Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

TA ĐÃ YÊU NÀNG

" STT viết dành tặng những người yêu tiếng Nga "
Я ВАС ЛЮБИЛ
(Александр Сергеевич Пушкин)
Я вас любил: любовь еще, быть может
В душе моей угасла не совсем
Но пусть она вас больше не тревожит
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно
То робостью, то ревностью томим
Я вас любил так искренно, так нежно
Как дай вам Бог любимой быть другим
1.
( Bản Dịch của Bùi Huy Bằng - Trần Đức Trung )
Ta đã yêu Nàng, tình yêu, có thể
Trong lòng ta chưa tắt hẳn vẫn còn.
Nhưng vậy thôi, đừng làm em xáo động
Làm em buồn ta chẳng chút cầu mong
Ta đã yêu em âm thầm, vô vọng
Cả rụt rè, cả day dứt ghen tuông
Ta đã yêu nàng chân thành, dịu ngọt
Ước nàng được yêu thế bởi ai nào.
2.
CÁC CMT
- Vu Le Hoang : em có một câu hỏi ntn ạ.. theo bác Trung Tran thì liệu bài thơ này được viết sau khi 2 người đã yêu nhau và chia tay, hay là kể cả cho tới khi nhà thơ viết bài thơ này thì cô gái trong bài thơ vẫn chưa biết đến hay trải qua tình yêu với nhà thơ..?!
-Trung Tran : Phải hiểu Puskin trước đã-Một con người yêu vô tội vạ-Và yêu ai cũng gây gổ ghen tuông-Nhưng lại rất kiêu căng thẳng thắn-Không vòng vèo hình ảnh ví von-Người ta nói ông có 700 người tình-Và yêu cả cô em vợ mình-Thơ ông làm tự nhiên như lời ông nói-Chỉ đánh nhau không giỏi mà thôi

