà bình, quan hệ, nhìn về tương lai. Bà ấy nói đó là việc của nhà nước. Nhà nước làm việc với nhà nước, kệ họ. Dân nên tập trung lo quyền lợi của dân thôi. Lo giữ quyền lợi của mình cũng mệt rồi, hơi đâu chuyện nhà nước
Không hiểu sao tôi nhìn bất kỳ TT Mỹ nào cũng không thấy một con người. Tôi thấy một thế lực Tài phiệt đằng sau và mọi việc của người đó là thực hiện quyền lợi của Thế lực đó.
- Thế là lại bỏ qua một con sóng lớn nữa - Brexit. Lại làm theo đám đông, lại hy vọng sự ở lại của Anh trong Eu. Không để ý đến Soros.
Vẫn nói là mọi thứ Vo Thường, vẫn nói là không bỏ chung một rọ ... vẫn tham, vãn ngu và không chịu hiểu người Anh.
Năm xưa khi nghe Frederic Labarthe nói là trong anh không có chút nào dòng máu Pháp của mẹ, chỉ có cái đầu của người Anh và trái tim người Ấn Độ mà nghĩ mãi rồi quyết định cho cậu út sang London mong học lấy cái Tư duy rồi về Ấn Độ học thêm những gì cần cho Trực giác.
- Thực ra nước Anh vào Eu đã định trước chia chia tay. Chỉ có chọn thời điểm nào thôi. Và để cho cuộc chia tay đỡ đau khổ thì đồng tiền Anh vẫn giữ nguyên hình Nữ Hoàng.
Vì có các ông lớn, đầu tiên là ông Đức. Chiếm châu Âu bằng vũ lực là điều không tưởng. Nhưng một châu Âu dân số và diện tích ngang bằng với nước Mỹ mà thua Mỹ thì là một điều không thể chấp nhận được. Cứ lắt nhắt đi qua biên giới lại dừng tàu, hải quan đổi tiền rồi nhân công lao động từ nước nọ sang nước kia khó khăn với những quy định
. Tất cả điều đó dẫn tới năng suất lao động. Cũng chỉ vì điều đó mà dẫn tới chiến tranh Nam Bắc Mỹ mà bây giờ mấy ông hoạt động xã hội cứ ra ra kêu là do lòng nhân ái của mấy ngườ thích tự do và giải phóng nô lệ. Nếu giải phóng nô lệ miền Nam mà không có nhân lực cho các nhà máy miền Bắc thì ông Lincon cũng chỉ là ông mục sư thuyết giảng thôi.
Và mọi việc có vẻ ổn với EU lúc đầu. Cái văn hoá, khoa học và kinh doanh lâu đời của Châu Âu được bộc lộ. Đồng Euro bắt đầu cạnh tranh với Đola
- Và các ông lớn Mỹ ra tay. Phải quay trục sang Thái Bình Dương nhưng trước mắt cần loại bỏ nguy cơ EU vượt mặt đã. EU thành một thiên đường CỘNG SẢN thì thật là quá quắt. Và một dãy sự kiện Nga, Ucraina, Trung Đông không có hồi kết với EU.
Các đầu óc kiệt xuất của EU họ tiếc thời giờ. Cuộc sống vốn ngắn ngủi đối với cac nhà khoa học. Họ lại bỏ sang Mỹ.
Nước Anh sẽ gắn với Mỹ nhiều hơn. EU lùng bùng lắm.
Giá họ sang VN thì tốt quá. Không mất công đào tạo mà có ngay người tài.
**SUY NGẪM VỀ VIẾT TRUYỆN**
- Khi xưa thấy tôi có ý định viết lách Bích có khuyên là truyện ngắn thì để ý Chekhov, truyện dài thì L. Tolstoy. Tuy nhiên còn tuỳ cái Tạng của mình - Bích nói thêm.