-Vu Le Hoang: sau khi hiểu Puskhin như trên rùi thì dùng cái hiểu đó để trả lời câu hỏi của em ntn ạ..?! :
-Trung Tran : Thời Puskin ngoại tình theo mốt Quý tộc là một thú xa hoa được kính nể để bộc lộ cái tôi. Cần hiểu con người Puskin và xã hội Quý tộc Nga hơn để thấy trong thơ ông sự kiêu căng của một Quý ông và văn hoá tôn thờ Mỹ nhân và nên dịch theo hướng đó chứ không nên Việt Nam hoá quá thành một Anh chàng Hà Nội mê gái uỷ mị nói năng bóng bẩy. Puskin nói rất đơn giản, thẳng và trong sáng, kiêu hãnh
-Quang Nguyen : Không thấy TT giả nhời anh Vu Le Hoang chi cả mà qua nói chuyện khác rùi. Lệch pha chăng?
-Vu Le Hoang theo người viết tiểu sử của Pushkin là Pavel Annenkov thì bài thơ "Tôi đã yêu nàng" là Pushkin viết cho Anna Olenina, nàng thơ trong rất nhiều tác phẩm của ông, chứ không phải viết cho Anna Kern, là người tình mà ông thỏa mãn no nê rùi.. bác Trung Tran ạ..
-Trung Tran : Còn Anna Kern thì ông này chưa xơ múi gì đâu. Khi Anna 16 tuổi thấy Puskin choáng luôn thì ông ấy chê trẻ con, lúc ấy xung quanh đầy các Mỹ nhân mà. Rồi sau bao năm gặp lại Anna đã thành Quý bà, vợ một Quý tộc thì đến lần ông ấy choáng và về viết trường ca Onegin mang tặng cho Kern và ở Trang 8 kẹp bài thơ đó. Vì thế cái Trang 8 của sách dùng để kẹp một cái gì đó, bông Hoa, thư...ở ta thì có lẽ là phong bì
-Vu Le Hoang : trang 8 cuốn Onegin không phải kẹp bài thơ "Ta đã yêu nàng" đâu bác Trung Tran, mà là kẹp bài thơ này ạ..
-Trung Tran : tất nhiên rồi, bài thơ có tên người nhận mà
-Vu Le Hoang : bài thơ kẹp ở trang 8 cuốn Onegin này không có tiêu đề và cũng không có tên người nhận bác Trung Tran ạ.. chỉ đề mỗi "K.." "Gửi.." chỉ vì nó nằm trong cuốn Onegin nên người ta mặc định là gửi Anna Kern thôi..
-Trung Tran : ông này lăng nhăng lắm mà, giống người NĐ nhà ta
-Trung Tran : Có bài thơ có địa chỉ rõ ràng - Có bài thơ là vu vơ khi trống vắng - Nếu Nàng đây không phải là Puskin viết - Thì có khi là một nhân cách hoá mà thôi ..... Tôi không trả lời được câu hỏi của Vu Le Hoang vì qua thơ có thể có nhiều cách hiểu, nhiều đáp án. Chỉ có một số bài ghi tặng ai cụ thể thì đáp án mới là có một. ... Tôi có viết một bài thơ về Tình yêu nhưng thực ra không có đối tượng cụ thể, chỉ là nói về một người con gái kỹ tính mãi độc thân....nhưng có một người lại phát hiện ra điều đó là Trần Sỹ Kháng ....
-Quang Nguyen : Dân nói tiếng Anh cũng tôn bài ni lên hàng tuyệt tác. Có cả chục bản dịch. Sơ sơ 3 cái này:
1.
I loved you once; by love’s expiring embers
My soul may be, I am afraid, still lit.
But there is nothing in it to remember:
I would be loath to trouble you a bit.
My love was hopeless—wordless my surrender;
By timid jealousy, by gentle torment vexed,
So artlessly I loved and was so tender
As may he be who’ll chance to love you next.
A. Pushkin
2.
I have loved you. Perhaps the love’s still hiding
Within the corners of my heart and soul
But do not think it would be disobliging,
Afflicting on my side you’ll never know.
I have loved you, so silently, despairly
Timidity and jealousy perused
I have loved you so tenderly, sincerely
As God bless you be loved by man you choose.
A. Pushkin
3.
I loved you once, and still, perhaps, love’s yearning
Within my soul has not quite burned away.
But may it nevermore you be concerning;
I would not wish you sad in any way.
My love for you was wordless, hopeless cruelly,
Drowned now in shyness, now in jealousy,
And I loved you so tenderly, so truly,
As God grant by another you may be.
-Trung Tran : Bản thứ hai tôi thấy sát nhất, tuy nhiên chỉ một Đại Từ YOU thì làm mất nhiều cái cách nói của Puskin. Vì lẽ đó giới quý tộc Nga xưa nói tiếng Pháp hay Đức có phân biệt Đại Tự Nhân Xưng giống tiêng Nga hơn
Thực ra ông này yêu nhiều lắm. Ông ấy cũng viết là không thể không yêu bao giờ nghĩa là khi nào cũng có gái ở bên ( ngoài vợ và cô em vợ nữa ). Điều tôi muốn nói ở đây đó là ông ấy viết trong bài thơ là " Ta ĐÃ ( quá khứ ) yêu Vous ( chứ không phải Toi ) ". Vì thế dịch cần trung thành chứ không thể dịch là " Anh yêu em " được. Với lại đại từ Vous, Toi rất rõ trong thơ Puskin. Ông ấy có bài thơ " Toi et Vous ". Cũng chính vì thế dòng đầu tôi để " Ta và Nàng-Vous " nhưng khi nói cho mình sang " Ta và Em-Toi ". Tiếng Anh chỉ có Một You không khớp với cái này. Tây Hồ Ngọc Nữ ơi, cho biết ý nhé
-Tây Hồ Ngọc Nữ : Tôi đã yêu em: Tình yêu có lẽ
Vẫn còn chưa tắt hẳn trong lòng
Nhưng không để nó phiền em thêm nữa
Làm em buồn tôi chẳng muốn
bởi bất cứ điều gì...
(Khồ 1 Nếu trung thành với nguyên tác thì sẽ là thế này. Nhưng có vẻ ko thơ lắm anh Trung nhỉ. Em tranh thủ ngoáy lúc chờ rửa xe. Chưa hay các bác thông cảm nhé
-Trung Tran: Em lưu ý Puskin rất chú ý Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai nhé. Ông ấy đã có bài thơ " Toi et Vous " vì thế dịch là Tôi đã yêu Em nghe xàm xỡ quá. Ông ấy đâu có viết là " Я тебя любил " mà là " Я Bac любил " một cách tôn trọng. Vì thế bản dịch sang tiếng Pháp hay tiếng Đức rất dễ vì có Đại từ Vous hay Sie tương ứng, Tiếng Anh không đành hòa cả làng với You. Hơn nữa nhà quý tộc không xưng Tôi em nhá. Phải xưng TA như Trần Sỹ Kháng ấy
> Kolia Ham Chơi : Tôi ko nói về nghĩa rộng. Nhưng bài Ты и Вы mà xưng Ta sợ hơi kiêu. Kể cũng khó truyền đạt. Hồi trước đọc bản t Việt truyện:" Một chuyện đùa nho nhỏ" của Чехов. Sau này biết t Nga tàm tạm thấy câu:" Надя, я вас люблю" dịch là a yêu em ko ổn lắm. Ví dụ ": Tôi yêu nàng" hay " Ta yêu nàng " cũng khó hết đc нюанс Đúng là Lost in translation
> Trung Tran : Đây là Quý tộc mà, kiểu Bolcoski ấy. Bét ra cũng phải xưng giống hiệp sỹ Donkihote chứ, ai xưng Tôi trong giới đó. Bác xem lại các phim thời quý tộc châu Âu ấy, phải xưng Ta. Xưng Anh thì xàm xỡ lắm. Khi dịch tôi có 2 nguyên tắc : a-Dịch ngược lại độc lập thì giống nhất với bản gốc..b-Hóa thân vào Tác giả ở ngữ cảnh của ông ấy thời đó. Ở Ta cũng thế thôi...Chẳng lẽ Lục Vân Tiên lại bảo Kiều Nga là " Khoan khoan ngồi đó chớ ra - Em là phận gái Anh ( Tôi ) là phận trai à
> Tây Hồ Ngọc Nữ : Về đại từ nhân xưng thì tuỳ thôi anh Trung! Thực ra nếu ngay cả dịch "Ta đã yêu Nàng" cũng chưa sát với "Я Вас любил" đâu. "Ta" trong thơ Việt Nam, có lẽ ngoài HĐTN ra thì ko có mấy ai dùng, còn "Nàng" lại mang nghĩa vô cùng dịu dàng mà vẫn rất tôn thờ. Em cảm nhận trong "Я Вас любил" sự tôn trọng nhưng lại hơi xa cách anh Trung ạ.
> Trung Tran : Thử dựng bộ phim thời xưa đó-Kiểu như thời trước Lục Vân Tiên-Sao lại có thể anh em ngọt xớt-Như là phim Hàn Quốc ngày nay-Rồi Ức Trai xưng anh với Thị Lộ-Lục Vân Tiên cũng thế với Nguyệt Nga. Khiếp có mà
Khoan khoan ngồi đó chớ ra - Nàng là phận gái ta là phận trai, mà thời đó cũng là thời Puskin nhá
-Trần Sỹ Kháng : Dùng Ta và Công Nương hay NÀNG là chuẩn đấy, thưa các ngài và quý công nương THNN. Hahaha
-Tây Hồ Ngọc Nữ : Я có thể dịch là TA nhưng Вас nhất thiết ko thể tương đương với từ NÀNG trong tiếng Việt, dù bất cứ thời nào. Tuy nhiên, có thể chấp nhận bản dịch TA ĐÃ YÊU NÀNG как лучший вариант các ngài ạ!
-Kolia Ham Chơi : Trong dịch thuật có thuật ngữ непереводииость. Thử câu này dịch sang Nga, Anh, Pháp, Đức coi:
" Tiếng đồn cha mẹ anh hiền
Cắn cơm ko vỡ, cắn tiền vỡ tan"

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

Heart

Heart Algorithm
( truyện ngắn )
==========
1.
ĐỒNG MÔN
Thế là Hà không đi họp đồng môn lớp Cơ Điện Tử Đại Học Bách Khoa Hà Nội của tôi ở Resort Đại Lải lần này được, vợ chồng Nguyên lại trách tôi lắm đây. Lan nó hí hửng tưởng được gặp Hà. Chính Hà giới thiệu Lan cho Nguyên ấy. Nguyên học cùng tôi còn Lan và Hà học sau ba năm ở trường Kinh tế cạnh bên. Họ cưới sau chúng tôi một năm mà giờ đã có một gái, một trai, cũng đi cùng bố mẹ đợt này. Chúng tôi thì vẫn còn là cặp vợ chồng son. Có phải đó cũng là lý do để Hà ngại không đi cùng chồng đến nơi tụ tập bạn bè cũ không, ngại trả lời những thăm hỏi, quan tâm lẫn ái ngại. Hà đi Lạng Sơn lễ với đám công ty. Nghe nói có cái đền hay cái giếng gì linh lắm cho việc cầu sinh con.

Thôi, không cầu toàn, anh em trong lớp còn gặp được nhau gần như là đầy đủ thế này là quý, chỉ thiếu có hai đứa đang ở nước ngoài chứ trong Nam ngoài Bắc có mặt cả. Hơn chín giờ sáng xe đến Resort Đại Lải thì trời đổ mưa, mọi người chỉ kịp xuống xe chạy vào sảnh trú chờ lấy chìa khoá phòng, đám trẻ con đã kịp làm quen ngay với nhau, chúng thích thú với mưa. Mùa Thu thật đỏng đảnh. Buổi sáng đi thì trời Hà Nội sáng trong như những bài ca vậy mà đến nơi nghỉ thì đùng một cái mọi thứ nhoè trong mưa. Cơn mưa hối hả đúng lúc cứ như được ai hẹn trước. Từ cửa phòng nhìn ra thấy sân cỏ dàn dụa nước chảy xuống hồ. Hồ nước thì như rộng hơn, mênh mang hơn, trơ trọi hứng mưa. Tôi ở trong một phòng với Tuấn, một anh chàng chưa vợ. Lớp tôi cũng còn mấy đứa độc thân nhưng đó là chúng đã kịp xong tập một. Lấy sớm rồi chia tay sớm.

Chúng tôi nghỉ tự do đến trưa thì đi ăn. Mười năm rồi tôi mới gặp Tuấn, một khoảng thời gian bằng hai lần học Đại Học, lâu gấp đôi Thế Chiến Hai, bằng cả cuộc chiến tranh chống Pháp xưa chứ có ngắn ngủi gì đâu. Hồi còn đi học chúng tôi không thân nhau. Cả lớp có ba sinh viên người Hà Nội thì hết năm thứ hai chỉ còn mình Tuấn ở lại. Học khó quá đối với dân Hà Nội, học sinh không phải là khó về kiến thức mà là khó ở cách đối phó với cách dậy và yêu cầu của các thầy. Với lại chúng có nhiều lựa chọn khác, một đứa gia đình cho sang Úc học, đứa kia chuyển sang học trường Quốc tế Rmit. Dân các tỉnh như chúng tôi thì thì đơn giản hơn, nói đúng là thuần hơn và cố theo bằng được dù có phải thi đi thi lại. Không theo được thì về quê cày ruộng hoặc lang thang vạ vật ở Hà Nội vậy. Tuấn học thì nhàn, môn nào cũng qua chỉ không giỏi, một phần cũng do may mắn bởi anh chàng này học thường chỉ thích học những cái dễ, khó hay sâu là bỏ. Hồi xưa có lần Tuấn nói với tôi là thực ra mọi thứ vốn đơn giản, tự nhiên, chỉ là con người hay làm khó lên, đuổi theo họ, theo các thầy mệt lắm. Tuấn không thích những gì khiên cưỡng. Đúng là cái Tôi của dân Hà Nội. Tuy nhiên anh chàng tiếng Anh lại tốt, học sinh trường Am xưa mà, lại đọc khá nhiều sách từ văn chương, mỹ thuật đến triết học, những thứ xa lạ đến mức xa xỉ đối với dân Bách Khoa chúng tôi, cả thầy lẫn trò...

Gọi điện cho Hà xong quay sang giường bên thấy Tuấn như đã ngủ, quyển truyện gì đó ở trên ngực. Trời vẫn mưa, không ra hồ được, ra cái chỗ mà tôi đưa Hà lên lúc hai đứa mới yêu nhau ấy. Tôi nằm xoài nhìn con bọ xít trên cánh cửa. Nó cũng vậy, chờ tạnh mưa. Người ta không thể lựa chọn từ cái không có nhưng nếu chỉ có một thì cũng không có gì lựa chọn mà gọi là chấp nhận thôi, văn vẻ nữa thì là đón nhận. Trong cuộc sống, công việc, cả tình yêu với Hà nữa hình như tôi quen rồi, quen đón nhận và hài lòng. Tốt nghiệp xong do bạn giới thiệu tôi về làm việc tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp và thi công các sản phẩm sơn, chất phủ riêng cho bề mặt sàn bê tông. Anh giám đốc cũng học trường Bách Khoa. hi tôi vào học thì anh tốt nghiệp ngành Sư Phạm Kỹ Thuật, một ngành mà nhiều sinh viên Bách Khoa không biết là có nó. Anh ấy bảo tôi :" Chú mày may mắn được học những ngành thành kỹ sư thật, học làm chứ không như bọn tớ, học cái ngành mà xong rồi không biết làm gì, chỉ có cái là học được nghĩ "

( đang viết )

Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Sao Em Lại Khóc - KỊCH BẢN PHIM