- Đúng thật, đọc hai ông đó mà ngưỡng mộ nhưng phải nói thật các ông viết hoàn chỉnh quá. Đọc xong thì hết chuyện. Chẳng thà đọc " Tắt đèn " xong còn nằm mơ tưởng tiếp, chỉ muốn tác giả viết tiếp về chị Dậu ấy. Chị ấy phải bỏ trốn rồi đi làm cách mạng, dẫn đầu các nữ dân quân phá kho thóc của Nhật chẳng hạn. Hồi còn học sinh phổ thông hay đọc truyện kiếm hiệp, tha hồ nghĩ ra bao nhiêu kiểu đánh nhau còn hay hơn trong truyện. Chỉ khi đọc Cổ Long thì chịu thua, ông này viết tài thế. Đọc ông xong lại muốn các nhân vật trong bất kỳ truyện nào cũng phải dính tí võ công nữa. Hồi học truyện Kiều cùng thằng bạn cả hai lại muốn viết lại là khi Từ Hải chết Kiều đàn cho Hồ Tôn Hiến rồi rút dao đâm chết cái tên Quan Tàu vô liêm sỉ đó. Thằng ấy xong cho Kiều tự vẫn luôn còn tôi cho Kiều nhảy qua mái nhà đá chết mấy tên lính gác để trốn thoát rồi cũng còn dăm ba cái thử thách là lấy chồng đàng hoàng. Rồi còn phải cho Kiều đấu kiếm với Hoạn Thư. Kiều thắng nhưng vẫn tha mạng cho tình địch.
- Nói chung người đọc Việt hơi dễ dãi. Dân Mỹ khác. Cái truyện " Love's Story " có bài hát, dựng thành phim hay thế mà họ không chịu. Họ đòi tác giả phải viết tiếp cho Oliver yêu tiếp. Sáu năm sau tác giả đành cho ra " Oliver's Story ". Đáng ra phải gọi tên truyện đó là " Hậu Love's Story "
Mấy ai cứ loay hoay cho câu hỏi
What, When, Who... rồi Why
Sáng mắt ra với câu trả lời có sẵn
Why cái gì, mọi thứ bởi vì Duyên
Cá chết, máy bay rơi,... sao thế
Chẳng vì sao mà bởi tại Hết Duyên
Dẫu biết vậy sao mà vẫn không quen được
Vẫn quặn lòng, đau nhức một con tim
Xu thế " Tị nạn GD " của tầng lớp Thượng lưu trong cái " Thế Giới Phẳng " ngày nay ai cũng rõ. Tất nhiên đấy là Tiền Đề, kiểu gì cũng đi đến Kết Đề. Học xong rồi thì Về hay Ở, câu hỏi không chỉ của riêng bạn mà của cả GĐ, bố mẹ đã nuôi bạn khôn lớn, cho đi học, 1% trong dân số Việt. Hãy biết ơn họ trước đã. Điều đó thực hơn. Trước khi đi nước ngoài người ta hay nói từ ƯỚC MƠ. Học xong rồi hãy nói từ MỤC TIÊU. Nó thực hơn. Đi học để thấy mọi thứ THỰC hơn, tránh hụt hẫng.
Mà MỤC TIÊU thì gồm : a- Khả thi, b- Hiệu quả.
Tất nhiên là họ về hay ở thêm thì không là vấn đề với " Tầng lớp Thượng Lưu ". (a) luôn có. Băn khoăn hay không là cái (b)
Tôi nói chuyện với nhiều bạn trẻ đang học ở nước ngoài. Câu đầu tiên của tôi là hãy xem GĐ mình là GĐ nào và làm tròn chữ HIếu, làm sao cho Thuận GĐ là một điều thiết thực. Muốn gì cũng không lờ được cái " Tề Gia " đầu tiên. " Tội lỗi lớn nhất của con người là Bất Hiếu " - Trích từ "Các điều răn của Phật ". Sau đó thì :
- Về hay ở là do hoàn cảnh của mỗi con người, không có đáp án chung. Có thể phải thành thật trả lời 3 câu hỏi : a- Ở lại bạn có đủ tài năng không, nước Mỹ có cần bạn không, bạn có thể tự bươn trải và thành đạt ở bên đó không hay vẫn cần bố mẹ trợ cấp. Nếu được thì thành thật bạn nên thử sức bên đó một thời gian nữa để học thêm cách làm việc của họ coi như thực tập sau khi tốt nghiệp ... b- Với nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu thì trở về VN họ sẽ tận dụng được sự hỗ trợ của gia đình, các thế mạnh mà tầng lớp thượng lưu đang có và sẽ có nhiều thuận lợi cho việc thành đạt hơn ở nước Mỹ, nói chung sướng hơn ở nước ngoài...c-Tầng lớp nhà nghèo, dân thường thì phải lo cho cẩn thận