" Dựa theo truyện ngắn cùng tên của Trần Đức Trung "
- An, Tân, Hậu là ba người bạn thân cùng học ở Liên Xô. Có bức ảnh đen trắng họ chụp với nhau xưa. Có người nói là " ảnh chụp ba người sẽ là điềm xui xẻo, nếu sống cả thì cũng tuyệt tự, không có con trai nối dõi ".
Lần An đi dự đám cưới ở Lạng Sơn ô tô đổ cả nhà chết, để lại đứa con gái nhỏ là Yến gửi ở nhà chị gái. Yến được chị gái An nuôi. Tân và Hậu cùng hứa sẽ chăm sóc con gái của bạn.
Tân sau làm bộ trưởng, có 4 con gái. Vấn đề con trai đích tôn luôn là yêu cầu của bà mẹ và họ nhà Tân.
Khi mẹ 80 tuổi, Tân định làm to mẹ không cho vin vào không có cháu trai. Tân đành nói thật là bà đã có cháu trai ngoài luồng 4 tuổi và không có ràng buộc gì với người sinh ra cháu nữa.
Mẹ và cả họ mừng rỡ tổ chức ngày SN cho bà và đón cháu thì cô con gái thứ hai đòi thử ADN. Kết quả cho thấy Tân bị cậu trợ lý lừa, cắm sừng. Bà mẹ bị đột quỵ.
- Hậu là Tiến sỹ dạy ĐHBK cũng có một con gái. Đó lại là kết quả cơn say nắng của Hiền khi đi Đồ Sơn họp đồng môn phổ thông. Không ai biết chuyện đó ngoài Hiền. Lần đẻ sau Hiền bị xảy thai và bị can thiệp mất khả năng sinh đé.
Hiền áy náy và tìm cách dỗ dành các cô, tạo điều kiện để chồng có thể quan hệ và có con cho dịu cảm giác tội lỗi nhưng Hậu và các cô nàng lại càng cảnh giác.
Hậu được Tân đưa ra làm giám đốc ban dự án các tỉnh phía bắc và nhập cuộc dần vào cái thế giới " tiền không mua được tất cả nhưng rất nhiều tiền thì mua được ". Cuộc sống của anh gắn liền với các hội họp ký kết biếu xén và các đại gia, chính khách, gái chân dài.
- Yến sau khi tốt nghiệp được Tân, Hậu thu xếp về làm trợ lý cho Hậu và được anh che chở nhiều chuyện nhưng khó nhất là khỏi một người VIP có thế lực và ảnh hưởng tới sự nghiệp của Hậu. Yến cảm phục và ngưỡng mộ Hậu nhưng chính điều đó cái ngưỡng cản để cô từ chối các theo đuổi của đàn ông xung quanh.
Trong một lần đi chơi Hậu gặp một phụ nữ khoảng 35 tuổi vừa ý. Người môi giới nói là có thể có con trai với người phụ nữ đó theo hợp đồng. Hậu lờ đi đã tìm hiểu được người phụ nữ đó. Rồi anh thu xếp đên nhà. Thấy trong nhà có 3 đứa nhỏ, hỏi ra thì là con của cô và ba ông bố nhưng chưa đến hạn giao hàng. Hậu cho cô tiền và bỏ về. Rồi Scaldal với chuyện đứa con trai theo hợp đồng của Tân làm Hậu thôi ý định có con trai. Những chuyện đó Hậu kể cho Yến và cảm giác Yến là nơi rất tin cậy.
Con gái Hậu sang Úc học và lấy chồng định cư bên đó. Vợ Hậu sang trông cháu. Hiền bị thần kinh và luôn sống trong dày vò.
- Một lần hội nghị ở Dawoo, nhân vật VIP bám sát Yến vì cũng là ngày sinh nhật cô. C bảo nhắn tin cho Yến tránh đi và đến Đào Tán gần đấy đặt phòng ăn VIP hai người. Sau hội nghị Hậu đến với Yến và hai người qua đêm với nhau.
Hậu nói đó chỉ là một lần và sẽ không có nữa. Hậu và Tân đã chuẩn bị cho Yến một vị trí làm việc ở TP HCM và một tài khoản như đã cùng nhau hứa với An.
- Năm năm sau Hậu về hưu, hạ cánh an toàn, sống một mình ở Linh Đàm. Anh cắt đứt với cái thế giới " thành đạt " xưa và muốn trở lại với mình thuở trước. Vợ và con bên Úc. Anh chăm con chó cưng của vợ.
Con chó ốm, Hậu mang đến bệnh viện thú y và gặp Trâm một vũ sư mang mèo đến khám. Trâm rủ anh đi học Khiêu vũ Thể thao.
Khi anh đến CLB của Trâm thấy Yến. Trước đó anh nhận được tin nhắn là ngày SN Yến mang con trai ra gặp anh. Con anh.

MỤC LỤC TẬP TRUYỆN NGẮN 2014

RUYỆN RÁCH TRANG
" Cớ sao lại thế người đâu
Một trang hai nửa tìm nhau thế nào "
Cũng như trong truyện ngắn " Một Câu Đùa " của nhà văn Chekhov, hình như Tình Yêu là một cái gì đó quá đẹp đến mong manh, quá mong manh và nhanh như một câu đùa vô tâm của người con trai. Mà sao con gái lại giữ mãi cái Đùa đó trong lòng
4. HƯƠNG
Đàn ông Việt có không ? Một người con gái Hà Nội không có nổi một bờ vai đàn ông tin cậy. Sao họ lại lấy Tây.
5. CÂU THƠ KHÔNG DỊCH NỔI
Vì sao có những câu thơ lại khó dịch thế ?
6. NGOÀI MIỀN PHỦ SÓNG
Công Nghệ lên ngôi, Cô đơn thành bạn đời nhất là đối với những trí thức
7. BỨC TRANH THƠ
Việt Nam là xứ giao lưu Đông Tây. Văn hóa Tàu Tây và Thơ cũng vậy. Tác giả mượn buổi Salon Thơ của Nhân vật Paul Nguyễn Hoàng Đức để phác họa hiện trạng Bức Tranh Thơ Việt như tác giả thấy
8. NHÀ TRONG NGÕ
Thời mạt pháp này các giá trị gia đình và tình yêu bị xói mòn, đổ vỡ.
Nhân vật chính đã ly hôn, sợ, trốn chạy nhưng
" Tưởng đã yên lòng trong tận cùng ngõ vằng
Lại bồi hồi lòng vẫn ở ngã ba "
9. KHÔNG CÓ NỔI BỘ PHIM
Phim ảnh Việt Nam ra đời từ những bộ phim hình bóng kiểu đèn keo quân. Mối tình của cô gái Hà Nội cùng gia đình tản cư theo kháng chiến và anh chàng cố nông được gắn kết bởi những phong trào có thời Kháng Chiến cùng với đam mê chung văn nghệ với điển ảnh sơ khai hồi đó. Biến cố với cải cách ruông đất.dẫn theo những bi kịch tiếp theo
10. BẢN TANGO INTALIANO
Số phận đất nước Ucraina Soviet ( và của loài người nói chung ) như Bản Tango Italiano : Bơ vơ, lạc lõng, bất định, dò dẫm, bừng tỉnh, rẽ ngang dọc quyết liệt rồi hụt hẫng, dò dẫm...đến đâu ?
====
Thông báo về tập truyện ngắn " BẢN TANGO ITALIANO "
(NXB Hội nhà văn 2014, giá 70 k)
=======
" Trên con đường đi, trong mỗi bước chân, trong mỗi lần vấp ngã, trong mỗi lần đứng dậy ta lại hiểu ra ta hơn, mỗi lần ta lại tìm thấy một chút Ta. Ta ngã rồi, đau quá, không chết, ta đứng dậy được rồi. Đứng thẳng lên. Ta làm được rồi. Ta lại đi rồi, lại ngẩng đầu lên, bướng bỉnh tìm kiếm, không lom khom. Đó mới là điều cần nhất. Ta vẫn không hết ngạc nhiên về mình " - Trích từ " Bản Tango Italiano ".
* Sách có bán ở Nhà Sách Trí Đức : 808 Đường Láng - Đống Đa, 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên Hà Nội, T 0437757091
* Có thể liên hệ mua qua chị Lê Thiên Hương, T 0915531452
TK 11720660182017 NH Techcombank, chi nhánh Hoàng Quốc Việt HN
• Ở Hà Nội có thể liên hệ mua qua anh Hòa (nhận tại nhà),T 098476093

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

BA TRĂM NĂM CÔ ĐƠN

LỜI DẪN
" Ba trăm năm nữa ta đâu biết
Thiên hạ ai người khóc Tố Như? " - Nguyễn Du
~~~
" Bài viết nhân ngày !7-2 dành cho những người bạn của Trung Tran​, và đọc rất..CHẬM "
Hôm qua CLB ăn Tháng Giêng nhân dịp Người Nam Định, Đại Tá Tiến Sỹ tên lửa trở về sau khi đi ăn tết ở HỘI AN. Ăn món Hội An anh mang ra. Anh khỏe ra nhưng tóc thêm bạc. Anh cần thời gian và không gian suy tư cho việc hiện đại hóa Tên lửa VN. Bắc Hàn nó vừa thử tên lửa đạn đạo thành công rồi đấy mà nó chỉ có 24,9 triệu (2013) dân. Nó không có các nhà Tỉ phú như Phạm Minh Vượng, Trịnh Văn Quyết, không có các giải toán quốc tế, lại càng không có các siêu sao hề nhảm Trấn Thành, Thanh Bạch cũng như các siêu mẫu hay hoa hậu, các Siêu Đại gia, các Siêu Từ Thiện , các Siêu Thầy...các Resort, ô tô sang trọng ở một đất nước 100 trịêu dân như Ta nhưng Nó có cái Điên, không cúi đầu.
Nói thế thôi, ta cũng còn nhiều người Điên lắm, không kể lũ nhà văn, nhạc sỹ Hồ Đồ xứ Nghệ ấy. Cái máu điên của Thái Sư họ Trần Nam Định nó vẫn chảy trong huyết quả người dân Việt, người NĐ
.
" Còn Người Nam Định vẫn Điên
Để cho tóc trắng nỗi niềm cha ông "
- Mọi người ăn còn Người Nam Định thì say sưa mở Laptop đọc những vần thơ bay bổng. Thơ Nam Định bao giờ cũng có chất riêng, khao khát và ... cô đơn dù rằng " Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn, hai người sống giữa cô đơn " như trong câu thơ Nguyễn Bính.
Người Nam Định lạ thật đấy nhất là anh bạn tôi, một thỏi nam châm mà các cô nàng trước anh ấy đều thành mọt sắt cả. Mà sao nhìn anh đọc thơ, có tận hai cô nàng ngồi cạnh mà ông Đức, Chủ tịch hội Cựu Chiến Binh Phương BK ngồi đối diện vẫn nói là anh Đại Tá NĐ này Cô Đơn. Đúng là khó hiểu không kém câu nói của Hồ Đồ Thi Nhân Trần Sỹ Kháng " Sự nổi tiếng của nhà Thơ được tính theo số lần vợ bỏ về nhà Ngoại ".
- Thơ NNĐ này không HỒ ĐỒ kiểu Trần Sỹ Kháng. Nó thiên về thơ kiểu Paul Đức hơn, hợp với Violin hay Piano. Nó gọi ta " Ngước Lên Cao * ". Giá như thơ anh đọc ở nhà hát lớn Hà Nội và có đệm Piano thì tuyệt lắm. Cũng như Paul Đức hay Châu Đoàn ấy, phải chính tác giả đọc ( Ngày Cafe sách Chau Doan, Châu cầm ghi ta hát ).
Tôi sẽ nói với Người Nam Định, ngày ra mắt Tiểu thuyết " Sóng Faifo " của anh, anh sẽ đọc thơ. Để viết Siêu Tiểu Thuyết đó anh đã phải hy sinh mua hẳn một biệt thự bên bờ biển Hội An để nghiền ngẫm về dân Việt, để nhìn ra xa khơi, để lấy cảm hứng. Khi đó anh có rủ tôi nhưng tôi là người ít khát khao, hoài bão, có " Một mái nhà yên rủ bóng xuông tâm hồn " là đã thấy khó. Tôi hay thỏa mãn, dễ sung sướng, bằng lòng và bù lại trong mơ thôi
" Thấy cánh lá rơi cũng ngỡ nụ hôn.
Vụng một tí cũng như là kho báu.
Thấy nụ cười em vẫn huyền bí diệu kỳ ". - Trích từ ' Trời Đùa "
Năm ngoái anh chiều nào đến CLB chơi bóng anh cũng còn tranh thủ đọc cho tôi khoảng hai chương mới viết. Thế mà đi Hội An anh lại quay ra làm thơ. Anh thanh minh là sẽ đưa các bài thơ về Hội An đó vào Tiểu Thuyết với những mối tình của Việt, Nhật, Nga, Pháp, Miên đan xen vắt vai lịch sử qua 3 thế kỷ. Sẽ có một Tiểu Thuyết Việt đâu chỉ " Trăm năm cô đơn " mà đến " 300 năm cô đơn ".
Anh yêu cầu tôi đọc Thơ. Tôi đọc lõm bõm 3 bài, có lẽ hợp với ngữ cảnh này nhất. Nhưng mọi người ăn hết rồi. Tôi đọc thì anh phải ăn nhé, vừa ăn vừa nghe không tôi không đọc đâu.
1.
Cô Đơn là hai âm tiết
Lẻ Loi hai tiếng mới thành
Một Mình cũng hai như vậy
Tình Yêu đâu chỉ riêng ai
Vẫn còn khum tay vớt bóng
Vẫn đi tìm lá Diêu Bông
Vẫn những dòng thơ viết dở
Vẫn chờ ai đó viết cùng
2.
Thơ là mộng giữa ban ngày
Mơ là lạc giấc ngủ say thôi mà
Vui là một chút xa hoa
Buồn là cứ tưởng chỉ ta ... mới buồn
3.
.
Những năm lên mười
Dài như quãng đời còn lại
Những tấm hình trắng đen cũ kỹ,
Những âm thanh thánh thót rơi xa vời
*
Những năm hai mươi hết khóc lại cười
Nhớ rồi quên… mọi thứ ở đầu môi
Nông sâu … ai đâu có biết
Gương trong vẫn cứ đầy
*
Ba mươi, chải đầu lâu hơn buổi sáng
Đã mải mê tìm bới thời gian
Đường còn xa, có rơi gì
Vương , quên, mất
Chốc xốn xang
Quay lại
Nhìn
Sau
*
Em! Bốn mươi
Đã đủ cả bốn mùa