- Nếu có thể tận dụng lợi thế của GĐ bạn trẻ nên đi thêm một số nước khác, Nhật, Châu Âu nữa, nên học thêm theo tinh thần cụ Phan Châu Trinh và nên hiểu rằng Việt Nam có hiện trạng ngày nay là do dân ta .... lười học kỹ nghệ mà muốn giàu nhanh bằng cách bán Tài nguyên thô của Đất của Nước của Con người. Hầu hết người Việt đi học nước ngoài đều trốn " KHKT ", cả nước thích đi buôn theo cách ' Phi thương bất phú ", làm dịch vụ theo gương Thái Lan, ngại theo gương Hàn quốc hay Nhật. Số người giàu càng nhiều lên thì Đất Nước càng cạn kiệt Tài Nguyên và Tha hoá lòng người... Dân giàu mà nước không Mạnh
- Về hay Ở, đó là những cân nhắc nên mang tính Cá nhân hơn để khỏi bị hụt hẫng sau này. Nhiều người học ở nước ngoài, nhiều trí thức VN thành đạt ở nước ngoài về VN rồi bị hụt hẫng, hình như những điều họ học được không phù hợp với nước ta, họ không học được cách cầm ô che cho SẾP và cả Vợ SẾP nữa nhất là những bạn không học về Kỹ thuật mà học về XH vì XH ta các tiêu chí khác hẳn.... Hình như Tiêu chí Thành Công và Có ích khác hẳn nhau....Tất nhiên có bạn đi học về CN Vũ trụ được Mỹ rất cần nhưng sớm muộn bạn ấy sớm muộn sẽ về để xây dựng nền CN Vũ trụ VN vì bạn ấy đi bằng tiền Học Bổng giữa hai nước
( Bài viết dành cho SV và NCS Viện CK ĐHBK Hà Nội )
Đối tượng thực là phức tạp, bí ẩn. Những công cụ nghiên cứu mà con người có là hữu hạn (nghĩa là rất hạn chế) và để có thể dùng chúng được người ta đành đơn giản hoá đối tượng, thay nó bằng cái gọi là " Mô hình của Đối tượng ". Trong bài giảng của GS Nguyễn Xuân Lạc có đưa ra 4 loại Mô hình.
Để xác định một thuộc tính hay một quan hệ nào đó ở một tổng thể (là một tập hợp những cá thể hay một môi trường cá thể hóa được theo một nghĩa nhất định) mà không thể tiến hành thực nghiệm trên mọi cá thể của nó, như : đánh giá chất lượng bia lon hay bia tươi của nhà máy bia X, đánh giá mức độ ô nhiễm của nước sông Y, v.v..., ta chỉ có thể và cũng chỉ cần khảo sát một tập hợp cá thể (mẫu bia, mẫu nước,...) được trích ra từ tổng thể đó (gọi là mô hình trích mẫu hay tập mẫu), rồi từ kết quả có được trên mô hình suy ra kết luận hợp thức đối với nguyên hình.(mô hình cùng chất với nguyên hình),
Mô hình trích mẫu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực quen thuộc như: điều tra xã hội học, thống kê ngôn ngữ học, quy hoạch thực nghiệm, v.v...
Hai thực thể được gọi là đồng dạng khi các đại lượng vật lý cùng tên của chúng tỉ lệ với nhau, đồng dạng hình học nếu chỉ có tỉ lệ về các chiều dài tương ứng, đồng dạng động hình học nếu có tỉ lệ về các vận tốc tương ứng, đồng dạng động lực học nếu có tỉ lệ về các lực tương ứng
Mô hình đồng dạng là một thực thể có các thông số vật lý cùng tên với nguyên hình (tức là giống chất với nguyên hình) và được xác định theo Lý thuyết đồng dạng
Theo Lí thuyết đồng dạng, điều kiện cần và đủ để hai quá trình đồng dạng là mô tả toán học của chúng chỉ khác nhau về trị số của các đại lượng có thứ nguyên (giống chất) và các chuẩn số của chúng bằng nhau đôi một (định lý đồng dạng thứ ba)
Ví dụ để nghiên cứu sức cản của không khí đối với máy bay thực, mô hình máy bay trong thiết bị thổi ở phòng thí nghiệm phải là một mô hình động lực học có cùng các chuẩn số đồng dạng với quá trình thực; để nghiên cứu sức chịu đựng của một đập nước thực trước khi xây dựng, mô hình đập nước trong thiết bị thí nghiệm thủy công phải là mô hình động lực học tương ứng.