Cứ khóc khi vui cười khi đau đớn
Dụ ta vào, để lạc đấy...bơ vơ
*
Tuổi năm mươi?
Hình như không phải thế
Có gì lầm, thượng đế với thời gian
Muốn gặp em nói những điều chưa kịp
Bởi e em không đợi hoặc mình sẽ lẫn quên
*
Sáu mươi, lại dỗi đòi như con trẻ.
Thời gian, chia hai nửa khi nào
Nửa vẫn còn mình, nửa tưởng
Đã đầu thai
*
Bảy mươi ...
Lúc vội , lúc không
Khi thờ ơ, khi da diết
Như câu thơ xuống dòng
Sang trang, lẫn đâu không biết
Để em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn không tin.
===
Kể ra khi TT của NNĐ ra mắt, mấy nhà thơ HVHNV VN sau này mà chuyển được sang Lục bát thì tuyệt. Trả lại cô Kiều cùng với các Tú Bà, Mã Giám sinh cho anh Tàu vậy.
TRẢ LẠI CHO NGƯỜI NHỮNG CHỮ VUÔNG
NHỮNG PHÚ THƠ ĐỐI CHỮ
NHỮNG MÓN ĂN LẨU TRỘN CẦU KỲ
NHỮNG ĐỘC HẠI GẶM TA BAO THẾ KỶ
CHỈ
Đất không,
Biển không,
Đó là sương máu của Cha Ông.
===
Chú Thích
1.
* Ngước - Lên - Cao - Trường Ca của Pau Nguyễn Hoàng Đức
2.
Về Pau Đức :
- Đức đã vô nghĩa hóa toàn bộ văn học Việt Nam đương đại...
Tôi tin chắc: con người này, nhà tư tưởng quyết liệt - nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình này... là một con người hữu ích cho tôi và cho cả cộng đồng (nhà văn Hòa Vang)
- Nguyễn Hoàng Đức đã dấn thân và cô đơn trên con đường lý trí để thực hiện sứ mệnh của bản thân mình cho chân lý sáng tạo văn học nghệ thuật. (Lương Tử Đức)
- Thơ Đức vượt lên trên hết những chuẩn mực đó là - thứ chuẩn mực khác - thứ chuẩn mực của thi sĩ: dào dạt, quẫy mạnh, vật vã và khao khát như phát rồ... (Nhà văn Nguyễn Đình Chính)
-Tôi tiếc rằng mảnh đất văn hoá của chúng ta chưa làm cho cái cây đại thụ là Nguyễn Hoàng Đức phải nở một mùa hoa trái. Với tài lực ấy công bằng anh hoàn toàn có thể là một nhà văn đứng vào hàng danh giá.
Dù thế nào thì anh vẫn là một "hiện tượng" của văn đàn. Cái đầu của anh xứng đáng làm đối tượng nghiên cứu cho khoa học của thế kỷ thứ 21 vắt sang thế kỷ thứ 22 nữa. (Nhà văn Trịnh Văn Túc)
-Tôi có viết lách đôi chút, nhưng khi nhìn sang anh Đức thì mới thấy được năng lực sáng tác của anh mới thật sự khổng lồ - chắc chắn đó là món quà vô giá của Chúa gửi vào anh!
Tôi ước mong sao được gặp anh để nghe anh tâm sự về tri thức, về sự dấn thân văn chương và triết lý và tìm hiểu về năng lực sáng tạo bí ẩn của anh! (Đinh Gia Hưng - dghung71@yahoo.com)
- Những người cầm bút có thể đọc để biết thêm về Buổi Salon thơ ra mắt Trường Ca " Ngước lên cao " của Pau Duc trong tập truyên ngắn của Trung Tran " Bức Tranh Thơ-Bản Tango Italiano NXB HNV 2014 "
3.
Thông báo về tập truyện ngắn " BẢN TANGO ITALIANO "
(NXB Hội nhà văn 2014, giá 70 k)
=======
" Trên con đường đi, trong mỗi bước chân, trong mỗi lần vấp ngã, trong mỗi lần đứng dậy ta lại hiểu ra ta hơn, mỗi lần ta lại tìm thấy một chút Ta. Ta ngã rồi, đau quá, không chết, ta đứng dậy được rồi. Đứng thẳng lên. Ta làm được rồi. Ta lại đi rồi, lại ngẩng đầu lên, bướng bỉnh tìm kiếm, không lom khom. Đó mới là điều cần nhất. Ta vẫn không hết ngạc nhiên về mình " - Trích từ " Bản Tango Italiano ".
* Sách có bán ở Nhà Sách Trí Đức : 808 Đường Láng - Đống Đa, 158 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên Hà Nội, T 0437757091
* Có thể liên hệ mua qua chị Lê Thiên Hương, T 0915531452
TK 11720660182017 NH Techcombank, chi nhánh Hoàng Quốc Việt HN
• Ở Hà Nội có thể liên hệ mua qua anh Hòa (nhận tại nhà),T 098476093

Chú ý : Tuyet Dang​ đừng mua nhé, đã dành cho cô giáo một quyển có viết tên tặng Tuyết và lời chúc rồi. Hôm ra mắt " Miền nhớ " của Chau Doan​ có mang đi nhưng không gặp. Thôi còn nhiều dịp, " Kinh Kỳ Thi Cảm " của TS Vật Lý Trần Sỹ Kháng​ , " Khát Vọng " của TS hóa học Khả Cúc Vương​ hay " Sóng Faifo " của TS tên lửa Duy Hưng ra mắt thì nhớ đến sớm lấy sách tặng.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Gặp Mặt Người Trường Lê Hồng Phong Nam Định


Người Nam Định
( 7-11, họp mặt Lê Hồng Phong NĐ tại HN )

=========================
- Gặp các thầy, các bạn học xưa thật xúc động. Các thầy già rồi nhưng vẫn minh mẫn lắm. Thầy Trinh 84 rôi mà vẫn luyện thi ĐH. Các thầy nhớ chúng tôi. Còn chúng tôi. Đúng như câu thơ một cậu đã lên tướng lớp 10b tên là Dũng đọc mà tôi chỉ nhớ lõm bõm

Dù qua rồi tuổi học trò
Nhưng còn nhớ mãi con đò dòng sông

- Mà thế quái nào lại có 3 người tên Trung cùng học LHP NĐ xưa sau lại cùng làm công việc giảng dạy ở ĐHBK HN làm mọi người cứ lẫn người này sang người kia. Tôi sực nhớ cách đây mấy năm có một cô gái viết thư qua Mail cảm ơn tôi là đã giúp đỡ em qua được một biến cố ở ga Giáp Bát. Em lại mất điện thoại nên sau đó tìm vào trường ĐHBK hỏi được Mail và Tel của thày tên Trung NĐ rồi liên lạc với " Trung tôi ". Chắc là nhầm với " Trung khác" -Tôi thanh minh với em vì quả thật chưa làm được một điều tốt nào cả ở ga Giáp Bát.

Thế là tôi hỏi hai Trung kia ai làm điều tốt để cho có người cảm ơn. Cả hai đều chối bay. Ngờ lắm.

Trần Bá Giao đọc thơ và tặng vợ chồng tôi quyển thơ. Có ai đó nhắc mình đọc thơ. Ngại quá nhưng chẳng lẽ từ chối. Thủy cũng đi. Xấu chàng hổ ai. Thôi, không làm được thơ, không có được tập thơ như GIao thì cũng cố làm mấy câu con cóc bắt chước kiểu Tân Thái Bá hay Trần Sỹ Kháng, cho dễ. Quan trọng là tấm lòng.

Có hai ngày kỳ diệu
Ngày mà mình sinh ra 
Và ngày nữa mình hiểu
Sinh ra để làm gì

Ngày đầu ai cũng hiểu
Ngày sau hiểu khác nhau
Với tôi thật đơn giản
Mình có ich cho ai

Mình cần cho ai đấy
Ai đấy cũng cần mình
Và mỗi lần gặp gỡ
Mắt vẫn tràn đầy Tình



Và yên lòng có Yêu
Dù Tình là hoa thắm
Với Hiện Thực là Gai
Cánh hoa là Ảo Tưởng

- Tối về đọc hết tập thơ của Giao. Dân Nam Định xưa hay thơ, hay viết lách. Bây giờ thì cũng không hẳn vậy. Mà không chỉ Nam Định, cả VN. Một thế hệ mới xuất hiện rồi. Mà chính thế hệ " Năng động, Năng NỔ này sẽ quyết định tương lai củađất nước ta ". Nghĩ cứ lo lo.  
===
P/S

Có người đọc thơ về Nam Định, lại nhắc tời hồ Lá két. Một cô cũng gọi tôi. Tôi không nhận ra, chỉ đoán là hồi trẻ cũng thuộc loại xinh. Hóa ra Minh Hải học cùng lớp. Mọi người đều nhớ tôi một phần vì nhà tôi gần ngay hồ

HỒ VỊ XUYÊN ( trích từ truyện ngắn " Vũ Điệu Valse Bên Hồ " )

...Hà Nội xưa có 36 phố phường thì Thành phố Nam Định cũng có đến 40 phố cổ phần lớn là các phố nghề như Hàng Vàng, Hàng Bát, Hàng Nâu, Vải Màn, Hàng Tiện, Hàng Cấp, Hàng Thao, Hàng Đồng, Hàng Sắt v.v... Hiện nay, còn ít những con phố giữ lại được tên cổ như ở Hà Nội, và cũng không còn buôn bán những mặt hàng truyền thống tuy nhiên nó vẫn còn phần nào giữ được dáng vẻ cổ kính của nó. Phố Bến Nứa nhà Lâm xưa đã đổi tên từ xưa. Các phố lần lượt chuyển sang mang tên người. Các thành phố tỉnh lỵ cả nước đều thế. Người dân quen cái mới rất nhanh, cũng chẳng nhớ tên xưa cái cũ làm gì. Chỉ những người đi xa có dịp trở về có lúc thấy tiếc, thấy nao nao, thấy nhớ. Thực ra cũng là nhớ vớ vẩn, nhớ chính mình thôi. 

Hồ thì chưa, vẫn gọi là Hồ Vị Xuyên. Hồ khác xưa nhiều với khuôn viên, những con đường nhỏ đi dạo, các tượng đài nhà hát và nhất là cây cối. Lâm đi vòng hồ tìm các cây hoa gạo tuổi thơ của anh. Cây Hoa Gạo ở Nam Định in sâu trong lòng người đi xa cũng như cây Hoa Sữa đối với người Hà Nội. Sáng nào mấy cậu bé nhà gần hồ cũng chạy ra đây bì bõm trong đống bèo Tây cho những con cá mương nhỏ đâm rỉa vào người. Chỗ này đây, cây gạo xưa vẫn đây. Buổi sáng hôm đó thấy cây chuối đổ bên bờ hồ Lâm đã kéo cây xuống nước, nhờ Hùng đẩy chuối theo bên cùng Lâm bơi sang bờ kia. Cậu bé úp mặt giữ hơi bơi sải, đến giữa hồ ngóc đầu gọi đứa bạn bơi bên cạnh đưa cây chuối làm phao bàm. Hùng nói là bỏ chuối lại rồi và Lâm đành hít thở nhắm mắt bơi tiếp. Sao mà hồi ấy thấy hồ rộng thế và cả quãng đường nửa cái hồ dài thật. Lâm hít một hơi dài như lại có cái cảm giác mình vừa bơi qua bên kia hồ thuở nhỏ, bơi qua cả tuổi thơ.

Người Nam Định có cơ hội là bỏ quê hương lên Hà Nội. Họ trọng cái danh. Mà gì thì gì chứ cái danh gắn liền với hai từ Hà Nội kiểu “ Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An “. Thêm nữa do người Nam Định chăm học, coi việc học hành là cái con đường duy nhất để có cuộc sống đầy đủ, không đánh đu mạo hiểm. Khi con cái thi đỗ Đại Học, lên Hà Nội học là hy vọng chúng sẽ trụ lại đấy không về. Những gia đình có điều kiện thì mua luôn nhà cho con trên đó, coi việc ở Nam Định chỉ là ở tạm, đến tuổi nghỉ việc là chuyển lên đó luôn. Ai chưa có điều kiện di đi hẳn thì coi như ở hai nơi, đi đi về về, chỉ hai tiếng trên ô tô là xong. Xe chạy cũng sẵn. Mấy lần trước về Nam Định đến chơi với Hùng cũng chỉ thấy cậu bạn nói chuyện hai đứa con đang sống ở Hà Nội. Chuyện Nam Định chẳng có gì...