Hai thực thể khác nhau về bản chất vật lý được gọi là tương tự khi trạng thái của chúng được mô tả bằng cùng một hệ phương trình vi phân và điều kiện đơn trị (điều kiện đầu và điều kiện biên)
Mô hình tương tự là một thực thể có những thông số vật lý khác tên với nguyên hình (tức là khác chất với nguyên hình) và được xác định theo Lý thuyết tương tự
Ba mô hình nói trên là những mô hình thực thể (vật lý). Mô hình toán học là mô hình khái niệm dưới dạng một cấu trúc toán học hoặc một hệ thức toán học. Ví dụ: các tổ chức tinh thể, hoa văn trang trí, chuyển động của vật rắn, biến hình (hình học) trong mặt phẳng,... đều có thể mô hình hoá bằng cấu trúc nhóm; một hệ phần tử hai trị (thể hiện dưới hai trạng thái) có thể mô hình hoá bằng cấu trúc đại số Boole ; mô hình toán học của vật liệu đàn hồi tuyến tính là hệ thức định luật Hook , v.v...
“Phân tâm học (còn gọi là Tâm lý chiều sâu) là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng do nhà tâm lý họcÁo Sigmund Freud sáng lập năm 1880. Vô thức là những sự kiện tâm linh cá nhân, chìm khuất trong đáy sâu tối của tâm hồn và không bao giờ biểu hiện, tiềm ẩn, có khi trở nên mãnh liệt, thôi thúc hành động đến mức không kiểm soát được, không hợp với lý trí. Vô thức là phần chìm của tảng băng tâm linh, góp phần quyết định trong việc hình thành các khuynh hướng của mỗi cá nhân. Trong vùng vô thức liên tục diễn ra cuộc đấu tranh giữa bản năng với bản ngã, giữa phần "con" và "người" và bản năng sẽ bị dồn nén lại trong hàng rào kiểm duyệt (censure) không cho vượt qua lên tầng ý thức được. Nên những xung lực này chỉ biểu hiện phần nào trong các giấc mơ… Freud đã nâng bản năng tính dục và thèm khát nhục dục lên thành yếu tố đầu tiên và mạnh mẽ nhất trong việc tạo thành nhân cách con người …”
-Trong “Người lái buôn thành Vơnidơ” của Shakespeare Freud kể lại rằng các nhà thi sĩ hiểu rõ về những sự lỡ lời và tận dụng. Bị cha bắt buộc rút thăm để chọn một người chồng, nàng Portia thấy chàng Bansanio thì mê luôn. chỉ sợ anh chàng rút phải một lá thăm trượt thôi. Trong khi đang tan nát cả cõi lòng, nàng được nhà thi sĩ cho “lỡ lời” . Và đó là đọan lung linh nhất, hay nhất trong cả vở.
Không gọi Ông, nàng buột miệng gọi Anh
Và cả hai ta đều sững sờ chết lặng
Tôi cầm tay nàng hôn, Quý bà kính mến
Mà trong lòng thầm khẽ nói yêu Em
-Đôi khi cái tầng Vô thức trời cho nó không buông tầng Ý thức của ta. Nó không ý thức, nó là phần Con, nó làm ảnh hưởng đến phần Người của ta. Nhưng nó là Ta đây. Nó gọi ta trở về với nó, cái Nguyên Thần của Ta và của Em đấy. Tôi giấu nó đi, nhưng nó trở về với tôi trong mơ và trong thơ. Còn em ?...