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

VĂN HOÁ BẢN ĐỊA CUỐI THU 2016

Viết cho người đọc chậm
---
Cũng khoảng mùa Thu, thời tiết hệt như bây giờ, không biết là năm ngoái hay năm kia kia nữa tôi rủ Paul Nguyen Hoang Duc  lên Sóc Sơn thăm Phan Quý Bích và mình thì ngối ngồi say sưa nghe hai triết gia trao đổi, đôi khi hóng hớt một chút 

Và hôm qua lại lên thăm Bích nhưng không phải với Paul Duc mà là với HDTN Trần Sỹ Kháng, một thái cực khác hẳn với Paul Duc 

Khác vì Paul theo đạo Cơ Đốc, Văn chương dấn thân của Ngài là " Ngước lên cao " hướng về cái " Khung trời Ý Niệm của Plato " với cái hệ trục tọa độ phổ quát ( Global ) của Tư duy Phương Tây bộc lộ trong Logic Arisstotle ... còn TS Vật lý, Thi Nhân TSK thì lại là Đạo Phật với cái Văn hóa Bản Địa ( Local ) của Tư duy Vật lý học hiện đại giao thoa với Logic 4 chiều của Đạo Phật .... không ngước lên cao mà là nhìn từ cõi nào xuống Tam giới ấy 

Thực ra tôi hiểu hai Ngài đều rất lơ mơ. Có lẽ cả hai đều lạ quá đối với Tư Duy Việt của tôi. Hiểu một Ngài thì khó ( kể cả ông bạn học Vật lý TSK, kể cả khi ông ấy nói về chuyên môn  Vật ly, về sự bất định Heisenberg hay Quantum cũng rất lạ vì nó luôn kèm bóng dáng của Bát Nhã Sắc Không ), nhưng hiểu cùng hai ông một lúc thì có vẻ dễ hơn vì có đối chiếu. Thích nhất là hai ông này ngược hẳn nhau, cái gì cũng ngược trừ một cái là trước cái Đẹp thì cả hai đều rất Đàn ông.

Và đành dựa vào Phương Pháp Luận của Bích để hiểu thêm hai ông ấy. Tôi không có được cái của Bích: Vốn Pháp ( tôi chỉ một chút ) và vốn Tàu ( tôi là Zero ). 1000 năm Bắc Thuộc, 100 năm Pháp Thuộc cơ mà. Bích tấm cả hai thứ đó. Bích hiểu từ đâu ra Ngài Paul, từ đó ra Chàng Hồ Đồ.

Cả hai Người đều làm thơ, không như Bích.  

- Hôm nọ đến chơi nhà ông bạn. Ông này cũng thơ. Hỏi tôi. Tôi nói có ba phần nhà thơ tôi quan tâm ở VN.

- Phần thứ nhất như Bernad Shaw cho định nghĩa về Dance ấy " Dance để bộc lộ khao khát bay lên thắng được sức hút níu kéo của trái đất ". Phần này có Paul Nguyễn Hoàng Đức . Thơ ông cũng giống Vũ điệu của ngôn từ, thấy cái khao khát bay lên.

" ....Con người còn sợ nhiều thứ lắm, và sợ nhất là không phải sống, chỉ là tồn tại tù đầy trong cái tất định, đơn điệu mà Puskin đã từng than:

Không thiên thần, không nguồn cảm hứng
Không cuộc đời, nước mắt, tình yêu.

Nhưng con người cũng lại sợ cái bất định và cái khỏang tự do của nó, vừa thèm muốn vừa sợ những cái bí ẩn, sợ những gì chưa biết, sợ cả những thứ đã biết. Nhà thơ lại càng sợ, sợ người ta chê thơ của mình, sợ mất đi những lời khen. Cái cảm giác thấy mình yếu đuối, nhỏ bé luôn phải tìm kiếm một nguồn sức mạnh, đám đông để nương tựa, để phần nào cảm thấy an toàn, để đám đông đó đánh giá, nói giúp cho mình là ai. Đức có thế không nhỉ. Bây giờ anh đang như một vũ công dướn trên mũi chân độc diễn bước xoay wheelspin, như muốn bay lên thắng được cái sức hút trái đất dù trong khoảnh khắc, buông bỏ cái xung quanh đang níu mình lại. Có Thơ như rượu say, làm ai khóc, ai cười, ai đó lặng đi, ai đó chạnh lòng.... " Trich " Bức Tranh Thơ - Bản Tango Italiano NXB HNV 2014 "

 Phần nữa có Trần Sỹ Kháng. Thơ thì như từ trên cao nhìn xuống, thủng thẳng lạc xuống cái xứ trần gian này bắt đầu từ việc chẳng bao giờ xưng tôi mà xưng ta. Có lẽ vì người Việt đồn nhau " Cái tôi là cái đáng ghét ", nên để cho đỡ mạo hiểm tốt nhất là dùng đại từ " Chúng tôi " cho an tòan. Cả nước. Anh chàng PGS TS Trần Sỹ Kháng ngày cũng sợ chữ " Tôi " hay sao ấy. Có điều anh ta xưng là " Ta "

" ... Nàng đợi ta chờ ai
Xa hoài sâm cầm bóng
Liễu hồ biếng gương soi
Thổn thức tình thu phố

Ta đi tìm Thị lộ
Để em chờ Ức Trai
Không hay còn hy vọng
Tràng an mộng mơ này..."

 Và cuối cùng là phần còn lại. Phần của đám đông, hay, chân thành, rất đời thường, trải lòng, cảm xúc....Like