- Thế kỷ XX có 3 cuộc khủng hoảng về nhận thức: 2 trong Vật lý ( Thuyết tưong đối và Cơ học lượng tử với nguyên lý bất định của Heisenberg ) 1 trong Toán ( Định lý bất toàn Godel ). Vì nó là từ các nhà Khoa học nên tầng lớp Tinh Hoa của nhân loại choáng váng chứ từ các ông Triết học, Triết gia thì chỉ để các nhà báo hay giới truyền thông tận dụng thôi.
GD phổ thông không nên nhồi nhét kiến thức nhất là thời đại ngày nay đã có CNTT với thế giới Thực tại - Ảo để có thể nối dài cánh tay và trí tuệ con người . Theo Einstein :" Giáo dục nhồi nhét tất yếu dẫn tới sự nông cạn và vô văn hoá ". Không phải chỉ mỗi Khai trí mà còn cần Khai tâm.
- Ngôn ngữ không đủ cho nhận thức, may ra chỉ đủ cho kiến thức. Ai từng đi học ở nước ngoài sẽ thấy người Việt hay dùng lời quá, thậm chí nhiều người còn làm được cả Thơ nữa. Có thể vì tiếng Việt phong phú quá.
Ngôn ngữ nói của Tây chắc là không đến nỗi phong phú như của ta. Vì thế họ phải bù đắp bằng các cách khác như ra hiệu, nháy mắt, nhún vai, chuyển động cơ thể. Vì thế các dân tộc khác họ mới sinh ra món Khiêu Vũ, coi đó là một Ngôn ngữ Cơ thể ( Body Langues )
Ai đã xem bộ phim " Cuộc hành trình qua ba bể " sẽ thấm thía về điều kỳ diệu mà chuyển động Khiêu vũ mang lại. Tôi đam mê nó cũng vì trong nó có thể bộc lộ những gì tôi không thể diễn tả bằng lời, bằng thơ được.
Trong Ngôn ngữ Cơ thể này cần nhất Trọng Tâm. Đó là cách nói riêng của nó. Chính nó cho sự cân bằng ( Khi TT là rốn rơi vào bàn chân trụ ) hay là động lực chuyển động khi nó lệch ra ngoài.
- Khi tôi xem KV tôi luôn để ý xem hai người đó nói gì với nhau. Tôi hay nhớ đến ba câu nói về KV :
* " Khi bạn cầm tay một cô nàng, không chỉ bạn muốn bàn tay mà là muốn toàn cơ thể cô ấy "
* " KV là diễn tả sự ham muốn bay lên thoát khỏi sức hút của mặt sàn "
* " KV là diễn tả sự đam mê di chuyển phần thẳng đứng theo phương nằm ngang "
- Toàn thi vấn đáp. Cầm quyển sổ điểm cá nhân vào phòng thi, xoay xở làm sao lúc ra trong sổ tên môn thi, có điểm cao nhất Om лuчнo (5) và chữ ký của thày mới được.
-Môn đầu là hình hoạ. Cả đêm thức xem bóng đá. Mùa đông, tuyết phủ trắng, trời chưa sáng rõ. Vào phòng thi rút đề rồi ngồi luôn ngồi bàn đầu. Tự bảo thi sớm xong rồi về ăn sáng, sẽ tự thưởng cho mình một cốc cmetaнa nữa. Học bổng có 50 rup ăn uống cứ phải đắn đo, nhiều lúc khó nghĩ quá. Không may là ông giáo ngồi ngay bàn thày đối diện lại lôi trong cặp ra và bày bữa sáng của ông ấy lên. Điên thật, mùi thịt, bơ, hành cứ bám lấy mình. Ông ấy hình như muốn chuộc lỗi nên gọi mình lên ăn cùng và hỏi đáp quanh câu hỏi mình có. Rồi cả mấy câu vớ vẩn nữa. Mình cũng chỉ ăn một mẩu bánh có bơ thôi, không xâm phạm đáng kể vào suất ăn của thày. Có phải vì thế không mà ông ấy cho Om лuчнo. Tôi sướng quá nói : "спасибо " rồi chạy ra khỏi phòng. Trời đã sáng hẳn.
-Đến môn Sử. Trời sui khiến thế nào vớ phải câu hỏi Đại Hội Đảng CS LX lần thứ 19. Ngồi mãi cũng thế, có học đâu. Sao mà lắm Đại Hội thế, ai mà nhớ được. Tôi lên trả bài luôn. Bà giáo thì không tập trung nghe vì còn mải ngó dọa phạt SV dở Sparganki ( phao). Tôi nói có lý quá, ĐH 19 là sau ĐH 18 mà ĐH 18 thì hoàn thành tuyệt vời, công trường, nhà máy, trường học đều... Nhân dân nô nức phấn khởi ....Tôi sử dụng vốn tiếng Nga và các từ ngữ trong các bài hát để trả lời ... Mãi rồi bà ấy cũng bảo tôi kết thúc với câu hỏi thêm là ai đọc báo cáo chính trị. Tôi nhìn xuống dưới thấy Natascha vươn vai khoa tay nửa vòng. Chữ C. Tôi nói luôn Cycлoв. Xong câu 1, sang câu 2 thì chết với tôi. Tôi kể cho bà ấy về trận đánh ở vòng cung Cursk. Không phải chỉ như là trong sách sử mà như là trong viện bảo tàng vậy. Tôi mê lịch sử và đánh nhau mà. Thế là xong lịch sử, hú vía. Ngắm nghía điểm bà ấy cho mãi. Đàn bà mà chữ xấu thế
Keyword: Bám víu vào đối tượng, thực tướng của vạn pháp giả tạm- Thử xem Logic Phật và Logic hình thức có phá nhau không. Phá nhau thì rất tiếc
- Up Wake viết Cmt : chúng ta cùng gọi là đoá hoa vì có chung nghiệp làm người, nhưng ngay cả khi cùng đồng ý đó là đoá hoa, nhưng đoá hoa trong bạn và trong tôi vẫn có thể khác nhau. đó là ví dụ của biệt nghiệp.
Một ví dụ khác nữa, nghiệp làm người khiến cho chúng ta thấy cánh cửa gỗ là một thứ dùng để ngăn cách hai khoảng không gian, giá cánh cửa gỗ này cỡ khoảng vài ba triệu động tương đương với nửa tháng lương chẳng hạn. cho nên khi nó bị mất thì ta thấy tiếc vì bị mất nửa tháng lương (tiếc kiểu người). còn con mọt trong cánh cửa thì thấy cánh cửa là vật thực của nó, nó thấy cánh cửa giống như ta thấy đĩa ...thịt gà lá chanh. nếu cánh cửa bị mất thì con mọt cũng thấy... tiếc giống như ta mất đĩa thịt gà mà thôi (tiếc kiểu con mọt). Cho nên cùng là sự vật mà do nghiệp của mỗi chúng sinh mà thấy khác nhau. cái này gọi là nghiệp tướng.
Qua ví dụ trên cho ta thấy do nghiệp tham luyến bám víu vào đối tượng nên cứ cho nó là thật (thật là cánh cửa- người, thật là vật thực- con mọt) , đó là một ảo tưởng do nghiệp- thực sự thì nó chỉ là ...pháp. Nếu quán chiếu thâm sâu dần dàn nhận ra thực tướng của vạn pháp giả tạm- không tham luyến bấu víu (ở ví dụ trên biểu hiện là ..."tiếc") không tạo nghiệp làm chúng sinh nào hết thì khi đó là vô sinh. giác ngộ hoàn toàn , chấm dứt luân hồi sinh tử.
- Logic hình thức-nghiên cứu hình thức của tư duy như khái niệm, phán đoán, suy luận và chứng minh về mặt hình thức, bỏ qua cái cụ thể là nội dung.
Trong 4 quy luật tư duy thì Quy luật đồng nhất : a là a ( không đánh tráo khái niệm ) là quan trọng nhất.
- Lòng Tin là một từ rất đẹp, rất thơ, nó giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, vượt qua nhiều thử thách.
- Và nó cũng có thể là nguyên nhân cho những bi kịch của con người. Nó cũng có thể luôn đi kèm với những từ khác, mà không chỉ một từ
- Hụt hẫng, Lừa dối, Nhẹ dạ, Vô trách nhiệm ....